Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 26/06/2026 05:32
tải xuống (4)
Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một khung cảnh rất đẹp: “Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.” Đức Giêsu vừa ở trên núi, nơi Người công bố những lời của Nước Trời, nơi Người dạy các mối phúc, dạy yêu thương kẻ thù, dạy cầu nguyện trong âm thầm, dạy đừng xét đoán, dạy đi qua cửa hẹp, dạy xây nhà đời mình trên đá. Người xuống núi, nghĩa là Lời Chúa không ở lại trên cao như một lý tưởng xa vời, nhưng đi xuống với thân phận con người. Thiên Chúa không chỉ nói từ trời cao, nhưng bước vào đường bụi trần gian. Thiên Chúa không chỉ ban lề luật, nhưng cúi xuống chạm vào vết thương. Thiên Chúa không chỉ dạy con người phải sống thế nào, nhưng còn đến gần những người không còn sức để sống, những người bị loại trừ, những người bị coi là ô uế, những người tưởng như chẳng còn hy vọng nào nữa. Và trong đám đông lũ lượt ấy, có một người đặc biệt. Anh không có tên. Tin Mừng chỉ gọi anh bằng căn bệnh của anh: một người bị phong hủi. Đau đớn biết bao khi con người không còn được gọi bằng tên mình, nhưng bị gọi bằng nỗi nhục của mình, bằng bệnh tật của mình, bằng thất bại của mình, bằng quá khứ của mình, bằng tội lỗi của mình. Anh không còn là một người con, một người bạn, một người anh em, một người có khuôn mặt, có trái tim, có kỷ niệm, có khát vọng. Anh bị gom lại trong một chữ: phong hủi. Căn bệnh ấy không chỉ làm thân xác anh lở loét, mà còn làm đời anh tan vỡ. Nó không chỉ ăn mòn da thịt, mà còn ăn mòn danh dự, tình thân, niềm vui, phẩm giá và hy vọng. Thời Chúa Giêsu, người phong hủi phải sống bên ngoài cộng đoàn. Họ không được đến gần người khác. Họ phải tự nhận mình là ô uế. Họ phải tránh xa những nơi có người khỏe mạnh. Họ bị cắt đứt khỏi gia đình, khỏi sinh hoạt xã hội, khỏi đền thờ, khỏi những vòng tay thân thương. Có thể nói, họ chưa chết, nhưng đã bị sống như người chết. Họ còn thở, nhưng bị chôn trong cô đơn. Họ còn nhìn thấy đời sống diễn ra chung quanh, nhưng không được bước vào đời sống ấy. Họ còn nghe tiếng người, nhưng không được gần người. Họ còn khát khao yêu thương, nhưng bị mọi người sợ hãi. Cái đau của bệnh phong không chỉ là đau thể xác. Cái đau lớn hơn là bị xua đuổi, bị xa lánh, bị xem như một mối nguy, bị coi như không còn chỗ trong cộng đoàn loài người. Vậy mà hôm nay, người ấy đã tiến lại gần Đức Giêsu. Chỉ một động tác “tiến lại” thôi, nhưng trong đó có cả một cuộc vượt qua. Anh vượt qua sợ hãi. Anh vượt qua mặc cảm. Anh vượt qua ánh mắt đám đông. Anh vượt qua luật lệ đã nhốt anh ngoài lề. Anh vượt qua chính tâm trạng tự khinh bỉ mình. Anh không còn đứng xa mà than thân trách phận. Anh không còn ngồi trong bóng tối mà chờ chết. Anh gom hết những gì còn lại của một con người bị nghiền nát để bước tới trước mặt Chúa. Anh không đến với tư thế đòi hỏi. Anh không đến với lời trách móc. Anh không đến để bắt Chúa phải làm theo ý mình. Anh “bái lạy Người” và thưa: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Đây là một lời cầu nguyện ngắn, nhưng đẹp vô cùng. Nó ngắn, nhưng sâu. Nó đơn sơ, nhưng đầy đức tin. Nó khiêm nhường, nhưng không tuyệt vọng. Nó đau đớn, nhưng không cay đắng. Nó tha thiết, nhưng không áp đặt. “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người phong hủi không nói: “Nếu Ngài có thể.” Anh không nghi ngờ quyền năng của Chúa. Anh tin chắc Chúa có thể. Vấn đề đối với anh không phải là Chúa có quyền năng hay không, mà là anh phó thác mình cho thánh ý Chúa. Anh không ép Chúa. Anh không mặc cả với Chúa. Anh không ra điều kiện với Chúa. Anh chỉ đặt nỗi khốn cùng của mình trước lòng thương xót của Chúa. Anh chỉ thưa với Chúa tất cả sự thật của đời mình: con ô uế, con tan nát, con bị loại trừ, con không tự cứu mình được, nhưng con tin Ngài có thể làm cho con được sạch. “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn…” Lời ấy phải làm ta dừng lại rất lâu. Bởi vì trong đời sống cầu nguyện, nhiều khi chúng ta không cầu nguyện như người phong hủi. Chúng ta không nói: “Nếu Chúa muốn.” Chúng ta thường nói thầm trong lòng: “Chúa phải muốn điều con muốn.” Chúng ta xin Chúa chữa lành, nhưng đôi khi không xin Chúa biến đổi lòng mình. Chúng ta xin Chúa giải quyết vấn đề, nhưng không xin Chúa dạy mình nên thánh trong vấn đề ấy. Chúng ta xin Chúa làm cho mọi sự theo ý ta, nhưng lại không dám để ý ta được uốn nắn theo ý Chúa. Chúng ta đọc rất nhiều kinh, hát rất nhiều lời hay, thưa với Chúa rất nhiều câu đẹp, nhưng bên dưới những lời ấy đôi khi là một trái tim chưa thật sự đầu hàng, chưa thật sự tin, chưa thật sự phó thác. Người phong hủi hôm nay dạy ta cầu nguyện. Anh dạy ta rằng lời cầu nguyện thật không cần dài, nhưng phải thật. Không cần hoa mỹ, nhưng phải có lòng. Không cần nhiều tiếng, nhưng phải có đức tin. Không cần trang điểm bằng những câu văn bóng bẩy, nhưng phải phát xuất từ vết thương thật của đời mình. Một lời kinh đẹp mà không có trái tim thì chỉ là âm thanh. Một bài hát đạo đức mà không có lòng thống hối thì chỉ là tiếng vang. Một lời nguyện xin tha thiết trên môi nhưng tâm hồn vẫn khép kín, vẫn tự mãn, vẫn không muốn đổi đời, thì lời ấy chưa chạm tới Chúa, vì trước hết nó chưa chạm tới chính mình. Có những lúc trong phụng vụ, chúng ta thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.” Nhưng lòng ta có thật sự biết mình cần được thương xót không? Có những lúc ta thưa: “Xin Chúa rửa sạch tội lỗi chúng con.” Nhưng ta có thật sự ghét tội không, hay vẫn còn vuốt ve nó, che giấu nó, biện minh cho nó? Có những lúc ta thưa: “Xin cho con biết sống theo thánh ý Chúa.” Nhưng ta có thật sự sẵn sàng từ bỏ ý riêng không, hay chỉ muốn Chúa ký tên dưới những dự tính của ta? Có những lúc ta đọc: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Nhưng trong lòng ta vẫn còn giữ sổ nợ của anh em, vẫn nhớ từng vết xước, từng lời nói, từng cái nhìn, từng chuyện cũ, từng nỗi đau không muốn buông. Nếu như vậy, lời kinh trên môi ta đẹp, nhưng lòng ta chưa đẹp. Kinh ta đọc là kinh của Hội Thánh, nhưng chưa trở thành kinh của chính đời ta. Người phong hủi không đến với Chúa bằng chiếc mặt nạ. Anh không còn gì để che giấu. Căn bệnh của anh đã phơi bày trước mắt mọi người. Nỗi nhục của anh đã bị xã hội biết hết. Anh không thể giả vờ mình khỏe mạnh. Anh không thể trang điểm vết thương. Anh không thể nói mình ổn. Chính vì không còn gì để che, anh có thể đến với Chúa trong sự thật. Và có lẽ đó là điều làm cho lời cầu nguyện của anh đẹp: anh thật trước mặt Chúa. Nhiều khi căn bệnh nguy hiểm nhất của ta không phải là tội, mà là không dám nhận mình có tội. Không phải là yếu đuối, mà là không dám nhận mình yếu đuối. Không phải là vết thương, mà là cứ giả vờ mình không bị thương. Không phải là sa ngã, mà là cứ muốn chứng minh mình vẫn đứng vững. Người phong hủi biết mình cần Chúa. Còn chúng ta, đôi khi vẫn muốn làm người đạo đức không cần được cứu. Ta đến nhà thờ, đọc kinh, dự lễ, làm việc đạo đức, phục vụ cộng đoàn, nhưng sâu trong lòng lại không để Chúa chạm vào vùng tối nhất của ta. Ta đưa cho Chúa những điều dễ nói, nhưng giấu Chúa những điều thật sự cần được chữa. Ta trình bày với Chúa khuôn mặt đẹp, nhưng không dám đưa ra vết phong hủi của linh hồn. Vết phong hủi của linh hồn có nhiều hình thức. Có người mang vết phong hủi của kiêu ngạo: luôn cho mình đúng, luôn coi thường người khác, luôn muốn hơn, muốn thắng, muốn được nhìn nhận. Có người mang vết phong hủi của ganh tị: không chịu nổi khi người khác được yêu thương, được thành công, được khen ngợi. Có người mang vết phong hủi của hận thù: bề ngoài vẫn cười nói, nhưng bên trong chất chứa bao cay đắng. Có người mang vết phong hủi của dối trá: sống hai mặt, nói một đàng làm một nẻo, dựng lên hình ảnh đạo đức nhưng bên trong rỗng tuếch. Có người mang vết phong hủi của dục vọng, tham lam, ích kỷ, vô cảm. Có người mang vết phong hủi của thói quen xét đoán, thích vạch lỗi người khác, thích làm quan tòa trong khi chính mình cũng đầy thương tích. Có người mang vết phong hủi của nguội lạnh: không còn cảm được Chúa, không còn đau vì tội, không còn vui vì Tin Mừng, không còn muốn hoán cải. Những vết phong hủi ấy có thể không ai thấy, nhưng Chúa thấy. Và hơn thế nữa, Chúa không chỉ thấy để kết án, Chúa thấy để thương. Tin Mừng kể tiếp: “Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Đây là một trong những cử chỉ cảm động nhất của Đức Giêsu. Người không chỉ nói. Người chạm vào anh. Theo quan niệm thời đó, ai đụng vào người phong hủi thì bị ô uế. Nhưng nơi Đức Giêsu, sự thánh thiện không sợ ô uế. Ánh sáng không sợ bóng tối. Tình yêu không sợ vết thương. Lòng thương xót không đứng xa để ban phép lành từ khoảng cách an toàn. Lòng thương xót đến gần. Lòng thương xót chạm vào. Lòng thương xót bước qua ranh giới mà con người dựng lên để loại trừ nhau. Cái chạm của Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh. Cái chạm ấy trả lại cho anh phẩm giá làm người. Có lẽ đã lâu lắm rồi không ai chạm vào anh. Không một cái bắt tay. Không một vòng ôm. Không một bàn tay đặt lên vai. Không một cử chỉ thân mật. Thân xác anh bị xem là nguy hiểm. Sự hiện diện của anh bị xem là ô uế. Nhưng Đức Giêsu chạm vào anh trước khi chữa anh. Nghĩa là ngay khi anh còn phong hủi, anh đã được yêu. Ngay khi anh còn ô uế, anh đã được đón nhận. Ngay khi anh chưa sạch, Chúa đã không ghê tởm anh. Đây chính là Tin Mừng lớn lao cho chúng ta: Chúa không chờ ta sạch rồi mới đến gần. Chính vì ta chưa sạch, Chúa mới đến gần để làm cho ta được sạch. Nếu Chúa chỉ yêu ta khi ta tốt lành, thì ai trong chúng ta còn hy vọng? Nếu Chúa chỉ nghe ta khi ta thánh thiện, thì ai dám cầu nguyện? Nếu Chúa chỉ chạm vào ta khi ta xứng đáng, thì ai được chạm tới lòng thương xót? Nhưng Đức Giêsu hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa đứng xa người tội lỗi. Người là Đấng đã nhập thể, đã làm người, đã chạm vào bệnh nhân, đã ăn uống với người tội lỗi, đã để người phụ nữ tội lỗi khóc trên chân mình, đã tha thứ cho kẻ trộm lành, đã mang lấy tội lỗi nhân loại trên thập giá. Người không bị ô uế khi chạm vào ta. Trái lại, ta được thanh tẩy khi để Người chạm vào mình. “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Câu trả lời của Đức Giêsu ngắn gọn, mạnh mẽ, đầy lòng thương xót. Người phong hủi nói: “Nếu Ngài muốn.” Đức Giêsu đáp: “Tôi muốn.” Chúa muốn gì? Chúa muốn con người được sạch. Chúa muốn con người được sống. Chúa muốn kẻ bị loại trừ được trở về. Chúa muốn người tội lỗi được tha thứ. Chúa muốn người tuyệt vọng được hy vọng. Chúa muốn người bị giam trong mặc cảm được giải thoát. Chúa muốn những tâm hồn chai đá được mềm lại. Chúa muốn những gia đình tan vỡ tìm lại bình an. Chúa muốn những cộng đoàn rạn nứt được chữa lành. Chúa muốn mỗi người chúng ta được nên mới. Nhưng điều đáng sợ là nhiều khi Chúa muốn ta được sạch, còn ta lại chưa thật sự muốn. Chúa muốn chữa lành, nhưng ta còn muốn giữ vết thương vì vết thương ấy đã trở thành cớ để ta oán trách. Chúa muốn tha thứ, nhưng ta chưa muốn buông tội vì tội ấy vẫn đem lại khoái cảm. Chúa muốn giải thoát, nhưng ta vẫn yêu xiềng xích vì đã quen sống trong đó. Chúa muốn ta bước ra ánh sáng, nhưng ta sợ ánh sáng phơi bày sự thật. Chúa muốn ta trở về cộng đoàn, nhưng ta vẫn thích đứng ngoài để phê phán. Chúa muốn ta làm hòa, nhưng ta vẫn muốn giữ quyền làm nạn nhân. Chúa muốn ta sạch, nhưng ta có thật sự muốn sạch không? Câu hỏi ấy rất sâu: ta có thật sự muốn được sạch không? Không phải muốn được nhẹ nhõm một chút, muốn bớt hậu quả của tội, muốn được bình an bên ngoài, muốn được người khác khen là đạo đức. Nhưng có thật sự muốn Chúa thanh tẩy tận căn không? Có thật sự muốn Chúa đụng vào thói quen xấu mà ta nuôi dưỡng lâu năm không? Có thật sự muốn Chúa chạm vào lòng tự ái, vào tham vọng, vào những mối quan hệ không trong sáng, vào những lời nói gây thương tích, vào những phán đoán độc địa, vào những ích kỷ âm thầm không? Có thật sự muốn Chúa cắt bỏ phần mục nát trong ta dù đau không? Có thật sự muốn sạch đến mức phải đổi đời không? Người phong hủi được sạch “lập tức”. Nhưng sau khi chữa lành, Đức Giêsu bảo anh đi trình diện tư tế và dâng lễ vật theo luật Môsê. Điều đó cho thấy ơn chữa lành không chỉ là một kinh nghiệm cá nhân riêng tư, mà còn đưa con người trở về với cộng đoàn, với phụng vụ, với trật tự đời sống đức tin. Người được chữa lành không thể giữ ơn ấy cho riêng mình như một cảm xúc cá nhân. Anh phải bước vào con đường vâng phục, khiêm nhường, biết ơn. Anh phải để ơn Chúa chữa lành không chỉ thân xác, mà còn tái lập tương quan với Thiên Chúa và với anh em. Đó cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Có người muốn được Chúa an ủi nhưng không muốn trở về với Hội Thánh. Có người muốn được Chúa tha thứ nhưng không muốn bước vào bí tích Hòa Giải. Có người muốn Chúa chữa lành tâm hồn nhưng không muốn sửa lại tương quan với anh em. Có người muốn được bình an nhưng vẫn nuôi chia rẽ. Có người muốn được sạch nhưng không muốn sống như người đã được sạch. Ơn Chúa không phải là một cảm xúc qua đường. Ơn Chúa đòi ta bước đi trong một đời sống mới. Bài Tin Mừng hôm nay cũng đặt chúng ta trước một xét mình rất cụ thể về cách chúng ta nhìn những “người phong hủi” chung quanh mình. Trong xã hội và cả trong cộng đoàn đức tin, vẫn có những người bị đẩy ra bên lề. Có người vì nghèo. Có người vì bệnh tật. Có người vì quá khứ lầm lỡ. Có người vì gia đình tan vỡ. Có người vì nghiện ngập. Có người vì khác biệt. Có người vì một lần vấp ngã mà bị gắn nhãn suốt đời. Có người đã thật lòng muốn trở về, nhưng ánh mắt của cộng đoàn còn lạnh hơn cánh cửa đóng kín. Có người đã được Chúa tha thứ, nhưng anh em chưa tha. Có người muốn bắt đầu lại, nhưng người đời cứ bắt họ sống mãi trong quá khứ. Đức Giêsu hôm nay dạy ta một điều: người môn đệ không được phép ghê tởm vết thương của anh em. Không được phép biến tội lỗi của người khác thành tên gọi vĩnh viễn của họ. Không được phép đứng từ xa mà phán xét. Không được phép nhân danh sự sạch sẽ của mình để loại trừ những người đang cần được chữa lành. Dĩ nhiên, yêu thương không có nghĩa là coi thường tội lỗi. Lòng thương xót không phải là dễ dãi. Sự thật vẫn là sự thật. Tội vẫn là tội. Nhưng người tội lỗi không bao giờ chỉ là tội của họ. Người bệnh không bao giờ chỉ là bệnh của họ. Người sa ngã không bao giờ chỉ là cú ngã của họ. Trong mắt Chúa, bên dưới lớp phong hủi vẫn là một người con đang cần được đưa về. Nếu Đức Giêsu dám chạm vào người phong hủi, thì Hội Thánh của Chúa cũng phải là nơi dám chạm vào những vết thương của con người. Một giáo xứ không chỉ là nơi của những người sạch sẽ bên ngoài, nhưng phải là nhà thương của lòng thương xót. Một cộng đoàn không chỉ là nơi người ta trình diễn sự đạo đức, nhưng là nơi người yếu đuối được nâng dậy, người tội lỗi được mời gọi hoán cải, người đau khổ được lắng nghe, người bị loại trừ được đón nhận. Một người Kitô hữu không chỉ đọc kinh xin Chúa thương xót mình, nhưng cũng phải trở nên bàn tay thương xót cho anh em. Tuy nhiên, muốn chạm vào vết thương của người khác bằng lòng thương xót, trước hết ta phải để Chúa chạm vào vết thương của chính mình. Người chưa nhận mình bệnh rất dễ khinh người bệnh. Người chưa cảm được mình được tha thứ rất dễ khắt khe với người khác. Người chưa khóc vì tội mình rất dễ kết án tội người. Người chưa trải qua lòng thương xót rất khó trao ban lòng thương xót. Vì vậy, bài Tin Mừng hôm nay không cho phép ta đứng ngoài nhìn người phong hủi như một nhân vật xa lạ. Mỗi chúng ta đều phải nhận ra: người phong hủi ấy là tôi. Tôi cũng có những vùng đời bị lở loét. Tôi cũng có những góc tâm hồn bị xa cách. Tôi cũng có những điều không dám cho ai chạm tới. Tôi cũng cần quỳ xuống và thưa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Và khi lời ấy thật sự phát xuất từ lòng ta, ta sẽ nghe Chúa đáp lại: “Tôi muốn.” Không phải một tiếng “tôi muốn” lạnh lùng của quyền lực, nhưng là tiếng “tôi muốn” ấm áp của trái tim bị đâm thâu. “Tôi muốn” của Đức Giêsu là “tôi muốn” đã đưa Người xuống thế làm người. “Tôi muốn” ấy đã khiến Người cúi xuống rửa chân cho môn đệ. “Tôi muốn” ấy đã khiến Người tha thứ cho Phêrô sau ba lần chối Thầy. “Tôi muốn” ấy đã khiến Người cầu xin cho những kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” “Tôi muốn” ấy đã mở cạnh sườn Người để máu và nước chảy ra, nguồn mạch thanh tẩy Hội Thánh. “Tôi muốn” ấy vẫn vang lên trong mỗi thánh lễ, trong mỗi bí tích Hòa Giải, trong mỗi lần ta thật lòng trở về. Có thể hôm nay có người đang thấy mình quá dơ bẩn để đến với Chúa. Có người nghĩ tội mình quá nặng. Có người nghĩ đời mình đã hư hỏng quá xa. Có người nghĩ mình cầu nguyện bao nhiêu cũng vậy. Có người đã quen sống trong mặc cảm, tự nhủ rằng Chúa thương người khác, chứ không thương mình. Tin Mừng hôm nay nói với người ấy: hãy tiến lại. Đừng đứng xa nữa. Đừng để mặc cảm làm nhà tù. Đừng để quá khứ đặt tên cho mình. Đừng để tiếng người đời lớn hơn tiếng Chúa. Hãy quỳ xuống với tất cả sự thật của mình. Hãy thưa một lời thôi, nhưng thưa thật: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Và hãy tin rằng trước khi ta thưa xong, lòng Chúa đã nghiêng xuống. Trước khi ta dám chạm vào áo Người, Người đã muốn chạm vào ta. Trước khi ta dám hy vọng, Chúa đã muốn cứu ta. Có thể hôm nay có người vẫn đọc kinh hằng ngày, vẫn dự lễ đều đặn, nhưng tâm hồn khô khan, lời kinh trở thành thói quen, môi miệng đi trước mà trái tim đi sau. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi ta trở về với sự chân thật trong cầu nguyện. Đừng sợ thưa với Chúa những lời vụng về. Đừng sợ im lặng trước mặt Chúa. Đừng sợ nói với Chúa: “Con đang khô khan. Con đang giả hình. Con đang mệt mỏi. Con đang giận dữ. Con đang không muốn tha thứ. Con đang không muốn đổi đời. Nhưng lạy Chúa, xin làm cho con muốn điều Chúa muốn.” Đó có khi lại là lời cầu nguyện thật nhất. Bởi vì Chúa không cần những lời bóng bẩy để bị thuyết phục. Chúa cần một trái tim mở ra để được cứu. Có thể hôm nay có người đang bị người khác xem như “phong hủi”: bị hiểu lầm, bị xa lánh, bị kết án, bị bỏ rơi. Xin hãy nhìn Đức Giêsu. Người không sợ đến gần bạn. Người không bị điều người khác nghĩ về bạn làm cho xa bạn. Người biết tên bạn, ngay cả khi thế gian chỉ gọi bạn bằng nỗi đau của bạn. Người thấy bạn là con người, không phải một vết nhơ. Người có thể dùng chính nơi bị thương nhất trong bạn để làm nơi lòng thương xót tỏa sáng nhất. Và có thể hôm nay chính chúng ta đang biến ai đó thành người phong hủi trong lòng mình. Một người ta không muốn nhìn. Một người ta không muốn tha. Một người ta loại ra khỏi lời cầu nguyện. Một người ta nhắc đến chỉ bằng lỗi lầm của họ. Nếu vậy, xin hãy để cái chạm của Đức Giêsu chữa ta trước. Bởi vì một tâm hồn không biết thương xót cũng là một tâm hồn cần được làm sạch. Một cái nhìn đầy khinh miệt cũng cần được thanh tẩy. Một môi miệng thích kết án cũng cần được chữa lành. Một bàn tay không muốn nâng ai dậy cũng cần được Chúa chạm vào. Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên hôm nay mời chúng ta đi vào một cuộc gặp gỡ rất riêng với Chúa. Đừng chỉ đứng trong đám đông lũ lượt đi theo Người. Đám đông thì nhiều, nhưng người được chữa lành là người dám bước ra khỏi đám đông để đến gần Chúa trong sự thật. Theo Chúa không chỉ là đi chung với nhiều người, không chỉ là có mặt trong một sinh hoạt đạo đức, không chỉ là nghe Lời Chúa từ xa. Theo Chúa là dám mang vết thương của mình đến trước mặt Người. Theo Chúa là dám xin Người làm cho mình được sạch. Theo Chúa là dám để Người chạm vào nơi ta sợ nhất, xấu hổ nhất, yếu đuối nhất. Theo Chúa là dám sống như người đã được Người chữa lành. Xin cho mỗi chúng ta hôm nay biết cầu nguyện như người phong hủi: khiêm nhường mà tin tưởng, đau đớn mà phó thác, tha thiết mà không áp đặt. Xin cho lời kinh của chúng ta bớt máy móc, bớt hình thức, bớt trống rỗng, để trở thành tiếng kêu thật của trái tim. Xin cho chúng ta biết nhận ra mình cần được Chúa làm sạch mỗi ngày: sạch trong ý nghĩ, sạch trong lời nói, sạch trong tương quan, sạch trong bổn phận, sạch trong cách sống đạo, sạch trong tình yêu. Xin cho chúng ta đừng sợ Chúa, vì Chúa không ghê tởm vết thương của ta. Xin cho chúng ta cũng đừng ghê tởm vết thương của anh em, nhưng biết trở thành một cộng đoàn có trái tim của Đức Kitô: gần gũi, khiêm nhường, cảm thông, nâng đỡ và chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, con là người phong hủi đang quỳ trước mặt Chúa. Có những vết thương con che giấu đã lâu. Có những tội lỗi con chưa dám gọi đúng tên. Có những yếu đuối con vẫn biện minh. Có những góc tối con không muốn ai biết. Có những lời kinh con đọc mà lòng con không ở đó. Có những lần con xin Chúa tha thứ nhưng con lại không tha thứ cho anh em. Có những lần con xin Chúa làm cho con sạch nhưng con lại không muốn rời bỏ điều làm con ra nhơ uế. Hôm nay, con không muốn trốn nữa. Con không muốn đóng kịch nữa. Con không muốn chỉ mượn lời kinh của người khác mà không đặt trái tim mình vào đó nữa. Con chỉ xin được thưa thật với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Và lạy Chúa, con tin Chúa muốn. Con tin Chúa muốn cứu con hơn con muốn được cứu. Con tin Chúa muốn tha thứ cho con hơn con dám xin tha thứ. Con tin Chúa muốn chạm vào con, không phải để kết án, nhưng để chữa lành. Xin Chúa giơ tay chạm vào linh hồn con. Xin Chúa chạm vào ký ức đau buồn của con. Xin Chúa chạm vào tội lỗi âm thầm của con. Xin Chúa chạm vào những mối tương quan đang rạn nứt. Xin Chúa chạm vào những vùng đời bị phong hủi vì kiêu ngạo, ích kỷ, ganh tị, hận thù, giả hình và nguội lạnh. Xin Chúa nói trên đời con lời quyền năng và dịu dàng của Chúa: “Tôi muốn, con hãy được sạch.” Và khi con được Chúa làm sạch, xin đừng để con trở lại với đời sống cũ. Xin cho con biết sống như người đã được thương xót. Xin cho con biết nói lời sạch, nghĩ điều sạch, yêu bằng trái tim sạch. Xin cho con biết nhìn anh em bằng ánh mắt sạch, không dán nhãn, không loại trừ, không khinh miệt. Xin cho bàn tay con, một khi đã được Chúa chạm vào, cũng biết chạm vào đời người khác bằng sự nâng đỡ, cảm thông và yêu thương. Xin cho đời con trở thành một chứng từ âm thầm rằng: không có vết phong hủi nào lớn hơn lòng thương xót Chúa, không có quá khứ nào mạnh hơn ơn tha thứ Chúa, không có bóng tối nào thắng được bàn tay Chúa đưa ra.