Nhưng rồi về sau, đợi hoài đợi mãi, đợi đến khi chẳng còn duyên phận,
đợi đến khi chẳng còn thanh xuân, đợi đến cuối cùng không còn sức khỏe,
không còn cơ hội, không còn lựa chọn, những thứ nhận được chỉ là
sự hối tiếc và hối hận.
Điển hình trong số này có lẽ là ông bà, bố mẹ chúng ta. Họ:
Đợi đến khi con biết đi mới yên tâm.
Đợi đến khi con đi học mới yên tâm.
Đợi đến khi con đỗ đại học mới yên tâm.
Đợi đến khi con tìm được công việc mới yên tâm.
Đợi đến khi con có người yêu mới yên tâm.
Đợi đến khi con kết hôn mới yên tâm.
Đợi đến khi con có cháu mới yên tâm.
Đợi đến khi cháu biết đi mới yên tâm.
Đợi đến khi cháu đi học mới yên tâm.
Đợi đến khi cháu đỗ đại học mới yên tâm
Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến...
Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử -
Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
Nhưng đáng tiếc là cuối cùng, họ có thể chẳng kịp hưởng thụ cuộc sống,
tận hưởng cuộc đời đã ra đi!
Vì thế cho nên, chúng ta hãy dừng ngay việc lãng phí cuộc đời vào chữ "đợi",
đừng để nó có cơ hội tái hiện trong cuộc sống của chúng ta thêm nữa.
Trong cuộc đời mỗi con người, có 6 thứ không thể đợi
- Sức khỏe không thể đợi, vì một khi sức khỏe sa sút, tất cả mọi thứ
trên đời đều biến mất.
- Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và
lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối
do bản thân mình tạo ra!
*
Sức khỏe là vốn liếng căn bản và quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người,
chớ dại dột hay xem nhẹ mà đợi đến khi có bệnh đầy người mới hối không kịp.
Khi còn trẻ, con người ta có thể mang bán sức lấy tiền mà ít ai nhận thức rõ rằng,
khi về già, có mang bao nhiêu tiền ra cũng khó có thể đổi được sức khỏe và mạng sống.
*
Hiếu kính không thể đợi, bởi bố mẹ đi rồi, chúng ta có muốn bày tỏ lòng hiếu thảo
cũng chẳng còn cơ hội;
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, không biết đã có bao nhiêu người con muốn
chăm sóc bù đắp cho bố mẹ nhưng song thân không thể đợi được đến lúc đó.
Chúng ta khôn lớn thành người cũng là lúc cha mẹ già đi từng ngày, vì thế, kính hiếu
với cha mẹ là việc phải đặt lên đầu, càng sớm càng tốt. Ơn dưỡng dục nặng tựa núi,
nếu không thể báo đáp, cả đời người làm con sẽ phải sống trong hối tiếc.
*
Giáo dục không thể đợi, bởi vì từ khi còn là mầm cây đã ngả nghiêng,
khi trưởng thành khó mà có thể chỉnh cho thẳng;
*
Nghèo khó không thể đợi, phải tìm cách "thoát nghèo" càng sớm càng tốt bởi
vì thời gian lâu dần, bạn sẽ trở nên ì ạch, kém nhạy bén;
*
Tình bạn không thể đợi, bởi vì không có bạn, muốn thoát khỏi trạng thái
cô đơn có lẽ chẳng dễ dàng.
*
Thanh xuân không thể đợi, bởi lẽ thời gian đã trôi qua rồi, có bỏ ra bao nhiêu
tiền cũng chẳng mua lại được.
Một cuộc sống quá vội vã hối hả sẽ mang đến cho bạn nhiều thứ, trong đó là
không ít những tiếc nuối. Thế nên, hãy tận dụng thời gian trước mắt thật tốt,
đó mới là việc quan trọng nhất với mỗi người.
Trân trọng duyên phận, trân trọng thời gian chúng ta được ở bên nhau
chính là cách mà chúng ta trân trọng sinh mệnh của bản thân.
Tác giả bài viết: Nguyễn Nhung
Nguồn tin: Trí thức trẻc trẻ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn