Hành động "lạ lùng" của người chị
Có một câu chuyện kể về một cặp chị em thiên sứ giáng trần làm người. Đầu tiên, họ sống trong một gia đình giàu có, ngặt nỗi gia đình này đối xử rất tệ bạc với hai chị em.
Ấy nhưng trước lúc ra đi, thiên sứ chị lại tu sửa bức tường mục nát của ngôi nhà người giàu có. Sau đó, họ tiếp tục sống ở một gia đình nghèo khổ.
Tại đây họ được mọi người đối xử rất tử tế, kì lạ là trước khi họ rời khỏi, con bò duy nhất trong gia đình nghèo ấy lại bị giết chết.
Thiên sứ em thấy vậy mơ hồ hỏi người chị: "Tại sao chị đi giúp người xấu (người giàu) kia sửa lại bức tường đổ nát nhưng lại đi giết con bò của người tốt bụng (người nghèo) này ạ?"
Thiên sứ chị trả lời: "Thực ra đằng sau bức tường cũ nát của người nhà giàu kia có một cái hang. Đặc biệt, cái hang này có thể dẫn đến một kho vàng. Biết được điều đó nên chị quyết định lấp lại bức tường đó không để họ phát hiện ra.
Còn với gia đình nghèo khổ này, tối hôm đó chị phát hiện có thần chết ghé thăm, hắn muốn mang vị nữ chủ nhà đi nhưng chị không muốn hắn làm vậy nên trong đêm tối chị đã tráo đổi con bò với nữ chủ nhà, vì thế con bò đó mới chết.
Lời bình
Câu chuyện này khá thú vị và từ đó ta rút ra được rằng, trong cùng một sự việc, nếu nhìn nhận dưới con mắt của thiên sứ em thì chỉ thấy lòng toàn căm phẫn và nỗi oán trách, nghĩ rằng dựa vào đâu mà người tốt không gặp lành, còn người xấu vẫn nhởn nhơ tự tại? Điều này thật không công bằng!
Nhưng dưới cái nhìn của thiên sứ chị, mọi việc lại hoàn toàn khác.
Cùng một sự việc nhưng nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau, vì vậy, chúng ta đừng vội vàng kết luận hay phán xét một việc gì. Hãy tu dưỡng bản thân, đối với sự vật sự việc, nếu muốn đưa ra quan điểm hay nhận định, trước hết cần tìm hiểu thật kỹ càng, thấu đáo.
Rất nhiều người niệm Phật nhưng lòng vẫn còn rất nhiều oán trách và hoài nghi. Kiểu như tại sao trước đây tôi không niệm Phật vẫn sống tốt, còn giờ niệm Phật lại toàn gặp điều bất hạnh? Tại sao tôi niệm Phật rồi nhưng vẫn mắc bệnh? Tại sao tôi niệm Phật nhưng Đức Phật không thực hiện yêu cầu của tôi?
Con mắt trần tục luôn nông cạn, có sai lầm và sự trống rỗng. Nếu dùng con mắt thế gian để niệm Phật thì thứ nhìn thấy được cơ bản chỉ là nhân quả tương bội, Phật không từ bi, Phật không công bằng, mọi thứ nhìn thấy đều là sai lầm.
Còn con mắt niệm Phật thì sâu sắc, chân thật và thực tế. Nếu dùng con mắt niệm Phật để nhìn nhận thế giới thì điều nhìn thấy sẽ là lòng tin tưởng, nhân quả luôn đúng, Phật đại từ đại bi, hết thảy mọi sự nhìn thấy đều là chân thực.
Do vậy, lấy cái thực tế đi nhìn nhận cái hư cấu sẽ nhìn thấu được những điều vô căn cứ. Còn dùng cái hư cấu đi nhìn nhận cái thực, e là sẽ phải đánh mất cái lợi lớn.
6 cái bánh bao
Vào sáng sớm một ngày nọ, vị tiểu hòa thượng phát hiện sư phụ mình có 6 chiếc bánh bao, đại sư huynh cũng có 6 chiếc, riêng mình chỉ có 4 chiếc.
Tiểu hòa thượng thầm nghĩ thấy thật bất công, điều này chẳng phải nghĩa là đại sư huynh và sư phụ có địa vị ngang nhau hay sao? Không được.Nghĩ vậy cậu liền xin sư phụ cũng cho cậu 6 chiếc.
Sư phụ nhìn tiểu hòa thượng rồi lấy ra hai chiếc bánh của mình đưa cho cậu. Lát sau, tiểu hòa thượng đã ăn hết cả 6 chiếc bánh bao, ăn đến no căng, vỗ vỗ cái bụng nói với sư phụ: "Sư phụ, con đã ăn hết cả 6 chiếc bánh bao rồi, ý là con có thể ăn hết cả 6 chiếc, vì thế sau này mỗi sáng con đều muốn ăn 6 chiếc bánh giống như đại sư huynh!"
Sư phụ nghe vậy mỉm cười nói với cậu: "Hôm nay con đã ăn hết 6 cái bánh bao, còn sáng ngày mai thì đến sáng mai rồi nói tiếp!"
Sau đó, tiểu hòa thượng cảm thấy bụng mình dần trướng đau, miệng lại khát nên liền uống một lèo hết nửa bát nước. Sau đó, bụng cậu càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu, khiến cậu không thể quét dọn và niệm Phật như thường ngày nữa.
Lúc này, sư phụ mới nói với tiểu hòa thượng: "Rõ ràng con chỉ có thể ăn được 4 chiếc bánh, vậy mà hôm nay con lại muốn ăn tới 6 cái. Song con lại chẳng được tận hưởng những lợi ích mà hai chiếc bánh bao mang lại. Ngược lại, nó còn mang đến sự đau đớn cho con.
Thế nên mới nói, thứ không có được chưa chắc đã là thứ phù hợp với mình, ánh mắt cũng đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người khác."
Lời bình
Không tham, không cầu, biết tự thỏa mãn, biết đủ mới có thể mãi mãi an vui.
Hành động "lạ lùng" của người chị
Có một câu chuyện kể về một cặp chị em thiên sứ giáng trần làm người. Đầu tiên, họ sống trong một gia đình giàu có, ngặt nỗi gia đình này đối xử rất tệ bạc với hai chị em.
Ấy nhưng trước lúc ra đi, thiên sứ chị lại tu sửa bức tường mục nát của ngôi nhà người giàu có. Sau đó, họ tiếp tục sống ở một gia đình nghèo khổ.
Tại đây họ được mọi người đối xử rất tử tế, kì lạ là trước khi họ rời khỏi, con bò duy nhất trong gia đình nghèo ấy lại bị giết chết.
Thiên sứ em thấy vậy mơ hồ hỏi người chị: "Tại sao chị đi giúp người xấu (người giàu) kia sửa lại bức tường đổ nát nhưng lại đi giết con bò của người tốt bụng (người nghèo) này ạ?"
Thiên sứ chị trả lời: "Thực ra đằng sau bức tường cũ nát của người nhà giàu kia có một cái hang. Đặc biệt, cái hang này có thể dẫn đến một kho vàng. Biết được điều đó nên chị quyết định lấp lại bức tường đó không để họ phát hiện ra.
Còn với gia đình nghèo khổ này, tối hôm đó chị phát hiện có thần chết ghé thăm, hắn muốn mang vị nữ chủ nhà đi nhưng chị không muốn hắn làm vậy nên trong đêm tối chị đã tráo đổi con bò với nữ chủ nhà, vì thế con bò đó mới chết.
Lời bình
Câu chuyện này khá thú vị và từ đó ta rút ra được rằng, trong cùng một sự việc, nếu nhìn nhận dưới con mắt của thiên sứ em thì chỉ thấy lòng toàn căm phẫn và nỗi oán trách, nghĩ rằng dựa vào đâu mà người tốt không gặp lành, còn người xấu vẫn nhởn nhơ tự tại? Điều này thật không công bằng!
Nhưng dưới cái nhìn của thiên sứ chị, mọi việc lại hoàn toàn khác.
Cùng một sự việc nhưng nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau, vì vậy, chúng ta đừng vội vàng kết luận hay phán xét một việc gì. Hãy tu dưỡng bản thân, đối với sự vật sự việc, nếu muốn đưa ra quan điểm hay nhận định, trước hết cần tìm hiểu thật kỹ càng, thấu đáo.
Rất nhiều người niệm Phật nhưng lòng vẫn còn rất nhiều oán trách và hoài nghi. Kiểu như tại sao trước đây tôi không niệm Phật vẫn sống tốt, còn giờ niệm Phật lại toàn gặp điều bất hạnh? Tại sao tôi niệm Phật rồi nhưng vẫn mắc bệnh? Tại sao tôi niệm Phật nhưng Đức Phật không thực hiện yêu cầu của tôi?
Con mắt trần tục luôn nông cạn, có sai lầm và sự trống rỗng. Nếu dùng con mắt thế gian để niệm Phật thì thứ nhìn thấy được cơ bản chỉ là nhân quả tương bội, Phật không từ bi, Phật không công bằng, mọi thứ nhìn thấy đều là sai lầm.
Còn con mắt niệm Phật thì sâu sắc, chân thật và thực tế. Nếu dùng con mắt niệm Phật để nhìn nhận thế giới thì điều nhìn thấy sẽ là lòng tin tưởng, nhân quả luôn đúng, Phật đại từ đại bi, hết thảy mọi sự nhìn thấy đều là chân thực.
Do vậy, lấy cái thực tế đi nhìn nhận cái hư cấu sẽ nhìn thấu được những điều vô căn cứ. Còn dùng cái hư cấu đi nhìn nhận cái thực, e là sẽ phải đánh mất cái lợi lớn.
6 cái bánh bao
Vào sáng sớm một ngày nọ, vị tiểu hòa thượng phát hiện sư phụ mình có 6 chiếc bánh bao, đại sư huynh cũng có 6 chiếc, riêng mình chỉ có 4 chiếc.
Tiểu hòa thượng thầm nghĩ thấy thật bất công, điều này chẳng phải nghĩa là đại sư huynh và sư phụ có địa vị ngang nhau hay sao? Không được.Nghĩ vậy cậu liền xin sư phụ cũng cho cậu 6 chiếc.
Sư phụ nhìn tiểu hòa thượng rồi lấy ra hai chiếc bánh của mình đưa cho cậu. Lát sau, tiểu hòa thượng đã ăn hết cả 6 chiếc bánh bao, ăn đến no căng, vỗ vỗ cái bụng nói với sư phụ: "Sư phụ, con đã ăn hết cả 6 chiếc bánh bao rồi, ý là con có thể ăn hết cả 6 chiếc, vì thế sau này mỗi sáng con đều muốn ăn 6 chiếc bánh giống như đại sư huynh!"
Sư phụ nghe vậy mỉm cười nói với cậu: "Hôm nay con đã ăn hết 6 cái bánh bao, còn sáng ngày mai thì đến sáng mai rồi nói tiếp!"
Sau đó, tiểu hòa thượng cảm thấy bụng mình dần trướng đau, miệng lại khát nên liền uống một lèo hết nửa bát nước. Sau đó, bụng cậu càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu, khiến cậu không thể quét dọn và niệm Phật như thường ngày nữa.
Lúc này, sư phụ mới nói với tiểu hòa thượng: "Rõ ràng con chỉ có thể ăn được 4 chiếc bánh, vậy mà hôm nay con lại muốn ăn tới 6 cái. Song con lại chẳng được tận hưởng những lợi ích mà hai chiếc bánh bao mang lại. Ngược lại, nó còn mang đến sự đau đớn cho con.
Thế nên mới nói, thứ không có được chưa chắc đã là thứ phù hợp với mình, ánh mắt cũng đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người khác."
Lời bình
Không tham, không cầu, biết tự thỏa mãn, biết đủ mới có thể mãi mãi an vui.
Hành động "lạ lùng" của người chị
Có một câu chuyện kể về một cặp chị em thiên sứ giáng trần làm người. Đầu tiên, họ sống trong một gia đình giàu có, ngặt nỗi gia đình này đối xử rất tệ bạc với hai chị em.
Ấy nhưng trước lúc ra đi, thiên sứ chị lại tu sửa bức tường mục nát của ngôi nhà người giàu có. Sau đó, họ tiếp tục sống ở một gia đình nghèo khổ.
Tại đây họ được mọi người đối xử rất tử tế, kì lạ là trước khi họ rời khỏi, con bò duy nhất trong gia đình nghèo ấy lại bị giết chết.
Thiên sứ em thấy vậy mơ hồ hỏi người chị: "Tại sao chị đi giúp người xấu (người giàu) kia sửa lại bức tường đổ nát nhưng lại đi giết con bò của người tốt bụng (người nghèo) này ạ?"
Thiên sứ chị trả lời: "Thực ra đằng sau bức tường cũ nát của người nhà giàu kia có một cái hang. Đặc biệt, cái hang này có thể dẫn đến một kho vàng. Biết được điều đó nên chị quyết định lấp lại bức tường đó không để họ phát hiện ra.
Còn với gia đình nghèo khổ này, tối hôm đó chị phát hiện có thần chết ghé thăm, hắn muốn mang vị nữ chủ nhà đi nhưng chị không muốn hắn làm vậy nên trong đêm tối chị đã tráo đổi con bò với nữ chủ nhà, vì thế con bò đó mới chết.
Lời bình
Câu chuyện này khá thú vị và từ đó ta rút ra được rằng, trong cùng một sự việc, nếu nhìn nhận dưới con mắt của thiên sứ em thì chỉ thấy lòng toàn căm phẫn và nỗi oán trách, nghĩ rằng dựa vào đâu mà người tốt không gặp lành, còn người xấu vẫn nhởn nhơ tự tại? Điều này thật không công bằng!
Nhưng dưới cái nhìn của thiên sứ chị, mọi việc lại hoàn toàn khác.
Cùng một sự việc nhưng nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau, vì vậy, chúng ta đừng vội vàng kết luận hay phán xét một việc gì. Hãy tu dưỡng bản thân, đối với sự vật sự việc, nếu muốn đưa ra quan điểm hay nhận định, trước hết cần tìm hiểu thật kỹ càng, thấu đáo.
Rất nhiều người niệm Phật nhưng lòng vẫn còn rất nhiều oán trách và hoài nghi. Kiểu như tại sao trước đây tôi không niệm Phật vẫn sống tốt, còn giờ niệm Phật lại toàn gặp điều bất hạnh? Tại sao tôi niệm Phật rồi nhưng vẫn mắc bệnh? Tại sao tôi niệm Phật nhưng Đức Phật không thực hiện yêu cầu của tôi?
Con mắt trần tục luôn nông cạn, có sai lầm và sự trống rỗng. Nếu dùng con mắt thế gian để niệm Phật thì thứ nhìn thấy được cơ bản chỉ là nhân quả tương bội, Phật không từ bi, Phật không công bằng, mọi thứ nhìn thấy đều là sai lầm.
Còn con mắt niệm Phật thì sâu sắc, chân thật và thực tế. Nếu dùng con mắt niệm Phật để nhìn nhận thế giới thì điều nhìn thấy sẽ là lòng tin tưởng, nhân quả luôn đúng, Phật đại từ đại bi, hết thảy mọi sự nhìn thấy đều là chân thực.
Do vậy, lấy cái thực tế đi nhìn nhận cái hư cấu sẽ nhìn thấu được những điều vô căn cứ. Còn dùng cái hư cấu đi nhìn nhận cái thực, e là sẽ phải đánh mất cái lợi lớn.
6 cái bánh bao
Vào sáng sớm một ngày nọ, vị tiểu hòa thượng phát hiện sư phụ mình có 6 chiếc bánh bao, đại sư huynh cũng có 6 chiếc, riêng mình chỉ có 4 chiếc.
Tiểu hòa thượng thầm nghĩ thấy thật bất công, điều này chẳng phải nghĩa là đại sư huynh và sư phụ có địa vị ngang nhau hay sao? Không được.Nghĩ vậy cậu liền xin sư phụ cũng cho cậu 6 chiếc.
Sư phụ nhìn tiểu hòa thượng rồi lấy ra hai chiếc bánh của mình đưa cho cậu. Lát sau, tiểu hòa thượng đã ăn hết cả 6 chiếc bánh bao, ăn đến no căng, vỗ vỗ cái bụng nói với sư phụ: "Sư phụ, con đã ăn hết cả 6 chiếc bánh bao rồi, ý là con có thể ăn hết cả 6 chiếc, vì thế sau này mỗi sáng con đều muốn ăn 6 chiếc bánh giống như đại sư huynh!"
Sư phụ nghe vậy mỉm cười nói với cậu: "Hôm nay con đã ăn hết 6 cái bánh bao, còn sáng ngày mai thì đến sáng mai rồi nói tiếp!"
Sau đó, tiểu hòa thượng cảm thấy bụng mình dần trướng đau, miệng lại khát nên liền uống một lèo hết nửa bát nước. Sau đó, bụng cậu càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu, khiến cậu không thể quét dọn và niệm Phật như thường ngày nữa.
Lúc này, sư phụ mới nói với tiểu hòa thượng: "Rõ ràng con chỉ có thể ăn được 4 chiếc bánh, vậy mà hôm nay con lại muốn ăn tới 6 cái. Song con lại chẳng được tận hưởng những lợi ích mà hai chiếc bánh bao mang lại. Ngược lại, nó còn mang đến sự đau đớn cho con.
Thế nên mới nói, thứ không có được chưa chắc đã là thứ phù hợp với mình, ánh mắt cũng đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người khác."
Lời bình
Không tham, không cầu, biết tự thỏa mãn, biết đủ mới có thể mãi mãi an vui.
Tác giả bài viết: Văn Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn