01
Những người thực sự có thực lực không bao giờ quan tâm đến sĩ diện. Có một cô gái đã từng kể câu chuyện khởi nghiệp của mình trong một chương trình truyền hình như sau:
L. là một ca sĩ tự do. Cô biết mình có hạn về năng lực và không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp khác nên đã khôn ngoan rút khỏi làng giải trí.
Sau đó, cô bắt đầu kinh doanh quần áo và mở một chuỗi cửa hàng gồm 10 cửa hàng quần áo. Thời điểm đó, cô được coi là một phụ nữ thành đạt, sống hào hoa nhưng rất kiệm lời.
Tuy nhiên, cô ấy không phải là người bằng lòng với hiện trạng, khi công việc kinh doanh quần áo đang làm ăn phát đạt, cô đóng cửa tất cả các cửa hàng và livestream bán hàng.
Vào thời điểm đó, nhiều người coi thường công việc này và L. thường bị chê cười rất nhiều.
Tuy nhiên, nhận ra triển vọng của việc bán hàng online và livestream, cô ấy phớt lờ những lời chế giễu của người khác, bỏ ra khoảng 6 tỉ đồng trong năm đầu tiên nhưng chẳng thấm vào đâu.
Sau khi bán hai căn nhà, cô ấy đã chứng minh được mình không sai và mọi người bắt đầu có thiện cảm với cô ấy.
Sau khi vớt vát được chút thể diện nhờ vào sức lực của mình, cô bắt đầu bán gạo, nước sốt và rượu và những thứ khác có thể bán được.
Người hâm mộ đột nhiên ngừng mua nó và hỏi cô có bị điên không khi bán những thứ này?
Trước sự nghi ngờ của người hâm mộ, cô vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Cho đến một ngày, một người hâm mộ đến nói với cô rằng gạo cô bán quá ngon nên giới thiệu lại cho nhiều bạn bè khác.
Ngay lúc đó, cô đã tìm ra hướng livestream cho riêng mình không phải để tranh giành sự nổi tiếng, mà là ai cần mình bán, cả hai đều lợi. L. nói: "Tôi sẽ giới thiệu những gì bạn cần."
Nghĩ nông dân cần thoát nghèo và làm giàu, vì vậy cô ấy đã phát sóng các chương trình truyền hình trực tiếp trao tặng quà đến các khu vực nghèo.
Chất lượng của các sản phẩm mà cô ấy giới thiệu là đáng tin cậy 100%, nên rất được lòng khách hàng.
Thành công của một người bắt đầu từ việc chấp nhận "mất mặt". Người có năng lực thực sự thì không cần quan tâm đến thể diện.
02
Tôi có một người bạn, gia cảnh nhà cô ấy cũng bình thường nhưng lại suốt ngày thích dùng đồ hiệu, ăn cơm cũng phải gọi món đắt tiền, nghỉ phép thì đi du lịch nước ngoài.
Điều đáng nói là nếu cô ấy có nhiều tiền, thích dùng hàng hiệu đến đâu cũng không sao, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, cô ấy thậm chí còn phải tiền và trả từng đợt, phải tiêu đến cả tiền của bạn trai, nhưng làm gì có người bạn trai nào chịu nổi một cô gái hoang phí như vậy.
Quan điểm của cô ấy là nhân lúc còn trẻ nên hưởng thụ cuộc sống "cao cấp, sang chảnh" nhiều một chút.
Cô ta còn mạnh miệng nói: "Cái gì cũng có giá của nó, muốn người khác ngưỡng mộ, xem trọng mình thì sẽ phải đánh đổi. Có vậy người khác mới nể mặt mình, mới cho mình thể diện".
Bản thân cô ấy cũng biết mình đang phải đánh đổi, tới mức phải vay tiền và trả nhỏ giọt, không đúng hạn, mãi không trả được hết nợ, nhưng không làm vậy làm sao có thể duy trì được hình tượng sang chảnh của mình trong mắt người khác.
Bạn trai cũng thay mấy lần, công việc cũng không thuận lợi, bạn bè cũng ít dần đi.
Rất nhiều người cho rằng thể diện là người khác cho mình, nhưng thực ra, thể diện đều là tự mình đổi lấy.
Bạn có bao nhiêu phần thực lực, người khác sẽ cho bạn bấy nhiêu thể diện.
03
Có một câu chuyện thú vị đằng sau bài hát "17 Years Old" của Lưu Đức Hoa.
Chuyện là vào năm 1982, khi còn là một diễn viên vô danh tiểu tốt, Lưu Đức Hoa từng cùng Lâm Tử Tường, Mã Tư Thần, Mậu Khiên tham gia diễn xuất trong phim "Thuyền nhân ở đảo Hải Nam".
Những lúc quay ngoại cảnh, họ thường di chuyển bằng một chiếc xe chở hàng mui trần giữa các điểm quay. Thời gian ngồi xe tương đối dài và tẻ nhạt, mọi người ai cũng buồn chán.
Một lần nọ, Lưu Đức Hoa bỗng nhiên đứng lên dõng dạc: "Tôi hát cho mọi người nghe nhé!" Mã Tư Thần và Mậu Khiên nghe xong đều giật mình. Hát ư?
Chẳng lẽ nó không nhìn thấy Lâm Tử Tường đang ngồi đây? Anh ấy là "lão đại" của làng nhạc Hong Kong, có anh ấy ngồi đây ai mà dám múa rìu qua mắt thợ?
Ngay cả "Ông tổ của dòng nhạc pop Hong Kong" khi đó là Hứa Quán Kiệt cũng từng nói: "Có Lâm Tử Tường nghe hát áp lực rất lớn" cơ mà.
Mã Tư Thần và Mậu Khiên không hẹn mà cùng nhìn Lâm Tử Tường. Lưu Đức Hoa hiểu ý họ, nhưng cũng chẳng hề e ngại. Anh nói thẳng với Lâm Tử Tường: "Em sẽ hát hai bài của anh. Mong anh chỉ giáo và góp ý!"
Những người khác cười thầm, ngay cả Hứa Quán Kiệt cũng bị "khớp", thằng nhóc này lại dám trổ tài trước mặt Lâm Tử Tường, đúng là không biết trời cao đất dày.
Tất nhiên, Lâm Tử Tường vốn nổi tiếng là người nho nhã, ông cũng không tiện từ chối Lưu Đức Hoa.
Sau khi anh hát xong Phút giây nào cũng cần em - bài hát nổi tiếng nhất của Lâm Tử Tường, mọi người trên xe cười ồ lên.
Lâm Tử Tường hát nhẹ nhàng trong trẻo bao nhiêu, Lưu Đức Hoa lại hát trầm thấp thô khàn bấy nhiêu.
Lâm Tử Tường yên lặng lắng nghe, sau cùng nói với Lưu Đức Hoa: "Giọng hát của cậu rất đặc biệt, rất có từ tính!
Hôm nào có thời gian hãy ghé qua phòng thu âm của tôi chơi nhé!" Cho tới ngày nay, Lâm Tử Tường vẫn là người Lưu Đức Hoa kính trọng.
Ai cũng biết Lâm Tử Tường đang khách sáo với Lưu Đức Hoa, chứ chẳng hề có ý mời chàng trai này tới phòng thu âm thật.
Chỉ riêng Lưu Đức Hoa là không hiểu.
Sau khi phim quay xong về lại Hong Kong, Lưu Đức Hoa thường xuyên đến phòng thu âm của đàn anh chơi, có khi chỉ ngồi quan sát người ta sáng tác và thu âm, cũng có khi tự mình thử sức ca hát.
Lẽ dĩ nhiên là gần đèn thì rạng, trong quãng thời gian đó, anh cũng được Lâm Tử Tường hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều.
Cứ như thế, Lưu Đức Hoa tranh thủ cơ hội tập hát và cuối cùng anh ta cũng thành tài.
Bạn thấy đấy, nếu sợ mất mặt và không dám học hỏi thì có lẽ Lưu Đức Hoa đã không thể hát hay như vậy.
Do đó, những người không coi trọng thể diện có xu hướng phát triển nhanh hơn và có nhiều cơ hội hơn những người cứ hở tí là sợ mất mặt.
Sĩ diện chỉ là một vấn đề nhỏ, trưởng thành là một vấn đề lớn.
Khi bạn từ bỏ sĩ diện để đi kiếm tiền là lúc đó bạn đã hiểu chuyện.
Khi bạn dùng tiền kiếm được để tìm lại thể diện là lúc đó bạn đã thành công.
Khi bạn dùng thể diện để kiếm tiền là lúc đó bạn là một người có tiếng nói.
Nhướn mày là một loại khả năng, nhưng hạ lông mày là một loại dũng khí.
04
Nhậm Chính Phi nói rằng: "Chỉ những người không biết xấu hổ mới có thể thành công."
Năm ngoái, một tài liệu công ty từ Huawei đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.
Trong văn bản thông báo quy trách nhiệm của những người quản lý, điều hành kém, dòng đầu tiên trong danh sách 5 người bị phạt nặng có đoạn: "Ông Nhậm Chính Phi bị phạt 3,3 tỉ đồng".
Với tư cách là người sáng lập Huawei, việc gạt sĩ diện sang một bên và chấp nhận những lời chỉ trích cho thấy ông là người dám làm dám chịu, đó là tư chất mà người làm chuyện đại sự nên có.
Ông đã nói: "Không biết xấu hổ để tồn tại và tiến bộ." Huawei không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn là chuẩn mực cho các doanh nghiệp khác noi theo.
Từ một công ty nhỏ mà mọi người đều coi thường, trở thành điểm chuẩn của một doanh nghiệp lớn, Huawei đã giành được vinh dự này.
Nhiều người cho rằng thể diện là do người khác ban tặng, nhưng thực tế thể diện là do chính họ tạo nên.
Một số người khi thất bại, phải nhờ vả người khác mới thấy rằng vào những lúc lâm nguy, thể diện chẳng thể giữ được nữa, họ phải gạt sang một bên để cầu cạnh sự cứu giúp và che chở của người khác.
Khi bạn biết cách đặt thể diện sang một bên, cuộc sống tử tế của bạn sẽ bắt đầu.
Tác giả bài viết: Văn Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn