1. Hiểu lầm
Trước kia tại Alaska - Mỹ, có một đôi vợ chồng trẻ kết hôn, người vợ do khó sinh mà qua đời, để lại một đứa con.
Bởi người đàn ông quá bận rộn với cuộc sống, lại phải chăm lo cho gia đình, vì không có người giúp chăm con, nên đã huấn luyện một chú chó, chú chó đó thông minh lại nghe lời, có thể chăm sóc em bé, có thể ngậm bình sữa bón sữa cho em bé uống, nuôi dưỡng em bé.
Có một hôm, người chủ phải ra ngoài, gọi nó ra chăm em bé. Anh đã đến một thôn khác, gặp trận tuyết lớn, không thể về được trong ngày.
Ngày hôm sau mới có thể về nhà, chó đánh hơi thấy lập tức chạy ra đón chủ. Anh ta vừa mở cửa nhà ra đã thấy, khắp nơi đều là máu, ngẩng đầu lên nhìn, trên giường là máu, không thấy con đâu, chó ở bên cạnh, đầy miệng cũng là máu.
Chủ nhân thấy tình huống đó, tưởng rằng chó nổi thú tính, đã ăn mất con mình rồi, trong cơn giận dữ, cầm dao đâm vào đầu chú chó, giết chết nó.
Sau đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng con trẻ, lại thấy bé đi ra từ gầm giường, liền ôm chầm lấy con; tuy rằng trên người có máu, nhưng chưa hề bị thương. Anh ta rất lấy làm lạ, không biết rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Lại nhìn chú chó, thịt trên chân không còn nữa, bên cạnh có một con sói, trong miệng vận ngậm thịt của chó. Chó đã cứu người chủ nhỏ, nhưng đã bị chủ nhân giết nhầm, đây thật sự là một hiểu lầm quá khủng khiếp.
Đưa ra quyết định khi xúc động bao giờ cũng sai, khi gặp phải vấn đề gì, nhất định phải bình tĩnh phân tích, bởi vì nếu như xúc động có thể giải quyết vấn đề, loài người sẽ giống như thú hoang, không cần đến đầu óc để suy nghĩ.
2. Những chiếc đinh
Có một bé trai rất xấu tính, bởi vậy bố bé đã đưa cho bé một túi đinh; và nói với bé rằng:
"Mỗi khi con cáu gắt hãy đóng một chiếc đinh lên hàng rào ở sân sau."
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tới 37 chiếc đinh. Về sau số đinh đóng xuống đã giảm dần. Cậu bé nhận thấy rằng khống chế tính khí của bản thân dễ hơn so với việc đóng đinh.
Cuối cùng có một ngày, cậu bé không còn mất kiên nhẫn hơi một chút là cáu gắt nữa.
Bé đã nói điều này với bố, người bố nói với cậu bé: "Bắt đầu từ bây giờ mỗi khi con kiểm soát đựơc tính khí của mình, thì hãy nhổ bỏ một chiếc đinh."
Từng ngày trôi qua, cuối cùng cậu bé nói với bố rằng, mình đã nhổ bỏ hết đinh rồi.
Người cha nắm tay con, đi đến sân sau nói:
"Con đã làm rất tốt, con ngoan của bố. Nhưng con hãy xem những cái lỗ trên hàng rào, những cái lỗ này không bao giờ có thể trở về như ban đầu nữa. Những lời con nói lúc nóng giận sẽ giống như những cái đinh này sẽ mãi lưu lại dấu vết. Nếu con cầm dao đi đâm người khác, cho dù con có nói bao nhiêu lần xin lỗi, vết thương đó sẽ mãi mãi tồn tại. Vết thương từ lời nói cũng đau như vết thương thực sự, khiến ta không thể chịu đựơc."
Khi con người không vui thường thích trút giận vào những người thân thiết nhất. Bởi vì bạn biết rằng họ sẽ bao dung bạn, nhưng luôn là thế lời ta nói khi nóng giận luôn khiến người ta tổn thương giống như những cái đinh kia. Có thể là bạn vô tâm, nhưng những tổn thương đó giống như những cái lỗ trên hàng rào, đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Đừng phung phí tình yêu mà người thân dành cho bạn, bởi với họ đó là một sự tổn thương rất lớn.
3. Chưa vội ra tay
Số đông đồng nghiệp đều rất vui vẻ, bởi có một người quản lý mới vừa được điều đến đơn vị, nghe nói là một người tài giỏi, chuyên được cử đến để chỉnh đốn nghiệp vụ.
Thế nhưng ngày qua ngày, người sếp mới có vẻ như không làm gì cả, mỗi ngày đều lịch sự đi vào văn phòng, rồi trốn ở trong đó, hiếm khi ra khỏi cửa.
Những thành phần xấu vốn căng thẳng muốn chết, giờ ngược lại càng hung hăng ngang ngược.
Anh ta đâu phải người tài cán gì chứ! Căn bản là người quá tốt, còn dễ bị lừa hơn cả người sếp trước!
Bốn tháng trôi đi, người sếp mới luôn được cho là tốt tính hiền lành bỗng tỏ rõ oai phong:
Phần tử xấu bị khai trừ hết lượt, những người có năng lực đều được thăng tiến.
Ra tay nhanh chuẩn, kết thúc gọn gàng, so với anh cùng những biểu hiện bảo thủ trước đó, đúng là giống như người khác vậy.
Vào dịp liên hoan cuối năm, sau ba tuần rượu, sếp mới có nói:
Tin rằng đối với biểu hiện của tôi khi mới nhậm chức, và đao to búa lớn về sau, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, bây giờ mọi người hãy nghe tôi kể một chuyện, các vị sẽ hiểu ngay.
Tôi có một người bạn, đã mua một căn nhà có vườn rộng, khi vừa chuyển đến ở, cậu ấy đã tiến hành chỉnh đốn cả khu vườn, dọn sạch hết thảy cỏ dại, thay bằng những cây hoa mà mình vừa mới mua.
Một ngày người chủ nhà trước ghé chơi, vừa bước vào đã hỏi với vẻ kinh ngạc: "Cây mẫu đơn quý giá nhất đâu mất rồi?"
Lúc đó bạn tôi mới biết, cậu ấy đã coi mẫu đơn là cỏ dại mà nhổ bỏ rồi.
Về sau cậu ấy lại mua một căn nhà nữa, tuy rằng sân vườn còn lộn xộn hơn, nhưng cậu ấy lại án binh bất động.
Quả nhiên, mùa đông những cây tưởng là vớ vẩn, xuân sang trăm hoa đua sắc; mùa xuân những cây tưởng là cỏ dại, đến hè lại rực rỡ nở rộ; những cây nhỏ cả nửa năm không thấy động tĩnh gì, thu sang vậy mà lá chuyển sang màu đỏ.
Cho đến cuối thu, mới biết rõ đựơc đâu mới là những thực vật vô dụng, mới tiến hành nhổ bỏ, giữ lại đựơc tất cả những lòai cây cỏ quý.
Nói đến đây, sếp nâng ly lên chúc từng người đang có mặt.
Nếu như văn phòng làm việc là một vườn hoa, các bạn đều là loài cây quý trong đó, cây quý không thể nào khai hoa kết quả quanh năm, chỉ sau khi quan sát trong thời gian dài mới có thể nhận ra được!
Đừng vội vàng đưa ra phán đoán với một người, tiếp xúc ngắn ngủi không thể khiến bạn hiểu đựơc một con người, một phán đoán sai lầm có thể sẽ khiến bạn mất đi một người trợ giúp đắc lực, một người bạn tốt.
4. Rộng lượng
Đây là câu chuyện của một người lính trở về từ cuộc chiến tranh lịch sử.
Anh gọi điện về cho bố mẹ từ San Francisco, báo với họ rằng mình đã trở về, nhưng có một việc cần xin bố mẹ.
Anh muốn đưa một người bạn cùng về nhà.
"Tất nhiên là được chứ!" Bố mẹ anh trả lời, "Bố mẹ sẽ rất vui khi gặp bạn con."
Người con nói tiếp: Nhưng có một chuyện con muốn nói trước với bố mẹ, trong chiến tranh bạn con đã bị thương nặng, thiếu mất một tay và một chân, giờ bạn con cùng đường rồi, con muốn đón cậu ấy về cùng sống với chúng ta.
"Con trai, bố rất tiếc, nhưng chúng ta có thể giúp cậu ấy tìm một nơi để ổn định cuộc sống."
Người bố lại nói tiếp: "Con trai, con không biết mình đang nói gì đâu. Người khuyết tật như cậu ấy sẽ là một gánh nặng lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta còn phải sống cuộc sống của riêng mình, không thể cứ như vậy mà để cậu ta phá hỏng được. Bố khuyên con cứ về nhà trước đã, rồi quên cậu ấy đi, cậu ấy sẽ tìm thấy cuộc sống của riêng mình."
Vài ngày sau, cặp cha mẹ này nhận được một cuộc điện thoại từ Sở cảnh sát San Francisco, nói với họ rằng con trai thân yêu của họ đã rơi xuống từ tòa nhà cao tầng và tử vong.
Bên cảnh sát tin rằng đây chỉ là một vụ tử sát đơn thuần.
Vậy nên họ đau lòng tuyệt vòng bay đến San Francisco, và được cảnh sát dẫn đến nhà xác để xác định danh tính của con mình.
Đó chính là con trai họ, không sai, nhưng điều kinh ngạc là, con trai họ thế mà chỉ có một tay và một chân.
Đừng nhìn người khác với cặp kính màu, bạn không biết mình thực sự đang gây tổn thương cho ai đâu, hãy đối xử với mọi người với sự khoan dung rộng lượng, và phải thật nghiêm khắc với bản thân!
Nguồn tin: Văn Thành
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn