CHÚA THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG NHẸ NHÀNG NHƯNG DIỆU KỲ

Thứ tư - 13/05/2026 23:46
tải xuống (1)
tải xuống (1)

Trong bài đọc trích sách Công Vụ Tông Đồ, có một chi tiết rất “nhỏ” nhưng lại mang sức nặng của cả một đời sống đức tin: “Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần” (Cv 8,17). Không có gió mạnh, không có những lời dài dòng, chỉ là một cử chỉ đơn sơ – đặt tay. Nhưng chính trong cử chỉ ấy, một điều linh thánh đã xảy ra, đó là con người được chính Thiên Chúa chạm đến.

1. Đức tin không chỉ là “nghe”, nhưng còn là “nhận lãnh”

Câu chuyện bắt đầu từ Samaria, một vùng đất từng bị coi là xa lạ, thậm chí bị khinh thường bởi người Do Thái. Vậy mà Tin Mừng lại đến đó, và “dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa” (Cv 8,14). Họ tin. Họ đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng một điều vẫn còn thiếu: họ chưa nhận lãnh Thánh Thần.

Điều này rất quan trọng. Đức tin không chỉ dừng lại ở việc “biết” hay “tin rằng vậy là đúng” như kết quả của suy luận duy lý, của logic toán học, mà phải đi đến chỗ “được biến đổi”. Phép rửa mở cửa, nhưng chính Thánh Thần bước vào và làm cho đời sống mới thực sự bắt đầu, vì Tin Mừng không chỉ đến, mà còn sinh hoa trái: “cả thành được vui mừng khôn tả” (Cv 8,8). 

Thánh Phaolô nói: “Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.” (Rm 14,17). Niềm vui của Samaria chính là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa không bị giới hạn bởi biên giới, văn hóa hay quá khứ của con người. Niềm vui ấy không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đến, Ngài chữa lành, Ngài giải thoát.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã viết: “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao cả, mà là cuộc gặp gỡ với một sự kiện, một con người, mang đến cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Thông điệp Deus Caritas Est, số 1).

Cuộc gặp gỡ ấy chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Thánh Thần, Đấng không chỉ dạy chúng ta về Thiên Chúa, nhưng đưa chúng ta vào trong chính sự sống của Ngài. Chúa Thánh Thần không phải là một “quyền năng”, mà là một “Đấng ở lại”. Chúa Giêsu hứa: “Thầy sẽ xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi” (Ga 14,16). Ngài không nói Thầy sẽ ban cho các con một sức mạnh, hay một cảm xúc, nhưng là một Đấng. Thánh Thần là một Ngôi Vị, là Thiên Chúa thật, Đấng đến để ở lại. Và Ngài không ở bên ngoài, nhưng “luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14,17). Đây là một trong những mầu nhiệm sâu xa nhất của đời Kitô hữu: Thiên Chúa không còn ở xa, không còn chỉ ở trên trời, nhưng ở trong lòng ta.

Thánh Basiliô Cả đã diễn tả điều này rất đẹp: “Nhờ Thánh Thần, chúng ta được phục hồi lại tình trạng địa đàng, được dẫn trở về Nước Trời, được nhận làm con cái, được ban cho niềm xác tín để gọi Thiên Chúa là “Cha”, được thông phần ân sủng của Chúa Kitô, được gọi là con cái ánh sáng và được chia sẻ vinh quang đời đời.” *

2. Một lời hứa chạm đến nỗi cô đơn sâu nhất

Chúa Giêsu nói một câu rất dịu dàng: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi” (Ga 14,18). Có lẽ đây là một trong những nỗi sợ sâu xa nhất của con người: bị bỏ rơi. Giữa một thế giới đông đúc, người ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Trên các nền tảng mạng xã hội, người ta vẫn có thể thấy mình không thuộc về ai. Chúa Giêsu sẽ không luôn giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức, nhưng Ngài hứa một điều lớn hơn: Ngài ở đó. Ngài hiện diện.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Chắc chắn rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta” (Buổi tiếp kiến chung, 1 tháng 5 năm 2013, số 1). Sự hiện diện của Thánh Thần không xóa bỏ mọi thử thách, nhưng biến đổi cách chúng ta sống trong thử thách. Thánh Phêrô nhắn nhủ: “Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em” (1 Pr 3,15).

Điều này giả định một điều: đời sống của chúng ta phải đủ khác “thói đời” để người khác phải tự vấn. Không phải bằng những lời giảng hùng hồn, nhưng bằng cách sống: khi bị hiểu lầm mà vẫn hiền từ, khi đau khổ mà vẫn trung tín, khi bị tổn thương mà vẫn yêu thương. Thánh nhân còn đi xa hơn: “Thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác” (1 Pr 3,17). Đây không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là con đường của chính Chúa Kitô: “Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Ngài đã được sống lại” (1 Pr 3,18).

Thánh Thần không chỉ làm cho chúng ta “cảm thấy vui vẻ, thoải mái, dễ chịu về mặt tinh thần hoặc thể chất”, nhưng làm cho chúng ta có khả năng sống như Chúa Kitô, yêu thương ngay cả khi phải trả giá.

3. Thánh Thần làm cho chúng ta sống

Chúa Giêsu nói một câu rất mạnh: “Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống” (Ga 14,19). Sự sống ở đây không chỉ là tồn tại, nhưng là một sự sống mới, sự sống của chính Thiên Chúa. Thánh Irênê thành Lyon đã nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống; và sự sống của con người là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa” (Chống lại các dị giáo, Quyển 4, 20:7).

 Nhưng làm sao để “sống” thật sự? Không phải bằng nỗ lực cá nhân, nhưng nhờ Thánh Thần, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại, như Thánh Phaolô xác nhận: “Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Ngài đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới” (Rm 8,11).

Hình ảnh các Tông đồ đặt tay trên các tín hữu Samaria không chỉ là một sự kiện trong quá khứ. Đó là hình ảnh của Hội Thánh mọi thời thực hiện sứ vụ cầu xin Chúa Thánh Thần ban sự sống thần linh, sự sống đích thực, xuống trên những kẻ tin vào Chúa Kitô.

Hội Thánh vẫn tiếp tục cử chỉ ấy trong Bí tích Thêm Sức khi đặt tay, cầu xin Thánh Thần. Nhưng không chỉ trong phụng vụ, chúng ta cũng được mời gọi, trong đời sống thường ngày, cầu nguyện cho người khác, nâng đỡ một người đang yếu đuối, dám hiện diện bên cạnh một người đau khổ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Những người loan báo Tin Mừng đầy Thánh Thần là những người dũng cảm mở lòng mình ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần…biến họ thành sứ giả công bố các kỳ công của Thiên Chúa, có khả năng nói cho mỗi người bằng thứ tiếng riêng của họ…can đảm công bố sự mới mẻ của Tin Mừng một cách dạn dĩ - parrhesía, mọi thời và mọi nơi, cả khi gặp chống đối” (Evangelii Gaudium, số 259).

Lời mời gọi này không chỉ dừng lại ở việc thông hiểu, nhưng còn đòi hỏi hỏi mỗi người xem xét lại chính mình cách thực tế: tôi đã thực sự “nhận được Thánh Thần” (Cv 8,17) và được biến đổi chưa? Tôi có niềm vui khôn tả như Samaria không, để có thể làm điều thánh Phêrô bảo: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3, 15). 

Nếu chưa thì chúng ta hãy mau đến với Chúa Kitô, lắng nghe và suy nghĩ về lời hứa của Ngài: “Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy…Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21).

Hành trình đức tin qui hướng về Thiên chúa là cố gắng trở “nên đồng hình đồng dạng với Con của Ngài” (Rm 8, 29), nhưng không phải bằng sức riêng, nhưng là để cho Thánh Thần làm việc trong ta: “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 14). Thiên Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay. Ngài chỉ cần chúng ta mở một cánh cửa. Và khi đã mở cửa cuộc đời mình cho Ngài, thì cuộc đời chúng ta, dù không có gì lạ thường, vẫn có thể trở thành một Samaria mới, một nơi mà người ta có thể nói rằng “Trong thành, người ta rất vui mừng” (Cv 8,8). 

 

https://bigccatholics.blogspot.com

Nguồn tin: Phêrô Phạm Văn Trung ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập112
  • Hôm nay9,766
  • Tháng hiện tại184,158
  • Tổng lượt truy cập43,480,773
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây