Những giọt nước mắt nghẹn ngào của một tên cướp.

Thứ tư - 18/09/2024 19:58
unnamed (9)
unnamed (9)

Đẫm lệ và bối rối, hắn hét lên bảo cô rời đi ngay lập tức, bởi vì rất có thể hắn sẽ đổi ý chỉ trong một phút nữa thôi. Trong người hắn có kíp nổ, dao và súng trên tay.  

Hắn ta là một tên cướp, đã từng ngồi tù. Sau khi ra tù lại giết người, khi đến bước đường cùng, hắn lại đi cướp ngân hàng, đó là một ngân hàng khá nhỏ. Vụ cướp này, hắn đã gặp phải tình huống mà trước nay chưa từng gặp. Hai cô gái đã liều mình phản kháng, hắn ta đã giết chết một người trong đó, người còn lại bị bắt làm con tin.
Vì có người báo cảnh sát, hắn uy hiếp cô gái này đi lên xe, rồi lái xe chạy như điên như dại, chiếc xe đã đụng phải rất nhiều người và đụng ngã rất nhiều gian hàng nhỏ ven đường. Cô gái 21 tuổi này vừa mới đi làm, bởi cô vốn đã cố gắng học hành, sau khi tốt nghiệp không có tiền quà cáp cho người ta nên mãi không xin được việc; là nhờ anh trai của cô bán máu của mình để lấy tiền cho cô đi học và xin việc cho cô. Cha mẹ cô mất sớm, chỉ có một người anh trai này. Cô nghĩ bản thân mình quả là mệnh khổ, vừa mới đi làm được mấy ngày đã gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, sợ rằng không còn sống sót trở về.
Cuối cùng, tên cướp đã bị cảnh sát bao vây, cảnh sát bảo hắn ta hãy bỏ súng xuống, không được làm hại con tin. Tên cướp điên cuồng hét lớn: “Ta dù sao cũng đã giết chết mấy mạng người rồi, dù có thế nào thì cũng chỉ có một mạng này thôi, còn gì để mất nữa đâu…..”. Vừa nói, hắn dùng con dao cứa vào cổ của cô gái, máu từ cổ của cô chảy ra. Cô gái bật khóc, cô biết rằng mình đã gặp phải tên liều mạng, đã đến đường cùng rồi. “Sợ rồi phải không?”, tên cướp hỏi cô. Cô gái lắc đầu: “Tôi chỉ là cảm thấy có lỗi với anh trai tôi”.
“Anh trai cô ư?”, tên cướp gằn giọng hỏi. “Đúng vậy”, cô ấy nói, “bố mẹ tôi mất sớm, anh trai tôi nuôi tôi lớn khôn, anh ấy đã từng vì tôi mà phải bán máu để lấy tiền cho tôi ăn học, sau khi tôi ra trường lại bán máu lấy tiền để tôi có được công việc này. Anh ấy nay đã 28 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa kết hôn, tôi thấy tuổi của anh cũng xấp xỉ với anh trai của tôi”.
Con dao đang kề trên cổ của cô gái rơi xuống, hắn ta nghẹn ngào nói: “Vậy cô quả thật là rất bất hạnh rồi”.


Đám cảnh sát vây quanh tên cướp tiếp tục kêu gọi đầu hàng, hắn ta lặng im như không nghe thấy gì, tiếp đó cùng với cô gái nói về người anh trai của cô. Trên người hắn không chỉ có súng, mà còn có kíp nổ, có thể nổ tung chiếc xe này, nhưng hắn bỗng muốn được trò chuyện với cô. Bởi vì thân thế của hắn cũng bất hạnh như vậy, bố mẹ ly hôn ngay từ khi hắn còn khá nhỏ, hắn ta cũng có em gái, đứa em gái ấy cũng là hắn cung cấp tiền cho học đại học, nhưng hắn không muốn để cho em gái biết mình là một kẻ giết người!
Cô gái kể cho tên cướp nghe những chuyện lúc còn nhỏ, nói anh trai cô còn biết đan bao tay, chăm sóc cho cô từng chút một, cô vừa nói vừa khóc. Tên cướp nhìn về phía trước, nghe thấy tiếng gọi đầu hàng của những người cảnh sát đó, rồi lại nhìn cô gái đang nói chuyện bên cạnh, hắn cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao nhiêu, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại, đưa cho cô gái: “Này, cô hãy gọi cho anh trai của cô đi!”.
Cô gái bình tĩnh đón lấy, biết được đây là lần trò chuyện cuối cùng với anh trai, vậy nên, cô gắng vui cười, nói rằng: “Anh này, anh đang ở nhà ư? Anh hãy ăn cơm trước đi, hôm nay em cần phải tăng ca, không về sớm được”. Sinh ly tử biệt như vậy mà cô lại nói giống như chuyện sinh hoạt thường ngày. Em gái của hắn cũng đã từng nói với hắn những lời như vậy. Tên cướp tựa mặt lên trên tay lái khóc rống lên. “Cô đi đi!”, hắn ta nói. Cô gái như thể không dám tin vào tai của mình nữa. “Đi mau đi! Đừng để tôi phải đổi ý, có lẽ chỉ sau một phút thôi tôi sẽ đổi ý đấy!”. Cô gái vội bước xuống xe, đi mấy bước, ngoảnh đầu lại nhìn hắn ta một cái.
Khi cô vừa mới đi đến nơi an toàn, thì nghe thấy một tiếng súng vang lên, vội quay đầu nhìn lại, cô nhìn thấy tên cướp gục trên tay lái, hắn đã nổ súng tự sát. Rất nhiều người đã hỏi cô rốt cuộc điều gì đã khiến cho tên cướp thả cô đi. Cô nói: “Tôi chỉ nói mấy câu thôi, câu cuối cùng tôi nói với anh trai tôi là, ‘Anh này, trời đã lạnh rồi, anh nhớ hãy mặc thêm áo!’”. Cô không kể với người khác về nước mắt của tên cướp đó, bởi cô biết dù có nói ra người khác cũng không tin.
Ngày nay, đạo đức xã hội tuột dốc, tội ác có thể thấy ở khắp nơi. Tuy nhiên mỗi một người đều có mầm thiện trong tâm, chỉ là rất nhiều người bị bụi trần phủ kín bản tính lương thiện vốn có ấy. Ngăn cản ác niệm có lẽ rất khó khăn, nhưng nhiều khi phủi đi lớp bụi phủ kín sự lương thiện của một người, lại đơn giản đến không ngờ.

 

Nguồn tin: Theo tinhhoa.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay22,795
  • Tháng hiện tại267,218
  • Tổng lượt truy cập35,533,499
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây