Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 04/01/2022 08:44
Tầm nhìn sẽ quyết định cuộc sống và tương lai của mỗi người. Muốn làm chủ và thay đổi tương lai cần xây dựng cho mình một tầm nhìn xa rộng. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều này, đôi khi cơ hội đến nhưng chỉ vì tầm nhìn hạn hẹp lại khiến ta đánh mất nó, tới khi nhìn lại thì đã muộn. Cách đây không lâu câu chuyện của một phóng viên giấu tên được chia sẻ trên diễn đàn xã hội đã khiến chúng ta suy nghĩthêm về nhận định trên. Anh chia sẻ như sau: "15 năm trước khi tôi tốt nghiệp đại học, vì có thành tích tốt trong học tập và yêu thích sáng tác, lãnh đạo khoa đã tìm tôi và nói rằng nếu muốn tiếp tục học lên, ông ấy có thể sắp xếp cho tôi một suất, với điều kiện phải đặt cọc cho nhà trường 30.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 100 triệu bây giờ). Khi đó chỉnghiên cứu sinh mới đủđiều kiện ở lại trường, vì tôi là sinh viên đại học nên số tiền này sẽđược hoàn lại sau. Khi đó, học phí nửa năm của tôi là 1.200 nhân dân tệ, tiền sinh hoạt một tháng hơn 100 tệ, tiền nhuận bút không quá 15 tệ. Vì vậy, 30.000 tệđối với tôi là một số tiền rất lớn. Nghĩđến việc cha mẹ làm việc cực khổ, hàng ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không dễ dàng gì nuôi tôi học xong đại học, nếu vì số tiền 30.000 tệ này mà họ phải mượn tiền của ông bà nội thì tôi thật không đành lòng. Tôi không hề bàn bạc gì với cha mẹ, lăn lộn suy nghĩ suốt hai ngày liền, cuối cùng quyết định nói với lãnh đạo khoa: "Em không muốn ở lại trường, em muốn đi làm." 114Sau này một số bạn học của tôi đã tiếp túc học lên tại trường nhờ nhiều nỗ lực khác nhau, một số trở thành tài năng trẻ của trường sau khi lấy bằng Tiến sĩ, còn số khác xin việc ở các trường cao đẳng và đại học khác. Riêng tôi làm phóng viên cho một tờ báo thành phố cấp tỉnh, khi báo giấy suy thoái còn phải chật vật tìm một lối thoát cho mình. Sự khác biệt giữa tư duy của người nghèo và người giàu. Nhiều năm sau đó, khi 30.000 tệ không còn là vấn đề với tôi nữa thì tôi mới đủ dũng cảm chia sẻ chuyện này với cha mẹmình. Cha tôi nghe xong thì đỏ hoe mắt nói với tôi rằng: "Người giàu nhìn tương lai xa, người nghèo chỉ nhìn tới trước mắt. Con nhà nghèo thường mắc một bệnh chung, đó là dễ mặc cảm, tự trách bản thân, rồi coi trọng hoàn cảnh của cha mẹ. Thật ra năm đó nếu con nói về việc này thì cha mẹ sẽ bán nhà bán cửa, nghĩđủ cách để giúp con vì đây là cơ hội mà không phải sinh viên nào cũng có được." Thì ra sai lầm mà những đứa trẻ nhà nghèo dễ mắc phải nhất. Bởi vì nghèo mà không nhìn được xa, luôn lo sợ bản thân mình sẽ gây thêm rối loạn cho gia đình nên chủđộng từ chối những cơ hội từ bên ngoài. Chúng đã quên rằng, có rất nhiều cách đểgiải quyết vấn đề, thậm chí còn nhiều hơn khó khăn mà chúng vẫn tưởng tượng. Người giàu nhìn xa, còn người nghèo chỉ nhìn trước mắt, thay đổi tầm nhìn biết đâu bạn sẽ thay đổi được tương lai.