Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 26/06/2026 05:33
tải xuống (5)
Có những lời cầu xin rất ngắn, nhưng đủ mở ra cả một trời hy vọng. Có những tiếng thưa rất đơn sơ, nhưng chứa đựng cả một đức tin lớn lao. Có những con người tưởng như đã bị cuộc đời loại bỏ, bị xã hội quên lãng, bị cộng đoàn xa tránh, bị chính bản thân mình tuyệt vọng, nhưng chỉ cần một lần dám đến gần Chúa, một lần dám quỳ xuống trước mặt Chúa, một lần dám thưa với Chúa bằng tất cả sự nghèo nàn của mình: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”, thì đời họ được đổi thay. Tin Mừng hôm nay đưa ta đến với một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt: cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một người mắc bệnh phong. Nếu chỉ đọc thoáng qua, ta có thể nghĩ đây chỉ là một phép lạ chữa bệnh như bao phép lạ khác. Nhưng nếu dừng lại lâu hơn, nếu đặt mình vào thân phận của người phong ấy, nếu lắng nghe nỗi đau ẩn sau lời cầu xin của anh, ta sẽ thấy đây không chỉ là câu chuyện một người bệnh được khỏi bệnh, mà là câu chuyện một con người bị loại trừ được đón nhận, một thân phận bị coi là ô uế được chạm đến, một linh hồn bị dồn vào bên lề cuộc sống được kéo trở về với cộng đoàn, với nhân phẩm, với hy vọng và với Thiên Chúa. Thời Đức Giêsu, bệnh phong không chỉ là một căn bệnh thể lý. Nó là một bản án. Ai mắc bệnh phong gần như mất hết mọi sự: mất sức khỏe, mất gia đình, mất tương quan, mất phẩm giá xã hội, mất quyền được tham dự đời sống tôn giáo bình thường. Người phong không chỉ đau vì da thịt bị tàn phá, mà còn đau vì ánh mắt người đời. Không chỉ đau vì thân xác lở loét, mà còn đau vì trái tim bị xé nát bởi sự cô độc. Không chỉ đau vì bệnh tật, mà còn đau vì bị gọi là ô uế. Đáng sợ hơn nữa, họ phải tự công bố sự ô uế của mình. Họ phải sống xa người thân, xa làng xóm, xa đền thờ, xa những bàn tay thân quen. Họ không được chạm vào ai và cũng không ai muốn chạm vào họ. Có lẽ không nỗi đau nào tê tái cho bằng nỗi đau bị xem như không còn là người. Một người bệnh vẫn cần được chăm sóc, nhưng người phong thời ấy lại bị xa lánh. Một người đau khổ vẫn cần được an ủi, nhưng người phong lại bị xua đuổi. Một người tuyệt vọng vẫn cần được nâng dậy, nhưng người phong lại phải đứng ngoài mọi cánh cửa. Đời anh như một ngôi nhà bị khóa trái từ bên ngoài. Anh còn sống, nhưng đã bị coi như chết. Anh còn thở, nhưng đã bị loại khỏi nhịp thở chung của cộng đoàn. Anh còn mang hình ảnh Thiên Chúa, nhưng người đời chỉ nhìn thấy nơi anh sự ô uế. Trong bối cảnh ấy, hành động của người phong hôm nay thật can đảm. Anh tiến lại gần Đức Giêsu. Chỉ một chi tiết ấy thôi đã đủ làm ta xúc động. Anh không được phép đến gần. Anh phải tránh xa. Anh phải giữ khoảng cách. Anh phải chấp nhận thân phận bị đẩy ra ngoài. Nhưng đức tin đã làm cho đôi chân anh mạnh hơn nỗi sợ. Hy vọng đã làm cho trái tim anh lớn hơn mặc cảm. Niềm tin vào lòng thương xót của Đức Giêsu đã giúp anh vượt qua mọi hàng rào của luật lệ, dư luận, ánh mắt khinh miệt và cả sự tự ti của chính mình. Anh tiến lại, bái lạy Người và thưa: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Lời cầu xin ấy thật đẹp. Anh không đòi hỏi. Anh không ép buộc. Anh không than trách. Anh không nói: “Tại sao Chúa để con ra nông nỗi này?” Anh cũng không nói: “Chúa phải chữa con ngay.” Anh chỉ đặt mình trước mặt Chúa trong một niềm tin khiêm tốn: “Nếu Ngài muốn.” Anh tin Đức Giêsu có quyền năng. Anh tin Đức Giêsu có thể chữa lành. Nhưng anh cũng phó thác hoàn toàn vào ý muốn của Người. Đó là đức tin trưởng thành. Đức tin không phải là bắt Chúa làm theo ý mình. Đức tin không phải là dùng lời cầu nguyện để điều khiển Thiên Chúa. Đức tin đích thực là đặt tất cả nỗi đau của mình trong tay Chúa và thưa rằng: “Lạy Chúa, con tin Chúa có thể. Con tin Chúa quyền năng. Con tin Chúa thương con. Nhưng con cũng tin rằng ý Chúa lớn hơn ý con, đường Chúa cao hơn đường con, lòng thương xót Chúa sâu hơn sự hiểu biết nhỏ bé của con.” Người phong ấy không chỉ xin được khỏi bệnh. Anh xin được sạch. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “được sạch” không chỉ là lành lặn thể xác, mà còn là được phục hồi trong tương quan với Thiên Chúa và cộng đoàn. Anh xin được trở lại làm người giữa mọi người. Anh xin được bước vào nhà mình, được ngồi bên mâm cơm gia đình, được đến nơi thờ phượng, được nghe người khác gọi tên mình thay vì gọi mình là kẻ ô uế. Anh xin được trả lại phẩm giá. Anh xin được sống. Và Đức Giêsu đã làm gì? Tin Mừng nói: “Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Chỉ một cử chỉ ấy thôi cũng đủ diễn tả cả Tin Mừng. Đức Giêsu giơ tay đụng vào người phong. Người có thể chữa anh bằng một lời nói từ xa. Người có thể chỉ cần phán một câu. Người có thể tránh chạm vào anh để khỏi gây xôn xao. Nhưng Đức Giêsu đã chạm vào anh. Cái chạm ấy làm rung chuyển mọi bức tường ngăn cách. Cái chạm ấy phá tan khoảng cách giữa sạch và ô uế, giữa người lành và người bệnh, giữa trung tâm và bên lề, giữa người được kính trọng và người bị khinh chê. Cái chạm ấy không làm Đức Giêsu ra ô uế, nhưng làm người phong được sạch. Tình yêu của Chúa không bị lây nhiễm bởi sự ô uế của con người; trái lại, sự ô uế của con người được chữa lành bởi sự thánh thiện của Chúa. Lòng thương xót không sợ vết thương. Tình yêu không đứng xa nỗi đau. Thiên Chúa không cứu con người bằng cách đứng trên cao nhìn xuống, nhưng bằng cách đến gần, cúi xuống, chạm vào và nâng dậy. Ta hãy dừng lại ở lời của Đức Giêsu: “Tôi muốn.” Lời ấy ngắn, nhưng ấm hơn mọi lời an ủi. “Tôi muốn” nghĩa là Chúa không thờ ơ. “Tôi muốn” nghĩa là Chúa không ghê tởm con người đau khổ. “Tôi muốn” nghĩa là Chúa không quay mặt trước thân phận bị loại trừ. “Tôi muốn” nghĩa là trong trái tim Thiên Chúa luôn có một ý muốn cứu độ, một ý muốn chữa lành, một ý muốn phục hồi, một ý muốn đưa con người trở về với sự sống. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà trong lòng vẫn nghi ngờ Chúa có thật sự muốn điều tốt cho mình không. Ta tin Chúa quyền năng, nhưng lại không chắc Chúa thương ta. Ta tin Chúa có thể làm phép lạ, nhưng lại sợ rằng mình không xứng đáng để được Chúa đoái nhìn. Ta nghĩ tội mình quá nặng, đời mình quá bẩn, quá khứ mình quá phức tạp, linh hồn mình quá nhiều vết thương. Ta đứng xa Chúa như người phong đứng xa cộng đoàn. Ta không dám đến gần. Ta không dám thưa. Ta không dám tin rằng Chúa vẫn muốn chạm vào đời ta. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với ta rằng: Chúa muốn. Chúa muốn ta được sạch. Chúa muốn ta được sống. Chúa muốn ta trở về. Chúa muốn ta bước ra khỏi sự cô độc của tội lỗi, mặc cảm và tuyệt vọng. Chúa muốn ta thôi tự kết án mình. Chúa muốn ta đừng để quá khứ trói buộc tương lai. Chúa muốn ta nhận ra rằng không vết phong nào của thân xác hay linh hồn lớn hơn lòng thương xót của Người. Tuy nhiên, phép lạ hôm nay không chỉ mời gọi ta chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa, mà còn mời gọi ta soi lại chính mình. Bệnh phong thể xác ngày nay có thể chữa trị được, nhưng bệnh phong tâm hồn thì vẫn còn rất nhiều. Có những thứ phong hủi không làm lở loét da thịt, nhưng làm biến dạng trái tim. Có thứ phong hủi không khiến người ta bị cách ly ngoài làng, nhưng khiến người ta tự nhốt mình trong ích kỷ, kiêu ngạo, ganh ghét, hận thù, bất nhân, ham danh, trục lợi, vô cảm và giả hình. Có người mang bệnh phong của kiêu ngạo: lúc nào cũng cho mình đúng, mình hay, mình hơn người khác. Họ không chịu lắng nghe, không chịu sửa mình, không chịu nhận lỗi. Họ thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng cái xà trong mắt mình thì không nhận ra. Bệnh phong này rất nguy hiểm, vì nó làm người ta mất khả năng khiêm tốn. Mà khi không còn khiêm tốn, con người rất khó được chữa lành. Có người mang bệnh phong của ích kỷ: chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo phần mình, chỉ vun vén cho mình, chỉ muốn người khác phục vụ mình. Họ có thể vẫn đạo đức bên ngoài, vẫn đọc kinh, vẫn tham dự phụng vụ, nhưng trái tim lại hẹp lại trước nỗi đau của anh em. Họ sợ mất thời giờ, mất tiền bạc, mất danh dự, mất tiện nghi. Bệnh phong này làm trái tim chai cứng, làm đôi tay khép lại, làm đời sống đạo trở thành một hình thức không có tình yêu. Có người mang bệnh phong của ganh tị: không chịu nổi khi người khác được yêu mến, được thành công, được Chúa dùng. Niềm vui của người khác trở thành nỗi khó chịu của mình. Ơn lành Chúa ban cho người khác lại khiến lòng mình bực bội. Bệnh phong này làm tâm hồn héo úa, vì thay vì tạ ơn Chúa cho điều tốt đẹp nơi anh em, ta lại âm thầm mong họ thất bại. Có người mang bệnh phong của miệng lưỡi: nói xấu, xét đoán, thêm bớt, đâm thọc, gieo nghi ngờ, làm tổn thương danh dự người khác. Một lời nói có thể không làm rách da thịt, nhưng có thể làm rách nát một cuộc đời. Một câu chuyện được kể với ác ý có thể khiến một người mất bình an, mất uy tín, mất tương quan, mất cả niềm tin. Bệnh phong của miệng lưỡi lây lan rất nhanh, vì nó đi qua những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại, qua những lời bình phẩm, qua những tin nhắn, qua những bài đăng, qua những cái gật đầu đồng lõa. Có người mang bệnh phong của vô cảm: thấy người khác đau mà không động lòng, thấy người nghèo mà không xót xa, thấy người bị loại trừ mà không muốn đến gần, thấy người tội lỗi mà chỉ biết khinh chê. Vô cảm là một thứ phong rất đáng sợ, vì nó làm trái tim mất cảm giác. Khi thân xác mất cảm giác, người bệnh có thể không biết mình đang bị thương. Khi linh hồn mất cảm giác, con người có thể làm tổn thương người khác mà vẫn nghĩ mình bình thường. Có người mang bệnh phong của ham danh, trục lợi: làm việc tốt nhưng để được khen, phục vụ nhưng để được nhìn nhận, đạo đức nhưng để xây hình ảnh, quảng đại nhưng để được mang ơn. Khi danh vọng len vào việc đạo, khi lợi ích chen vào lòng đạo, khi cái tôi đội lốt phục vụ, tâm hồn dần dần bị nhiễm bệnh. Bên ngoài có thể sáng sủa, nhưng bên trong đã bắt đầu mục nát. Vì thế, người phong trong Tin Mừng không chỉ là một nhân vật của quá khứ. Người phong ấy có thể là chính ta. Có thể ta không bị ai xua đuổi, nhưng trong lòng ta có vùng tối ta không dám cho ai biết. Có thể ta vẫn sống giữa cộng đoàn, nhưng tâm hồn ta lại cách ly với Chúa vì một tội quen, một thói xấu, một mối hận, một sự gian dối, một nỗi kiêu căng. Có thể ta vẫn xuất hiện bình thường, vẫn nói năng đạo đức, vẫn làm việc này việc kia, nhưng bên trong ta có những mảng linh hồn đang cần được Chúa chạm vào. Điều quan trọng là ta có dám đến gần Chúa không. Người phong hôm nay được chữa lành vì anh không ở mãi trong mặc cảm. Anh không để bệnh tật định nghĩa trọn vẹn con người mình. Anh không để tiếng đời chặn đường mình đến với Chúa. Anh không nói: “Tôi ô uế quá, tôi không dám đến.” Anh cũng không nói: “Chắc Chúa không muốn gặp tôi.” Anh tiến lại. Anh bái lạy. Anh thưa. Và anh được sạch. Nhiều người trong chúng ta không được chữa lành không phải vì Chúa không muốn, nhưng vì ta không chịu đến gần. Ta thích giấu bệnh hơn là xin chữa. Ta thích bào chữa hơn là hoán cải. Ta thích đổ lỗi hơn là nhận mình cần được thanh tẩy. Ta sợ ánh sáng, vì ánh sáng làm lộ vết thương. Ta sợ sự thật, vì sự thật đụng đến lòng kiêu hãnh. Ta sợ xưng thú, vì xưng thú đòi ta phải khiêm nhường. Nhưng con đường chữa lành luôn bắt đầu từ sự thật. Người phong biết mình là người phong. Anh không che giấu. Anh không tô vẽ. Anh không giả vờ khỏe mạnh. Anh đến với Chúa trong thân phận thật của mình. Đây là bài học lớn cho đời sống thiêng liêng: muốn được Chúa chữa lành, ta phải dám đứng trước Chúa trong sự thật. Không mặt nạ. Không đóng kịch. Không đạo đức giả. Không che đậy. Chỉ có một tâm hồn nghèo nàn thưa lên: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Và Chúa không bao giờ khinh chê một tâm hồn tan nát khiêm cung. Chúa không ghê sợ những vết thương ta mang đến. Điều làm Chúa đau không phải là ta có vết thương, nhưng là ta không chịu để Chúa chạm vào vết thương ấy. Điều làm Chúa buồn không phải là ta yếu đuối, nhưng là ta tự mãn trong yếu đuối và không muốn trở về. Điều làm Chúa xót xa không phải là ta vấp ngã, nhưng là ta nằm lì trong bóng tối và nghĩ rằng mình không cần được cứu. Sau khi chữa lành, Đức Giêsu bảo người ấy đi trình diện tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê. Điều này cho thấy phép lạ của Chúa không tách con người khỏi cộng đoàn, nhưng đưa con người trở lại cộng đoàn. Ơn chữa lành không phải để người ấy tự hào, nhưng để làm chứng. Được sạch không phải để sống riêng cho mình, nhưng để sống một đời mới. Người đã được Chúa chạm đến thì không thể tiếp tục sống như trước. Người đã được Chúa phục hồi thì phải trở nên dấu chỉ của lòng thương xót. Người đã được Chúa đưa ra khỏi cô độc thì cũng phải biết đưa người khác ra khỏi cô độc. Đây là lời mời gọi thứ hai của Tin Mừng hôm nay: không chỉ đến với Chúa như người phong, mà còn bước theo Chúa trong cách Người đối xử với người phong. Đức Giêsu chạm vào người bị tránh xa. Còn ta thì sao? Ta có dám đến gần những người bị xã hội, cộng đoàn, gia đình hoặc chính ta gạt ra bên lề không? Ta có dám nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa không? Ta có dám chạm đến nỗi đau của họ bằng một lời an ủi, một sự lắng nghe, một thái độ tôn trọng, một hành động nâng đỡ không? Trong đời sống hằng ngày, vẫn còn nhiều “người phong” quanh ta. Đó có thể là người nghèo bị xem thường. Người bệnh bị bỏ quên. Người già cô đơn. Người di dân lạc lõng. Người lầm lỡ bị đóng dấu suốt đời. Người từng sa ngã muốn làm lại nhưng không ai tin. Người có hoàn cảnh gia đình phức tạp bị ánh mắt soi mói. Người yếu đuối trong đức tin bị phê phán nhiều hơn là được nâng đỡ. Người trẻ hoang mang bị mắng mỏ nhiều hơn là được đồng hành. Người tội lỗi bị kết án nhiều hơn là được mời gọi trở về. Chúng ta không được nhân danh sự thánh thiện để khinh chê người yếu đuối. Không được nhân danh chân lý để thiếu lòng thương xót. Không được nhân danh đạo đức để dựng hàng rào loại trừ. Đức Giêsu không bao giờ đồng lõa với tội lỗi, nhưng Người luôn đến gần tội nhân. Người không làm nhẹ sự thật, nhưng Người nói sự thật bằng tình yêu. Người không xem thường sự sạch trong tâm hồn, nhưng Người biết rằng con người chỉ có thể được sạch khi được chạm đến bởi lòng thương xót. Một cộng đoàn Kitô hữu đích thực phải là nơi người bị thương có thể tìm được thuốc chữa, chứ không phải nơi họ bị làm cho đau thêm. Một giáo xứ đích thực phải là mái nhà nơi người tội lỗi nghe được lời mời gọi trở về, chứ không phải là pháp đình nơi ai cũng sợ bị xét xử. Một gia đình Kitô hữu đích thực phải là nơi người yếu đuối được nâng dậy, chứ không phải nơi họ bị nhắc mãi về lỗi lầm. Một người môn đệ Chúa đích thực phải có đôi mắt biết xót thương, đôi tay biết nâng đỡ, môi miệng biết chữa lành, trái tim biết mở ra. Dĩ nhiên, yêu thương không có nghĩa là dễ dãi. Xót thương không có nghĩa là bỏ qua sự thật. Chữa lành không có nghĩa là không cần hoán cải. Đức Giêsu chữa người phong, rồi bảo anh đi trình diện tư tế và dâng của lễ. Nghĩa là ân sủng luôn đi với trách nhiệm. Được Chúa chạm đến rồi, ta phải bước vào trật tự mới của đời sống. Được Chúa tha thứ rồi, ta phải sống như người được tha thứ. Được Chúa thanh tẩy rồi, ta phải tránh xa những gì làm linh hồn mình nhiễm bệnh trở lại. Tin Mừng hôm nay vì thế vừa an ủi, vừa chất vấn. An ủi vì Chúa muốn ta được sạch. Chất vấn vì ta có thật sự muốn được sạch không. Chúa muốn chữa lành ta, nhưng ta có muốn từ bỏ tội lỗi không? Chúa muốn phục hồi ta, nhưng ta có muốn rời khỏi lối sống cũ không? Chúa muốn đưa ta về với cộng đoàn, nhưng ta có muốn hòa giải với anh em không? Chúa muốn chạm vào vết thương của ta, nhưng ta có chịu mở lòng ra không? Có những người chỉ muốn Chúa làm cho mình hết đau, nhưng không muốn Chúa thay đổi đời mình. Chỉ muốn Chúa giải quyết hậu quả, nhưng không muốn từ bỏ nguyên nhân. Chỉ muốn được bình an, nhưng không muốn buông hận thù. Chỉ muốn được tha thứ, nhưng không muốn tha thứ cho người khác. Chỉ muốn được Chúa thương, nhưng không muốn sống thương người. Như thế, ta chưa thật sự thưa với Chúa: “Xin làm cho con được sạch.” Ta chỉ đang thưa: “Xin làm cho con dễ chịu hơn.” Được sạch là một ơn rất sâu. Được sạch không chỉ là hết một nỗi khổ bên ngoài, mà là để Chúa đi vào tận gốc rễ của tâm hồn. Được sạch là để Chúa rửa lòng ta khỏi kiêu căng. Được sạch là để Chúa cắt bỏ ích kỷ. Được sạch là để Chúa chữa lành ký ức bị tổn thương. Được sạch là để Chúa làm mềm trái tim đã chai cứng. Được sạch là để Chúa tháo gỡ những dây ràng buộc vô hình của tội lỗi. Được sạch là để ta có thể yêu lại, tin lại, sống lại, cầu nguyện lại, phục vụ lại. Và điều lạ lùng là Chúa chữa lành bằng một cái chạm. Chúa vẫn chạm vào ta hôm nay qua Lời Chúa, khi Lời ấy soi sáng bóng tối lòng ta. Chúa chạm vào ta qua Bí tích Hòa Giải, khi ta quỳ xuống trong khiêm nhường và nghe lời tha tội. Chúa chạm vào ta qua Thánh Thể, khi chính Mình Máu Người đi vào thân phận nghèo nàn của ta. Chúa chạm vào ta qua một người anh em biết lắng nghe. Chúa chạm vào ta qua một biến cố làm ta thức tỉnh. Chúa chạm vào ta qua đau khổ, qua nước mắt, qua sự thinh lặng, qua những lúc ta tưởng như mình bị bỏ rơi nhưng thật ra Chúa đang ở rất gần. Vấn đề là ta có nhận ra cái chạm của Chúa không. Có khi Chúa chạm rất nhẹ, nhưng lòng ta quá ồn ào nên không nghe. Có khi Chúa đến rất gần, nhưng ta quá bận với những tính toán của mình nên không thấy. Có khi Chúa muốn chữa lành, nhưng ta lại giữ chặt vết thương vì đã quen sống với nó. Có khi Chúa muốn giải thoát, nhưng ta lại tiếc những xiềng xích cũ vì chúng cho ta cảm giác an toàn giả tạo. Hôm nay, ta hãy học người phong một lời cầu nguyện. Không cần dài. Không cần hoa mỹ. Không cần che giấu. Chỉ cần thật lòng: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Xin Chúa làm sạch lòng con khỏi những ý nghĩ đen tối. Xin Chúa làm sạch miệng con khỏi lời nói gây thương tích. Xin Chúa làm sạch đôi mắt con khỏi cái nhìn xét đoán. Xin Chúa làm sạch đôi tay con khỏi sự khép kín. Xin Chúa làm sạch trái tim con khỏi hận thù, ganh tị, vô cảm. Xin Chúa làm sạch đời con khỏi những gì không thuộc về Chúa. Ta cũng hãy xin Chúa cho ta có can đảm đến gần Người. Đừng để mặc cảm kéo ta ra xa Chúa. Đừng để tội lỗi thuyết phục ta rằng Chúa không còn thương ta. Đừng để dư luận làm ta sợ trở về. Đừng để những lần sa ngã khiến ta nghĩ rằng mình không còn hy vọng. Người phong hôm nay đã đến gần Chúa trong tình trạng đáng thương nhất, và chính trong tình trạng ấy, anh đã gặp được lòng thương xót lớn nhất. Đồng thời, ta hãy xin Chúa cho ta biết trở thành bàn tay chữa lành của Người. Đừng để ta là người dựng thêm hàng rào. Đừng để ta là người đẩy người khác ra xa. Đừng để ta là người dùng sự thật như hòn đá ném vào kẻ yếu. Đừng để ta là người nhìn anh em bằng nhãn hiệu của quá khứ họ. Xin cho ta có trái tim của Đức Giêsu: biết chạnh lòng, biết đến gần, biết chạm vào nỗi đau, biết phục hồi nhân phẩm cho người khác. Có thể chỉ một lời nói tử tế của ta sẽ làm ai đó bớt mặc cảm. Có thể chỉ một ánh mắt cảm thông của ta sẽ giúp ai đó can đảm trở về. Có thể chỉ một lần lắng nghe không phán xét của ta sẽ cứu một tâm hồn khỏi tuyệt vọng. Có thể chỉ một hành động âm thầm của ta sẽ làm cho người khác nhận ra rằng họ chưa bị bỏ rơi. Trong một thế giới có quá nhiều loại trừ, người môn đệ Chúa phải là người mở cửa. Trong một xã hội có quá nhiều dán nhãn, người môn đệ Chúa phải là người gọi lại tên thật của anh em: không phải “kẻ ô uế”, không phải “người thất bại”, không phải “người tội lỗi hết thuốc chữa”, nhưng là con cái Thiên Chúa, là người được yêu thương, là người vẫn còn có thể bắt đầu lại. Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng sự sạch lành của người phong. Nhưng câu chuyện ấy vẫn tiếp tục trong đời ta. Mỗi Thánh Lễ là một lần Chúa đi xuống núi để đến gần dân Người. Mỗi lần ta nghe Lời Chúa là một lần Chúa đứng trước mặt ta. Mỗi lần ta rước lễ là một lần Chúa chạm vào ta cách sâu xa nhất. Câu hỏi là ta có dám đem bệnh phong tâm hồn mình đến với Người không. Ta có dám nói thật với Chúa không. Ta có dám để Người chữa không. Ta có dám bước ra khỏi bóng tối không. “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Lời cầu ấy hôm nay xin trở thành lời cầu của từng người chúng ta. Xin Chúa Giêsu, Đấng không sợ chạm vào vết thương con người, chạm vào những vùng phong hủi trong linh hồn ta. Xin Người làm sạch ta khỏi tội lỗi. Xin Người phục hồi phẩm giá cho ta. Xin Người đưa ta trở lại với tình yêu của Chúa Cha, với sự hiệp thông của Hội Thánh, với tình huynh đệ của anh em. Và xin cho sau khi được Chúa chạm đến, ta cũng biết đưa bàn tay mình ra, không phải để xua đuổi, nhưng để nâng dậy; không phải để kết án, nhưng để chữa lành; không phải để loại trừ, nhưng để làm chứng rằng: Thiên Chúa vẫn muốn con người được sạch, được sống và được yêu thương.