Ai cũng mong mình khôn ngoan. Người nông dân khôn ngoan biết nhìn trời, đoán mưa nắng để gieo trồng. Người đi làm ăn xa khôn ngoan biết chọn bạn, giữ mình, để khỏi bị cuốn vào cám dỗ chốn thị thành. Nhưng giữa muôn vàn sự khôn ngoan trần thế, đâu mới là thứ khôn ngoan giúp con người sống đẹp lòng Chúa và đạt tới sự sống đời đời?
1. KHÔN NGOAN - VĨNH CỬU KHÁC ĐỜI THƯỜNG.
Bài đọc I đưa ta về nền tảng: "Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn?".
Trí khôn ta hữu hạn, mong manh, dễ bị gánh nặng trần thế lấn át, nếu không nhờ Thần Khí soi sáng, ta chỉ loay hoay tính toán. Khôn ngoan thật không là khôn khéo để trục lợi, nhưng khiêm tốn mở lòng, để Thánh Thần dạy dỗ.
Thánh Gioan Phaolô II viết: "Khôn ngoan đích thực là biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời mình, vì chỉ mình Ngài mới là nguồn mạch sự sống và chân lý" (Pastores Dabo Vobis, số 55). Như thế, khôn ngoan đích thực là biết chọn Chúa làm gia nghiệp, biết sống theo thánh ý Chúa, cho dù phải trả giá.
2. NGHỊCH LÝ TIN MỪNG: KHÔN NGOAN LÀ TỪ BỎ.
Lời Chúa Giêsu làm ta sững sờ: "Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta… Ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".
Nghịch lý. Trái lẽ thường. Để xây tháp, cần có tiền. Để thắng trận, cần có quân. Còn theo Chúa: từ bỏ hết. Có phải Chúa so sánh khập khiễng, ngược ngạo? Nhưng, sự "ngược đời" ấy mới là khôn ngoan vĩnh cửu. Bởi lẽ, muốn theo Chúa không phải là gom góp thật nhiều, mà là biết đặt tất cả trong tay Chúa. Không phải có thật nhiều của mới đủ sức đi theo Chúa, nhưng là dám từ bỏ để trái tim hoàn toàn tự do, để Chúa trở thành gia nghiệp duy nhất.
Thánh Phaolô cũng đã sống trọn vẹn nghịch lý này khi thốt lên: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và coi tất cả như rác, để được Đức Kitô" (Pl 3, 8). Đây mới là sự khôn ngoan khởi đi từ Tin Mừng.
3. CHÚA ĐÃ TỪ BỎ TRƯỚC KHI MỜI GỌI TA TỪ BỎ.
Để mời gọi từ bỏ, Chúa đã sống điều đó. Chúa bỏ trời cao, xuống đất thấp; bỏ địa vị Thiên Chúa, làm người nghèo hèn. Chúa bỏ quyền năng, chấp nhận yếu đuối; bỏ vinh quang, vác thập giá; bỏ sự sống, chết cho nhân loại.
Cao trọng nhất, Chúa từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng ý Chúa Cha. Trong Vườn Dầu, Chúa run sợ, tha thiết xin: "Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng đừng theo ý con, mà xin vâng ý Cha" (Mt 26, 39). Từ bỏ đến tận cùng, bỏ ý riêng, chọn thánh ý Cha, nhờ đó, nhân loại được cứu độ.
Từ bỏ không là hủy diệt, nhưng là con đường đưa tới sự sống. Từ bỏ không là mất, nhưng là tìm thấy chính mình trong tình yêu. Từ bỏ không hề điên dại, nhưng khôn ngoan vì đặt trọn niềm tin vào Đấng không bao giờ phụ bỏ ta.
4. GƯƠNG NHỮNG NGƯỜI KHÔN NGOAN THEO CHÚA.
Lịch sử Hội Thánh thắp sáng biết bao gương khôn ngoan từ bỏ. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam minh chứng tình yêu Chúa hơn mạng sống: các ngài vui chịu cực hình, voi giày, phanh thây, chém đầu, đóng đinh… nhưng không bao giờ chối đức tin. Các ngài thật khôn ngoan, vì đã chọn phần thưởng vĩnh cửu.
Thời hiện đại, ta cũng thấy bóng dáng sự khôn ngoan ấy nơi các nhà truyền giáo quên mình phục vụ bệnh nhân phong cùi, người khuyết tật, người nghèo khổ. Họ khôn ngoan bởi hiểu lời Chúa: "Điều gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta" (Mt 25, 40).
Thánh Phanxicô Assisi, sau khi nghe Tin Mừng "Đừng mang theo vàng bạc… hãy đi rao giảng Nước Trời", dứt khoát từ bỏ, cả gia tài, chọn sự nghèo, hiến thân hoàn toàn cho Chúa. Ngài được gọi là "người khôn ngoan - điên dại của Tin Mừng", nhưng sự điên dại đó, khiến bao thế hệ ngưỡng mộ và noi theo.
5. LỜI MỜI GỌI CHO TA HÔM NAY: HÃY HIẾN TRAO.
Lời Chúa hôm nay đặt ta trước một câu hỏi cốt lõi: Tôi đang sống khôn ngoan theo kiểu nào?
* Tôi có thể khôn ngoan trong việc làm ăn, tích góp, nhưng lại khờ dại trong việc đầu tư cho linh hồn.
* Tôi có thể khôn ngoan ứng xử ngoài đời, nhưng lại vụng về trong việc yêu thương, tha thứ.
* Tôi có thể khôn ngoan tính toán cho tương lai con cái, nhưng lại ít quan tâm đến tương lai đời đời của chính mình.
Khôn ngoan theo Tin Mừng là dám chọn Chúa trên hết, dám sống cho tình yêu, dám hy sinh vì Tin Mừng. Đó là khôn ngoan biết "mất" để rồi được tất cả, khôn ngoan biết từ bỏ để tìm thấy sự sống.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh: "Khôn ngoan của Tin Mừng là bước ra khỏi chính mình, để sống tự do trong Chúa Kitô và trao ban tình yêu cho tha nhân" (Bài giảng 7.4.2013). Vậy, khôn ngoan mà Chúa đòi hỏi không phải là khôn ngoan giữ lại, mà là khôn ngoan trao đi.
Hãy hiến trao. Đó là lẽ sống đức tin của Kitô hữu.
Nguồn tin: Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn