Socrates dẫn cậu bé ra bờ biển, đi thẳng xuống nước với nguyên bộ quần áo trên người. Cậu học trò rón rén theo sau và cũng cố gắng bước xuống biển với Socrates, ra mực nước sâu đến tận cằm, và tất nhiên mực nước cao hơn mũi cậu bé một chút, nếu cậu không kiễng chân lên. Chẳng nói chẳng rằng, Socrates đưa tay đặt lên hai vai cậu bé, rồi vừa nhìn sâu vào mắt cậu học trò, Socrates vừa dùng hết sức dìm đầu cậu xuống nước.
Một cuộc vật lộn diễn ra, rồi ngay lúc cậu bé gần chết ngộp, thì Socrates buông lỏng tay. Cậu ngoi lên khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí, trong lúc còn sặc sụa nước biển. Cậu giận dữ nhìn quanh tìm Socrates. Trong khi cậu tức tối, thì Socrates điềm nhiên đứng trên bờ.
“Ông định giết tôi à?”, cậu bé la lớn. Socrates nhẹ nhàng hỏi lại:” Cậu bé, hãy nói cho ta nghe, khi chìm dưới nước, con khát khao điều gì hơn tất cả mọi thứ?” Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bé trả lời theo trực giác:” Con muốn được hít thở một cách thoải mái trong nắng ban mai thanh bình!” Lúc này Socrates mới nở nụ cười rạng rỡ, hài lòng nhìn cậu bé và nói:” Đấy, khi con ước mơ có được sự thông thái và sáng suốt, cũng như lúc con muốn được hít thở không khí trong lành. Con sẽ phải biết vươn lên như thế nào, để đạt được ước mơ đó”.
Tác giả bài viết: Van Thanh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn