Trang Loves What Matters vừa đăng tải những bức ảnh hội ngộ của một gia đinh Mỹ, với lời dẫn truyện của Cara, người em gái út của gia đình. Cara có bố và cậu cùng là quân nhân trong chiến tranh Việt Nam. Cả hai đều trở về quê hương nguyên vẹn sau khi cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên cả hai người đều không biết rằng, cha của Cara đã để lại một phần máu thịt của mình trên dải đất hình chữ S xa xôi đó.
Bản xét nghiệm kì diệu.
Chỉ cho đến gần đây, khi một trong những người anh trai của cô thực hiện xét nghiệm ADN 23andMe, họ mới biết rằng ở bên kia đại dương có một ai đó cũng mang cùng dòng máu với mình. ADN 23andMe là chương trình xét nghiệm gen cho phép kết nối và tìm ra những người có cùng huyết thống. Ban đầu khi biết tin, cả gia đình cô đều sốc, họ hồi hộp theo dõi các tính toán, thực hiện một vài cuộc điều tra nhỏ, để xác định xem người có cùng huyết thống, đang ở nơi xa xôi đó rốt cuộc là ai. Và họ đã nhận ra người ấy chính là anh em trai cùng cha khác mẹ của mình, người con trai mà cha họ không bao giờ biết đến sự tồn tại của anh, trên cuộc đời và trong cuộc sống của ông.
Nghĩ đến tình cảnh của anh mình, người cũng đang khao khát được tìm về nguồn cội, Cara xúc động: “Ban đầu chúng tôi cảm thấy rất đau lòng nếu chúng tôi không kịp tìm lại được nhau trước khi anh ấy có cơ hội gặp lại cha mình”. Tuy nhiên cảm xúc này nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác hồi hộp và ngóng đợi ngày đoàn tụ.
Với Cara và gia đình cô, tìm lại được người anh trai có nửa dòng máu Việt ấy là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi với họ cảm thức về gia đình là một điều vô cùng thiêng liêng. Cara chia sẻ rất chân thành về khái niệm “gia đình”:
“Nếu bạn có quen biết tôi, bạn chắc hẳn biết rằng tình yêu tôi dành cho gia đình của mình sâu đậm như thế nào. Gia đình chúng tôi trải trên khắp đất nước, với nhiều thế hệ tiếp nối, đã trải qua nhiều ngành nghề và bao gồm rất nhiều những lý tưởng sống khác nhau. Nhưng chúng tôi giống như những mảnh ghép đang cùng nhau tạo nên giấc mơ Mỹ. Và tôi vô cùng biết ơn về điều đó. Gia đình tôi không coi nhẹ bất cứ việc gì. Khi cười, chúng tôi cười với niềm vui tự bên trong. Khi buồn, chúng tôi khóc cùng với nhau. Quan trọng hơn, khi yêu thương, chúng tôi yêu thương bằng trọn vẹn trái tim mình. Tôi có tất cả những điều mà một người có thể mong mỏi từ gia đình của họ”.
Cara có một câu chuyện đoàn tụ đầy cảm động với người anh mà cô không hề biết đến sự tồn tại suốt 47 năm qua
Hồi hộp chờ đợi ngày hội ngộ
Đó cũng là lý do vì sao, khi tìm thấy người anh trai lưu lạc đến gần nửa thế kỷ, cả gia đình Cara lại hồi hộp và ngóng chờ đến thế. Tình yêu thương mạnh mẽ trong gia đình ấy đang thôi thúc họ đón nhận và trao gửi yêu thương cho thành viên thiệt thòi nhất. Hãy cùng Cara nhớ lại những ngày trước cuộc hội ngộ đáng nhớ:
“Tôi đã trao đổi tin nhắn với cháu trai tôi, người đã cho tôi số điện thoại và trang Facebook của anh trai. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy hình ảnh của anh ấy, tôi nhìn thấy cái mũi, đôi tai, cái cằm, mái tóc của cha tôi – Tất cả đều ở đó. Người đàn ông này sau giây phút đó đã trở thành anh trai tôi không còn chỉ vì chung dòng máu, mà vì tôi thực sự mong ước điều đó.
Với đôi bàn tay run run, tôi gọi nhấn số điện thoại và để lại tin nhắn lạ lùng nhất mà tôi đã từng gửi cho ai đó: “Xin chào, em là Cara, và em nghĩ rằng anh là anh trai em”.
Anh ấy đã gọi lại cho tôi không lâu sau đó. Cả hai chúng tôi đã cùng khóc, cùng nói cho nhau nghe niềm hạnh phúc khó tả khi tìm lại được nhau một cách diệu kỳ. Chúng tôi trao đổi tin nhắn với nhau mỗi ngày trước cuộc hội ngộ. Chúng tôi trao đổi với nhau những bức ảnh của gia đình và những câu chuyện về cuộc sống.
Trước ngày gặp gỡ họ đã trao đổi nhau những bức ảnh, những câu chuyện
|
Đây là người cha của Cara.
Có một điều mà tôi không bao giờ quên được chính là cuộc gọi video của chúng tôi. Những giọt nước mắt đã rơi, đó là giây phút tôi cảm nhận được sự kỳ diệu khi chúng tôi tìm lại được nhau. Anh tôi cũng nói rằng anh cảm thấy như được sinh ra một lần nữa, và rằng anh lo lắng đây chỉ là một giấc mơ, bởi anh ấy đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Tôi đã và luôn cảm thấy ngạc nhiên một cách vô cùng dễ chịu rằng chúng tôi đã kết nối với nhau một cách tự nhiên đến thế. Không có bất cứ khoảng im lặng khó chịu hay ngượng ngùng nào. Gia đình vẫn luôn là gia đình”.
Cara cho biết anh trai cô đã được một gia đình tại Nha Trang nhận nuôi. Đó là một gia đình nhân hậu, họ đã luôn ủng hộ anh trai cô tìm về nguồn cội. Từ khi ý thức được về bản thân, anh trai của Cara đã biết mình là con của một người lính Mỹ. Anh ấy luôn lo sợ rằng cha mình có thể nằm trong số 10.000 lính mỹ đã tử nạn. Sau đó, con trai đã giúp anh làm xét nghiệm ADN để tìm gia đình ở Hoa Kỳ nhưng thất bại. Anh trai Cara đã từng sang Mỹ vào những năm 90 để thực hiện giấc mơ tìm lại người thân. Nhưng vẫn thất bại. Chỉ cho đến gần đây, ao ước ấy mới trở thành sự thật.
Giây phút chờ đợi thật dài…
Dường như họ đang đến…
Giờ phút gặp nhau trong ngày lễ của cha.
Cuối cùng sau 47 năm dài không hề biết về nhau, sau 47 phút chờ đợi dài tựa thế kỷ, giờ phút gặp lại đã đến. Cuộc hội ngộ diễn ra vào đúng tuần lễ kỷ niệm ngày của cha. Khi những ánh mắt chạm nhau, những cảm xúc như vỡ òa, ngôn từ không còn đủ sức diễn tả niềm hạnh phúc bên trong của mỗi người.
Là họ ….
Đúng rồi, chính là gia đình họ…
Khoảnh khắc đó, lời nói đã khiêm tốn nhường chỗ cho những cái ôm nồng hậu, những giọt nước mắt và cả những nụ cười hạnh phúc.
“Khi họ xuất hiện, trái tim tôi đã run lên. Đôi mắt tôi đẫm nước và khuôn mặt cảm thấy đâu vì nụ cười hết cỡ. Còn người anh trai nhỏ bé của tôi, tôi đã thấy anh bắt đầu chạy khi chỉ còn một vài bước chân để tới với cha chúng tôi, người đang dang rộng đôi tay, chờ đợi để ôm trọn đứa con trai lần đầu tiên gặp mặt.
Anh trai cô bước như chạy tới với vòng tay đang rộng mở của cha.
Mọi ngôn từ lúc ấy như mất hết sức mạnh.
Hai cha con được nhìn thấy nhau, được ôm nhau lần đầu tiên trong cuộc đời.
Cuộc hội ngộ giống như một phép màu.
Khoảnh khắc ấy, trước mắt chúng tôi hai người đàn ông, một người 76 tuổi, một người 47 tuổi. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt chính là một cậu bé đang ở trọn trong vòng tay của người cha thân thương. Chúng tôi đã ở bên nhau, trao nhau những chiếc ôm nồng thắm và để tình yêu làm tan chảy mọi lo âu.
Anh em trai được gặp nhau, sau 47 năm ròng.
Anh trai Cara như một cậu bé trong vòng tay cha.
Ba thế hệ…
Sự chào đón nồng hậu nhất
Cuối tuần đó Cara và gia đình cô đã dành trọn vẹn cho người anh trai thất lạc nửa thế kỷ cùng vợ và con út của anh. Họ đã cùng cười, cùng khóc, cùng nhau làm rất nhiều những hoạt động mà các gia đình luôn làm cùng nhau. Họ đã cùng nhau vẽ lại cây phả hệ của gia đình và kể về cuộc sống của nhau trong suốt những năm qua. Đã có những giờ học dạy nấu ăn, dạy ngôn ngữ, những giờ đi dạo trong công viên, sở thú. Người cha 76 tuổi của họ đã nói rằng đó là ngày của cha vui nhất mà ông đã từng trải qua. Còn với anh trai của Cara ngày hội ngộ ấy là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 47 năm cuộc đời.
Bức ảnh gia đình ở sân bay
“Chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho một chuyến đi tới Việt Nam để thăm nơi mà anh trai của tôi đã lớn lên. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp thêm hy vọng cho những ai vẫn đang trên hành trình tìm về với gia đình của mình. Xin đừng từ bỏ hy vọng. Và với những ai đã trải qua niềm hạnh phúc này, các bạn hẳn đã hiểu nó kỳ diệu như thế nào. Tình yêu luôn chiến thắng, tình yêu cũng sẽ luôn tìm thấy con đường của mình.
Anh trai của Cara, Jerry đã trở về với gia đình trong vòng tay hân hoan chào đón và tình thương vô bờ mà gia đình cô sẵn sàng trao cho anh.
Đây là tình yêu mà Cara và cả gia đình dành cho anh trai Jerry
Cha và con trai
“Chào mừng bạn về nhà”. Tấm bảng ấy đã ở giữa sân bay của xứ cờ hoa để chào đón một người con của họ trở về.
Tác giả bài viết: Simon Hòa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn