TIỀN CỦA BẤT CHÍNH VÀ CỦA CẢI CHÂN THẬT

Thứ bảy - 20/09/2025 22:51
tải xuống
tải xuống

Trong cuộc sống hiện tại, tiền bạc và của cải vật chất dường như là thước đo thành công và giá trị con người. Thế nhưng, trong cuộc lữ hành đức tin, mối tương quan của chúng ta với tiền của lại là một thử thách. Liệu chúng ta có thể vừa phục vụ Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, vừa làm tôi cho tiền bạc, một thứ phù du và đầy cạm bẫy? Lời Chúa hôm nay trả lời câu hỏi này một cách thẳng thắn.

1. Người Quản Lý Bất Lương 

Đoạn Tin Mừng về người quản lý bất lương có lẽ là một trong những dụ ngôn gây bối rối nhất của Chúa Giêsu. “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông” (Lc 16: 1). Nghe có vẻ như đây là một câu chuyện về sự gian lận và tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu lại kết thúc bằng lời khen ngợi. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không khen ngợi sự ma mãnh, mà khen ngợi sự khôn khéo, tính toán mau lẹ của người quản lý khi đối diện với nguy cơ mất chức. “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ” (Lc 16:3-4). Người quản lý này đã sử dụng tài sản của chủ để giúp đỡ người khác, tạo nên các mối quen biết tình nghĩa, nhằm đảm bảo tương lai cho bản thân.

Bài học không phải là học cách gian lận, nhưng cốt lõi là học cách nhận biết hoàn cảnh và hành động quyết đoán như người quản lý ấy. Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16:8). Vậy tại sao “con cái ánh sáng” lại không thể sử dụng sự khôn khéo tương tự cho mục đích cao cả hơn, đó là xây dựng Nước Chúa và chuẩn bị cho sự sống đời đời? 

Thánh Augustinô đã viết rằng: “Dụ ngôn không có ý ca ngợi tội lỗi của người quản lý nhưng ca ngợi ông ta biết nhìn xa trông rộng. Ngay cả một kẻ gian lận cũng được khen ngợi vì sự khéo léo của mình, thì những Kitô hữu không biết chuẩn bị như vậy sẽ phải xấu hổ” [1]. Nói một cách đơn giản, dụ ngôn ca ngợi sự khôn khéo, và khuyến khích các Kitô hữu dùng sự khôn khéo đó vì lợi ích của Nước Trời. Người quản lý đã dùng “tiền của bất chính”, phù du, tạm bợ của thế gian để “tạo lấy bạn bè”, giúp đỡ người nợ nần, túng thiếu, để khi ông ta mất việc, những người đã được ông ta giúp đỡ, sẽ “đón rước vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16:9). Đây chính là lời kêu gọi dùng của cải vật chất để có được của cải thiêng liêng.

Bài học này tiếp tục với lời khẳng định của Chúa: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16;10). Của cải trần thế chính là “việc nhỏ” mà Chúa giao phó cho chúng ta quản lý. Cách chúng ta sử dụng tiền bạc, thời gian, tài năng của mình là một phép thử cho lòng trung tín. Nếu chúng ta không thể trung tín trong việc quản lý tài sản tạm bợ, thì làm sao Thiên Chúa có thể trao phó cho chúng ta “của cải chân thật”, là ân sủng, là những kho tàng thiêng liêng của Nước Trời và sự sống vĩnh cửu? 

Thánh Gioan Kim Khẩu đã dạy: “Khi chúng ta giữ lại những thứ đã lấy của người khác thì đó là sự cướp đoạt. Và nếu chúng ta không bố thí, chúng ta sẽ bị đối xử như những kẻ đã tống tiền. Những thứ đó là của Chúa, dù chúng ta có được những của ấy từ bất cứ đâu. Và nếu chúng ta phân phát cho người nghèo, chúng ta sẽ có được sự dư dật lớn lao. Chúa đã cho phép bạn sở hữu nhiều, không phải để bạn tiêu xài vào việc gian dâm, say sưa, tham ăn, quần áo sang trọng, hay bất cứ hình thức xa xỉ nào khác, nhưng để bạn phân phát cho người nghèo, vì những gì chúng ta sở hữu không chỉ là của riêng mình mà còn là của họ” [2].  

Dụ ngôn đi đến một kết luận dứt khoát: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16:13). Đây là sự lựa chọn duy nhất. Không thể bắt cá hai tay. Làm tôi tiền của để nó chiếm hữu tâm hồn, để cho mọi hành động, suy nghĩ đều hướng về việc tích lũy và hưởng thụ, hay ngược lại, làm tôi Thiên Chúa để sử dụng mọi thứ, phục vụ Ngài và người khác. 

2. Công Bằng Xã Hội 

Lời dạy của Chúa Giêsu về việc sử dụng của cải gợi nhớ lại lời cảnh báo của ngôn sứ Amốt: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ” (Am 8: 4). Amốt không ngần ngại vạch trần những hành vi bất công của những người giàu có, quyền thế. Họ “làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm, làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ” (Am 8:5). Họ dùng mọi mánh khóe để bóc lột người nghèo khổ, coi người nghèo như một món hàng: “lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ, cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán” (Am 8:6). 

Lời ngôn sứ Amốt là một lời lên án đầy tính xã hội, vừa nói lên nguồn gốc của sự bất công là sự suy đồi đạo đức, vừa chỉ ra hậu quả to lớn của nó là sự bất công về kinh tế. Ngôn sứ Amốt cho thấy tiền của đã trở thành một thứ bùa mê, khiến con người mất hết lòng trắc ẩn, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không màng đến sự sống của người khác. Lúa mục nát cũng đem ra bán, đó là sự bất lương cực điểm.

Lời cảnh báo của Thiên Chúa được đưa ra rõ ràng và dứt khoát: “Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng” (Am 8:7). Đây không chỉ là một lời hăm dọa, mà còn là một lời hứa của một Thiên Chúa công bằng, Đấng bênh vực người nghèo, kẻ bị áp bức. Lời này chính là nền tảng cho Giáo huấn Xã hội của Giáo hội. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã lên án những bất công của chủ nghĩa tư bản và kêu gọi sự bảo vệ quyền lợi của người lao động: “Trong số những nghĩa vụ chính của ông chủ, cần phải đặt nghĩa vụ trả lương xứng đáng cho mỗi người lên hàng đầu…Người giàu và chủ nhân hãy nhớ rằng việc bóc lột sự nghèo đói và khốn khổ cũng như đầu cơ vào cảnh bần cùng là những điều cũng bị thiên luật và nhân luật lên án. Tước đoạt tiền lao công của bất cứ ai sẽ là một tội ác kêu tới trời” (Thông Điệp Rerum Novarum, số 17,1).

Gần đây hơn, Đức Phanxicô đã nhắc lại tình yêu thương dành cho người khác thể hiện trong tình liên đới: “Ý nghĩa chính xác của tình liên đới là: chia sẻ những gì ít ỏi ta có với những người không có gì, để không ai phải thiếu thốn. Sao cho ý thức cộng đồng và hiệp thông trở thành một lối sống ngày càng gia tăng, và ý thức về tình liên đới ngày càng chín muồi… Có một số Kitô hữu, vì quá gắn bó với tiền bạc, sa lầy vào việc sử dụng tài sản và của cải của mình một cách kém hiệu quả. Điều này cho thấy một đức tin yếu kém và một niềm hy vọng mong manh, thiển cận. Vấn đề không nằm ở tiền bạc, bởi tiền bạc là một phần trong cuộc sống cá nhân và các mối liên hệ xã hội của chúng ta. Điều cần xem xét là giá trị mà chúng ta đặt vào tiền bạc: nó không thể trở thành mục đích tuyệt đối và chính yếu của chúng ta trong cuộc sống. Sự gắn bó với tiền bạc ngăn cản chúng ta nhìn nhận cuộc sống hàng ngày một cách thực tế; nó làm lu mờ tầm nhìn của chúng ta và làm chúng ta mù quáng trước nhu cầu của người khác. Không gì tệ hơn có thể xảy ra với một Kitô hữu và một cộng đoàn là bị mê hoặc bởi thần tượng của cải, cuối cùng bị trói buộc vào một viễn cảnh phù du và phá sản về cuộc sống” (Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ sáu, 13 tháng 11 năm 2022, số 5, 7).  

3. Lời Cầu Nguyện và Mối Tương Quan Tốt Đẹp 

Thánh Phaolô Tông đồ đã đưa ra một lời khuyên thiết thực nhằm xây dựng một đời sống Kitô giáo sâu sắc và cao cả hơn nhiều, đặc biệt là trong mối tương quan với những người khác. Ngài khuyên “Ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền” (1 Tm 2:1-2). Lời cầu nguyện này vượt qua ranh giới cá nhân, hướng đến lợi ích chung của xã hội. Mục đích của việc cầu nguyện “cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền” là để “chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh” (1 Tm 2:2). 

Lời cầu nguyện này dựa trên một nền tảng sâu xa, đó là sự hiệp nhất trong Chúa Kitô. “Vì chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Chúa Kitô Giêsu” (1 Tm 2:5). Thánh Phaolô khám phá ra rằng sự hiệp nhất với Thiên Chúa có trung gian là Chúa Kitô Giêsu. Mọi lời cầu nguyện của chúng ta, dù là dành cho người túng thiếu hay cho người nhiều tiền của, tất cả đều nằm dưới quyền năng và tình yêu của Chúa Kitô Giêsu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã nhấn mạnh rằng: “Kinh nghiệm bản thân biết Chúa Kitô và không biết Chúa Kitô thì hoàn toàn khác nhau, đi cùng với Ngài thì khác với đi trong tăm tối, nghe thấy lời Ngài khác với không biết Ngài, chiêm ngắm Ngài, tôn thờ Ngài, tìm bình an nơi Ngài thì khác với không làm các điều ấy. Cố gắng xây dựng thế giới với Tin Mừng của Ngài thì khác với xây dựng nó với ánh sáng riêng của chúng ta. Chúng ta biết rõ rằng với Chúa Kitô, cuộc đời trở nên phong phú hơn và với Ngài ta sẽ dễ tìm thấy ý nghĩa trong mọi sự hơn” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng - Evangelii Gaudium, số 266). Đây là nền tảng để Tin Mừng có thể được rao giảng và đón nhận.

Lời mời gọi “Tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc” (1 Tm 2:8) khi cầu nguyện là một biểu tượng mạnh mẽ. Cầu nguyện không chỉ là lời nói, mà còn là thái độ của tâm hồn. “Tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện” nói lên một tâm hồn trong sạch, không vướng bận tội lỗi. “Không giận hờn, không xung khắc” đòi hỏi sự tha thứ và hòa giải với anh chị em. Một lời cầu nguyện thực sự có sức mạnh là lời cầu nguyện xuất phát từ một trái tim không chia rẽ, không hận thù. Lời khuyên này của Thánh Phaolô kết nối chặt chẽ với lời dạy của Chúa Giêsu: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6:27-28). 

Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người đã phải chịu 9 năm biệt giam mà không có bất cứ bản án nào. Ngài viết trong cuốn sách Năm chiếc bánh và hai con cá: “Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh. Bởi vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu.” Ngài còn viết trong tác phẩm Chứng nhân Hy Vọng: “Khi con tha thứ, con không làm theo ý mình, nhưng làm theo ý Chúa. Tha thứ không loại trừ công lý, nhưng mang đến bình an.”

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xem xét lại cuộc sống của chúng ta, cụ thể là thái độ của chúng ta với tiền bạc, và với tất cả mọi sự ở trần thế này. Đó chính là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và người khác. Khi chúng ta dùng tất cả cuộc sống của chúng ta, như tiền bạc, của cải, tài năng, sức lực…để phục vụ Nước Chúa, chúng ta sẽ thực sự được tự do và tìm thấy “nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16: 9). 

 

Nguồn tin: Phêrô Phạm Văn Trung ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập47
  • Hôm nay7,334
  • Tháng hiện tại300,341
  • Tổng lượt truy cập40,225,469
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây