Xã hội hiện đại mang lại cho chúng ta rất nhiều những điểm mạnh như luôn được update những thứ mới mẻ, những công nghệ hiện đại, quan sát toàn cầu dễ dàng hơn… Nhưng đi kèm theo với nó là những mặt trái, góc khuất, nỗi cô đơn mà con người phải đối mặt cũng tạo thêm. Đằng sau những chiếc mặt nạ mà mỗi người tự vẽ ra cho mình là những “thảm kịch thời hiện đại” mà ai cũng phải đối mặt. Hoạ sĩ người Nga Anton Gudim đã quan sát và thể hiện lại những góc tối, thảm kịch đó trong cuộc sống của những người “hiện đại” trải qua những bức tranh biếm họa của tớ.
Trên social, mọi thứ luôn được tô vẽ thật lung linh và xinh đẹp khiến người ta bị kì vọng và ảo tưởng quá nhiều.
Điều này có phải là thực sự? Câu hỏi mà có lẽ ai cũng đề ra trước bất kỳ thứ gì được đăng tải trên social.
Ta hoàn toàn có thể tùy ý vẽ, thêu dệt mọi thứ với đủ màu sắc hồng, xám cho cuộc sống của tớ.
Người ta nghĩ rằng hoàn toàn có thể tạo ra một con người khác trên social, trên Internet mà chả ai biết. Nhưng trong thực tiễn, chẳng có gì là bí mật cả và rồi đến một ngày toàn bộ sẽ bị vạch trần.
Công nghệ hiện đại khiến con người kiệt quệ năng lượng chứ không giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hay hay phúc hơn.
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, người ta thường đề ra câu hỏi “Lãng mạn có ăn được không?”
Dù đang ở cạnh ai đó nhưng nỗi cô đơn vẫn luôn tồn tại.
Khi tiếp xúc nhiều với công nghệ hiện đại, con người tự cô lập chính mình.
Chẳng biết từ lúc nào, toàn cầu ảo và Smartphone trở thành một phần không thể thiếu của chính cơ thể chúng ta.
sau cùng chiếc balo chất đầy nỗi buồn và sự trống rỗng lại là thứ ở cạnh ta, đồng hành cùng ta.