Lựa chọn cách sống để có một tương lai tốt đẹp.

Thứ năm - 20/07/2023 09:46
unnamed (5)
unnamed (5)
Một đêm nọ, bác sỹ Davison đi làm việc về khuya và thấy một thanh niên gầy gò, rách rưới nằm gục bên cạnh cửa nhà mình, anh ta bị sốt cao đến bất tỉnh, ông đã đưa anh ta vào nhà cứu chữa và tận tình chăm sóc. Mười ngày sau, người thanh niên khỏi bệnh hoàn toàn. 
Việc đầu tiên anh ta làm là quỳ sụp xuống chân bác sỹ, khóc nấc lên và nói: “Thưa ông, ông không biết con là ai mà vẫn cứu chữa và chăm sóc cho con. Con là một kẻ chuyên trộm cắp, đánh thuê chém mướn, sống cuộc sống tội lỗi, con không xứng đáng được đối xử tốt như vậy”.
Bác sỹ Davison hỏi: “Anh biết như vậy, tại sao không sống khác đi”. Người thanh niên trả lời: “Con cũng muốn lắm nhưng con mồ côi từ nhỏ, không gia đình, không được học hành, lang thang kiếm sống, bị mọi người khinh ghét. Nếu không làm mấy việc ấy thì con cũng chẳng biết làm gì để sống”.
Bác sỹ Davison kéo người thanh niên đứng dậy và nói: “Anh suy nghĩ thế là sai rồi, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhỏ, hy vọng nghe xong anh sẽ biết mình phải làm gì”. Rồi bác sỹ kể: “Có hai người vì tranh chấp, đánh nhau gây thương tích mà phải ngồi tù. Người quản giáo thương tình cho phép họ được mang 1 đồ vật quen thuộc vào. Người thứ nhất xin mang hộp xì gà vì anh ta ngày nào cũng hút, còn người thứ hai xin mỗi ngày được gọi một cuộc điện thoại tới công ty vì anh ta làm kinh doanh. Hơn một năm sau họ được ra tù, việc đầu tiên người thứ nhất làm là chạy đi tìm lửa để hút xì gà vì anh ta xin xì gà mà không xin lửa, còn người thứ hai thì tới cảm ơn người quản giáo vì nhờ ông cho phép gọi điện mỗi ngày mà công ty anh ta vẫn duy trì được hoạt động, không phải đóng cửa”.
Người thanh niên nghe rất chăm chú, bác sỹ Davison nói: “Cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi người lại có những lựa chọn khác nhau. Người thứ nhất chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, muốn thoả mãn nhu cầu hàng ngày, còn người thứ hai nghĩ xa hơn cho tương lai của mình sau khi ra tù”.
“Con người ta luôn có những sự lựa chọn cho riêng mình, lựa chọn quyết định mục tiêu của cuộc sống và kết quả mang lại. Cuộc sống hiện tại là kết quả của sự lựa chọn trong quá khứ, còn mục tiêu hôm nay sẽ quyết định kết quả cho tương lai. Vì vậy, con hãy lựa chọn lại cách sống của mình để có một tương lai tốt đẹp hơn”.
 
Luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.

Luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi nói  

Mới sáng sớm cả ngôi làng nhỏ đã ầm ĩ bởi tiếng kêu khóc của bà góa Johanson. Mọi người trong làng liền chạy đến xem có chuyện gì, thì thấy bà Johanson đang kêu khóc giữa sân nhà, kêu bị mất sợi dây chuyền gia bảo, trị giá cả một gia tài. 
Cậu thanh niên Jimmy vẫn tự cho mình là thông minh nhất làng, lách đám đông chen vào nói với bà Johanson: “Tôi biết ai là kẻ trộm đồ gia bảo của nhà bà”. Bà góa ngừng khóc ngay và hỏi là ai, Jimmy trả lời: “Chính là Francois”. Tất cả mọi người đều ớ ra, Francois là một thanh niên mồ côi rất chăm chỉ, hiền lành và tốt bụng, chưa có bất cứ điều tiếng gì từ trước tới nay. Bà Johanson túm ngay lấy Francois và gào lên: “Trả ta sợi dây chuyền ngay”. Francois nói: “Tôi không lấy trộm đồ nhà bà” nhưng bà Johanson không nghe, nhất định lôi Francois đến nhà trưởng làng để kiện.
Trưởng làng hỏi bà Johanson có bằng chứng gì về việc Francois ăn trộm không, bà góa trả lời Jimmy khẳng định như vậy. Jimmy trả lời với trưởng làng rằng Francois nghèo đói, chạy ăn từng bữa, vậy mà hôm qua anh ta mua hẳn một chiếc bình quý về nhà. Francois phân bua rằng, chiếc bình đó là do một người chú của anh vừa mới qua đời để lại cho, chứ anh ăn còn không no, mua bình làm gì.
Bà Johanson vẫn nhất định đổ tội ăn cắp cho Francois, hai bên đang căng thẳng thì con trai của bà Johanson chạy đến nói rằng, đã tìm thấy sợi dây chuyền ở nhà. Bà Johanson xin lỗi đã làm phiền trưởng làng, xin lỗi Francois và xin được bồi thường tiền cho anh. Còn Jimmy thì cười cợt rằng anh ta chỉ đùa cho vui. Nhưng Francois nghiêm mặt nhìn Jimmy nói: “Tôi sẽ kiện anh vì tội vu khống và làm mất danh dự của tôi”. Jimmy lúc ấy mới xanh mặt, đứng im không dám nói năng gì.
Trưởng làng nói dõng dạc thật lớn để tất cả dân làng đều nghe thấy: “Mọi người phải lấy đây làm bài học cho mình. Một cốc nước đổ đi rồi không thể lấy lại được, cũng như lời nói không phải là thứ đem ra để đùa giỡn, lời nói thốt ra rồi không thể thu lại được. Danh dự của một con người là thứ không thể tùy tiện mà mang ra đùa được. Vì vậy phải luôn suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo trước khi thốt ra lời nói để không làm ảnh hưởng tới người khác, để không hối hận về sau và còn tránh được hậu họa cho bản thân”.
 

Nguồn tin: Nguyen Van Thanh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập93
  • Hôm nay18,284
  • Tháng hiện tại324,206
  • Tổng lượt truy cập31,962,749
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây