CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. C

Thứ sáu - 01/04/2016 05:29

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. C

THA TỘI Chiều ngày thứ nhất trong tuần, Cửa nhà đóng kín, chờ nguồn phúc ân. Giê-su hiện đến thân trần, Bình an tuôn đổ, canh tân tinh thần. Chân tay lủng lỗ từng phần, Cạnh sườn xuyên thấu, xác thân hữu hình. Tô-ma nghi vấn hằng rình, Vết thương Thầy đó, tự mình tuyên xưng. Kính tin phục lạy vui mừng, Thầy là Thiên Chúa, xin đừng trách con. Chúa rằng trung tín sắt son, Phục sinh sống lại, mỏi mòn trông mong. Niềm tin thúc đẩy trong lòng, Phúc ai không thấy, tình trong rạng ngời. Muôn vàn phép lạ tuyệt vời, Chứng minh quyền phép, Ngôi Lời hạ thân. Các con hãy nhận Thánh Thần, Cầm quyền tháo cởi, người trần khắp nơi. Các con tha tội người đời, Nhân danh Chúa Cả, trên trời cũng tha.
 
(Ga 20: 19-31)
 

 
Chúa Giêsu thổi hơi và phán bảo các Tông đồ: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tôi ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Có một số môn đệ nghi ngờ không tin, đặc biệt là Tôma. Phúc âm diễn tả về sự khẳng khái của Tôma, ông mạnh miệng tranh luận và cứng lòng. Ông thách thức Chúa phải tỏ lộ cho chính ông xem thấy các vết thương, chứ không qua người khác.
 
Chúa hiểu được tâm tư của ông. Chúa đã cho ông thấy và chạm sờ vào cạnh sườn Chúa. Ông đã tin. Ông quá đỗi vui mừng vì được xem thấy Chúa thật. Chúa Giêsu không muốn các Tông đồ chỉ dừng lại ở đó trong niềm vui gặp gỡ Chúa. Chúa muốn các ông khởi đầu bắt tay vào sứ mệnh làm nhân chứng. Trước hết, Chúa ban cho các ông quyền tha tội và cầm tội. Quyền này chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Có lần Chúa Giêsu tha tội cho người bất toại, các Biệt phái tố cáo Chúa là phạm thượng. Chúa Giêsu có quyền thay đổi, biến hóa và chữa lành cả hồn và xác. Hôm nay Chúa trao quyền tha tội cho các Tông đồ, có nghĩa Chúa cho các ngài quyền được xét xử và tài phán.
 
Các tông đồ đã ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Các ngài như những hạt giống mùa xuân, không ngại gian khó gieo mình để truyền rao chân lý phục sinh. Truyện kể: Có hai hạt giống nằm cạnh nhau. Một hạt giống tâm sự: Tôi muốn được chôn vùi đi và mọc lên. Tôi muốn dương những búp non và hoa đẹp chào xuân tới. Tôi muốn cảm hơi ấm của mặt trời để được xanh tươi và sinh hoa trái. Hạt kia phát biểu: Tôi sợ quá, tôi không dám liều mạng sống. Nếu tôi cắm rễ sâu, tôi chẳng thấy gì trong lòng đất. Tôi mọc chồi non yếu ớt sợ con sâu chờ sẵn ăn đọt lá. Nếu tôi nở hoa, chú bé lại ngắt đi. Hãy đợi cho tình thế an toàn. Mùa xuân tới, cô gà mái bới đất tìm sâu. Thấy hạt giống đang chờ, cô gà mái mổ ăn ngon lành.
 
Chúng ta thừa hưởng kho tàng đức tin từ các thánh Tông đồ và Giáo Hội. Chúng ta biết rằng đức tin không việc làm là đức tin chết. Đức tin cần phải thực hành trong cuộc sống. Có đức tin, chúng ta không còn sợ hãi những kẻ chỉ làm hại được thân xác, mà không làm gì được linh hồn. Va chạm cuộc sống, đôi khi chúng ta chùn bước, ngại ngùng và sợ hãi không tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Chúa.
 
Chúa sai chúng ta ra đi làm nhân chứng cho Chúa. Hãy can đảm lên. Đừng sợ! Chúng ta thành thực cầu xin như các Tông đồ: Lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con.
 
THỨ HAI, TUẦN 2 PHỤC SINH
(Ga 3, 1-8).
TÁI SINH
Ban đêm thăm viếng âm thầm,
Ni-cô-đê-mô, uyên thâm đạo đời.
Gặp riêng đối thoại đôi lời,
Chúng tôi nhận biết, Ngôi Lời Chúa Cha.
Thầy làm dấu lạ đuổi tà,
Quyền năng phép tắc, thứ tha tội tình.
Chúa khuyên dạy bảo tâm linh,
Tái sinh bởi nước, Thần Linh đổi đời.
Ăn năn sám hối gọi mời,
Sinh làm con Chúa, Nước Trời ngợi ca.
Con người huyết nhục sinh ra,
Thuộc về địa giới, phôi pha thế trần.
Thánh Thần đổi mới canh tân,
Tuôn trào ân sủng, tinh thần lạc an.
Hồn thiêng Chúa Cả thương ban,
Cứu hồn chữa xác, yên hàn phúc thay.
 
 
 
THỨ BA, TUẦN 2 PHỤC SINH
(Ga 3, 7-15).
THẦN LINH
Con người sinh lại bởi trời,
Tái sinh ân sủng, đổi đời Thánh Linh.
Kìa cơn gió thổi vô hình,
Từ đâu đi đến, Thần Linh rạng ngời.
Ni-cô-đê-mô gọi mời,
Nhìn sâu hiểu thấu, mọi lời truyền rao.
Thánh Kinh minh chứng từ cao,
Các ông không hiểu, biết bao nhiệm mầu.
Những điều dưới đất nông sâu,
Cũng chưa hiểu thấu, mọi khâu trong đời.
Nói chi những sự trên trời,
Làm sao tin được, cao vời biết bao.
Con Người đến bởi trời cao,
Ngước lên thượng giới, trăng sao hải hà.
Môi-sen treo rắn trên đà,
Người treo thập giá, mưa sa phúc lành.
 
 
 
THỨ TƯ, TUẦN 2 PHỤC SINH
(Ga 3, 16-21).
SỰ SÁNG
Chúa ban Con Một cứu tinh,
Hạ thân giáng thế, hiến mình vì yêu.
Tiến dâng của lễ toàn thiêu,
Ai tin sẽ sống, huyền siêu muôn đời.
Con Người không đến trong đời,
Để mà luận phạt, loài người thế gian.
Chúa là ánh sáng tỏa lan,
Soi vào đêm tối, sẻ san phúc lành.
Người đời cứ mãi tranh dành,
Đi trong bóng tối, thực hành xấu xa.
Đến cùng sự sáng chan hòa,
Sống theo sự thật, bao là phúc ân.
Tâm thành sáng tỏ tinh lân,
Soi đường dẫn lối, thiện chân mỹ hoàn.
Lòng đầy phấn khỏi hân hoan,
Suy cùng nghĩ thấu, thành toàn hướng lên.
 
 
 
THỨ NĂM, TUẦN 2 PHỤC SINH
(Ga 3, 31-36).
THIÊN SAI
Từ cao Chúa ngự xuống trần,
Vượt trên nhân loại, muôn phần cao siêu.
Con Người nhân chứng tình yêu,
Hiến thân tế lễ, toàn thiêu cứu đời.
Nhiều người chối bỏ Ngôi Lời,
Ngoảnh tai quay mặt, một thời chối chê.
Không tin chẳng nhận lời thề,
Chối từ Con Chúa, si mê lỗi lầm.
Điều gì Người thấy giáng lâm,
Tai nghe làm chứng, âm thầm phát huy.
Thiên Sai chân thật uy nghi,
Thần linh khôn sánh, thực thi công bình.
Truyền rao sự thật quang vinh,
Mến yêu nhân loại, sinh linh trong đời.
Ai tin Thiên Chúa cao vời,
Thông ban sự sống, muôn đời cõi thiên.
 
 
 
THỨ SÁU, TUẦN 2 PHỤC SINH
(Ga 6, 1-15).
HÓA BÁNH
Đám đông dân chúng theo Người,
Mong tìm phép lạ, nghe lời truyền rao.
Cảm thương thống khổ khát khao,
Động lòng thương xót, Chúa trao phúc lành.
Nuôi hồn dưỡng xác lòng thanh,
Biến năm chiếc bánh, hóa thành đầy dư.
Tạ ơn Chúa rất nhân từ,
Hai con cá nhỏ, cũng như bánh dầy.
Năm ngàn tín hữu nơi đây,
Ăn no thỏa thích, xum vầy ngợi ca.
Chúa rằng thu góp rườm sa,
Được mười hai thúng, gom ra còn thừa.
Hồng ân chan chứa như mưa,
Tràn trề phúc lộc, từ xưa ngập tràn.
Tiên tri giáng thế trần gian,
Là Vua cao cả, trao ban cho đời.
 
 
 
THỨ BẢY, TUẦN 2 PHỤC SINH
(Ga 6, 16-22).
GIÓ BIỂN
Lên thuyền rời bến chiều hôm,
Bên kia bờ biển, gió nồm thổi qua.
Cuồng phong sóng biển bao la,
Sóng trào nước cuốn, hải hà nguy nan.
Giữa khơi chèo chống ngút ngàn,
Bơ vơ lạc lõng, giữa màn đêm thâu.
Tông đồ môn đệ buồn sầu,
Lênh đênh giữa biển, tìm đâu nương nhờ.
Đang khi khốn đốn vật vờ,
Kia xem ai đó, lững lờ trên không.
Bước trên mặt nước nhẹ bông,
Tiến gần bước tới, bên hông mạn thuyền.
Thầy đây, đừng sợ hão huyền,
Quyền năng phép tắc, Thầy khuyên vững vàng.
Thuyền bè cập bến bình an,
Thầy trò gặp gỡ, dân làng mừng vui.
 
 
 
 
Bronx, New York



Albert Camus đã nói: “Nếu tôi phải viết một quyển sách về đạo đức, quyển sách đó sẽ dày 100 trang. Tôi sẽ để trắng 99 trang, trên trang cuối cùng tôi sẽ viết: “Tôi chỉ biết có một bổn phận duy nhất, đó là bổn phận yêu thương”.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập77
  • Hôm nay9,839
  • Tháng hiện tại285,789
  • Tổng lượt truy cập35,552,070
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây