Kính thưa anh chị em, trong Năm Thánh Hy Vọng này có một câu Lời Chúa mà chúng ta đã được nghe nhiều và cũng lặp đi lặp lại nhiều. Đó là câu Kinh Thánh: “Ai tin tưởng vào Chúa, người ấy sẽ không hề phải thất vọng.” Năm Thánh Hy Vọng có mục đích mời gọi chúng ta đặt niềm cậy trông và hy vọng nơi Chúa; và nếu ai trông cậy nơi Chúa thì không bao giờ phải thất vọng. Nhưng điều quan trọng là: chúng ta có xác tín như vậy không? Có tin chắc không? Nói như vậy, nhưng chưa chắc đâu.
Có những lúc chúng ta hồ nghi lắm. Khi ốm đau bệnh tật, trong nhà có người bị ung thư, rồi nghèo đói, rồi gặp những sự hoạn nạn… Chúng ta cầu nguyện: xin Đức Mẹ thương, xin Chúa thương; nhưng không thấy phép lạ, vẫn cứ ốm đau, vẫn bệnh tật, vẫn bị chèn ép… Rồi bảo rằng “Ai trông cậy nơi Chúa, người ấy không hề phải thất vọng.” Con vẫn trông cậy nơi Chúa, con vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn xin khấn, mà không thấy Chúa trả lời. Lúc đó chúng ta còn tin nơi Chúa không? Khó lắm đấy. Đức tin bị thử thách lắm. Chúng ta có còn đủ niềm cậy trông, hy vọng nơi Chúa không? Chúa không lên tiếng, Chúa không làm phép lạ; dần dần chúng ta hồ nghi, rồi không còn vững vàng trong đức tin nữa.
Năm Thánh này, Hội Thánh mời gọi chúng ta cứ tin tưởng nơi Chúa. Ai trông cậy nơi Chúa — ngay cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất, những hoàn cảnh khó chấp nhận nhất — mà nếu chúng ta trông cậy nơi Chúa, thì chúng ta sẽ không phải thất vọng. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Người đến để ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong sách Tiên tri: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi; Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.” Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trong trần gian — chúng ta sắp mừng Lễ Giáng Sinh — là để làm gì? Để đem Tin Mừng cho người nghèo khó.
Chúng ta đang là những người ốm đau, bệnh tật, nghèo khó. Khi nghe lời ấy, tự nhiên chúng ta được khơi dậy niềm hy vọng. Chúng ta học Kinh Thánh và dần dần hiểu rằng: “người nghèo khó” ở đây không chỉ là người không có tiền bạc hay của cải. Nghèo khó ở đây vừa là nghèo vật chất, vừa là những hình thức nghèo khác sâu xa hơn, đến mức có thể làm cho chúng ta không còn sống đúng phẩm giá con người. Điều đó mới đáng lo.
Có người giàu tiền bạc đấy, nhưng lại nghèo về văn hóa — không được học hành; nghèo tình thương — sống đó mà chẳng ai thương; có tiền, có bạc, mà người ta tránh xa mình. Hoặc gia đình đổ vỡ — nghèo tình thương. Còn nghèo gì nữa? Nghèo ân sủng, nghèo ơn Chúa: tội lỗi trong lòng, vướng vào những tệ nạn xã hội… Rồi trong tầm mức cá nhân, gia đình, cộng đoàn hay xã hội: nhiều lắm, nhiều dạng nghèo lắm.
Và Chúa nói với chúng ta rằng: Người đến để đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Có những lúc chúng ta cầu nguyện, Chúa đáp lời; Chúa dùng hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia để cứu thoát chúng ta khỏi tình trạng nghèo khó và đau khổ. Nhưng cũng có những lúc dường như Chúa không trả lời; Chúa vẫn để chúng ta trong tình trạng ấy. Chúng ta thấy như Chúa không đáp lại, nhưng thực ra Chúa đang ban cho chúng ta một ơn khác quan trọng hơn, lớn lao hơn rất nhiều — mà đôi khi chúng ta không thấy.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng: khi nào Chúa ban cho mình những ơn như mình mong muốn thì mới gọi là Chúa thương; còn nếu Chúa để chúng ta trong hoàn cảnh nghèo khó, không đúng như lòng mình mong muốn, thì chúng ta hoài nghi, không tin tưởng nơi Chúa. Thưa anh chị em, không! Chúng ta phải tập nhìn theo cái nhìn của Chúa, tập nâng cao tầm nhìn của mình, nâng cao sở thích của mình, nâng cao ý muốn của mình lên mức cao hơn một chút.
II. Học Cách Hy Vọng Từ Chúa Giêsu Và Tin Mừng
Chúng ta thường nghĩ theo kiểu của mình: có tiền, có bạc; muốn khỏe mạnh; muốn gì được nấy — đó là nghĩ theo kiểu của mình. Nhưng cái nhìn của Chúa thì khác. Chúng ta là môn đệ, thì phải tập nhìn theo cái nhìn của Chúa. Ví dụ nhé: lúc Chúa Giêsu sắp vào Tuần Thương Khó; trước mắt là đau khổ và cái chết ở Giêrusalem. Chúng ta — nếu là Chúa Giêsu — chắc sẽ xin: “Cho con thoát khỏi chén đắng này.” Chúa Giêsu cũng cầu nguyện như thế: “Xin Cha cho con khỏi uống chén đắng này.” Nhưng chúng ta thì dừng lại ở đó: “Dứt khoát là con phải thoát; Chúa không cho con thoát là con nghỉ chơi!” Chúng ta dừng lại ở tầm thấp lắm.
Chúa Giêsu thì nâng lên một tầm cao hơn: “Xin cho con khỏi uống chén đắng này; nhưng đừng theo ý con.” Con xin như vậy; nếu theo ý con thì con vui; còn nếu không theo ý con, thì Cha cứ theo ý Cha, con sẵn sàng chịu đau khổ, sẵn sàng chết. Và cuối cùng, Chúa Giêsu nói: “Lạy Cha, con tạ ơn Cha.” Đứng trước đau khổ, trước cái chết, Người vẫn nói: “Lạy Cha, con tạ ơn Cha.” Người vẫn hy vọng nơi Cha, không bao giờ mất niềm tin. Cha luôn có đường lối quan phòng; Cha thực hiện điều tốt nhất cho con và cho nhân loại theo chương trình cứu độ của Cha.
Để anh chị em dễ hình dung, chúng ta nhớ lại câu chuyện của Phúc Âm mà anh chị em thuộc lòng rồi — vì mỗi năm chúng ta nghe đoạn Tin Mừng ấy biết bao nhiêu lần. Đó là câu chuyện hai tên cướp — một “lành”, một “dữ” — chịu đóng đinh cùng Chúa. Thực ra phải gọi là “tên cướp”, chứ không phải chỉ là “trộm”, vì tội nặng lắm mới bị đóng đinh như vậy. Một tên cướp dữ: cả đời hung hăng, tấn công, giết người, hận thù… Đến giây phút cuối vẫn hung hăng, không hối hận; tấn công tất cả mọi người, cả Chúa Giêsu. Ông ta nói: “Ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi; cứu ông và cứu chúng tôi nữa!” Người như vậy chết trong tuyệt vọng, không có tương lai gì hết.
Còn tên cướp “hiền” — thật ra cũng dữ lắm — nhưng giờ phút này lại hiền. Anh ta bênh vực Chúa Giêsu: “Mày với tao như nhau thôi! Chịu như thế này là đích đáng. Nhưng ông này có làm gì nên tội đâu!” Và thưa anh chị em, con muốn nhấn mạnh điều này: ngay trong giây phút đứng trước cái chết, bị đóng đinh, cả cuộc đời xem như tiêu tan, chẳng còn gì… Tên cướp dữ thì chết trong thất vọng; còn tên cướp “hiền” thì không. Ngay cả khi không còn gì để hy vọng — chỉ ít phút nữa là chết — mà ngay lúc đường cùng ấy, anh ta vẫn hy vọng. Anh trông cậy nơi Chúa; anh nói: “Lạy Ngài, khi nào Ngài về Nước của Ngài, xin nhớ đến con.”
Giờ phút không còn gì nữa, ngay sát cái chết, trong nhục nhã và đau đớn, anh ta vẫn hy vọng và trông cậy nơi Chúa. Và đúng như lời Chúa hứa: “Ai trông cậy vào Chúa thì không hề phải thất vọng.” Hôm ấy, Chúa bảo anh ta: “Hôm nay, ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta.” Cuộc đời anh kết thúc trong niềm hy vọng. Mất tất cả, nhưng cuối cùng chết trong hy vọng — và chính niềm hy vọng đó làm cho cuộc đời anh kết thúc cách tốt đẹp.
III. Được Thắp Sáng Để Đi Thắp Sáng
Thưa anh chị em, trong Năm Thánh Hy Vọng này, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu, đọc Tin Mừng, đón nhận Tin Mừng. Chúa đến trong trần gian để khơi dậy Tin Vui, khơi dậy niềm hy vọng nơi chúng ta. Chúng ta trông cậy nơi Chúa. Chắc chắn có những lúc chúng ta gặp bước đường cùng: khó khăn, đau khổ, đủ mọi chuyện. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng anh chị em nhớ: không bao giờ được thất vọng. Ngay cả khi Chúa không ban điều chúng ta mong muốn, hãy nhớ rằng Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một ơn khác lớn lao hơn điều chúng ta muốn.
Hy vọng là vậy đó. Hy vọng là hy vọng điều không theo tính toán của chúng ta. Chúa có con đường của Chúa. Trông cậy nơi Chúa, phó thác nơi Chúa. Anh chị em phải tập để có niềm hy vọng như thế. Và khi cuộc đời mình có niềm hy vọng ấy, chúng ta mới có kinh nghiệm để khơi dậy hy vọng nơi anh chị em xung quanh.
Thế giới hôm nay biết bao chuyện đau buồn: chiến tranh nơi này nơi kia. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Việt Nam mình còn yên hàn; nhưng sát bên ta vẫn là chiến tranh, căng thẳng. Nơi này nơi kia, bom đạn; những dân tộc như Ukraina sống bao năm trong tàn phá. Chiến tranh, hận thù, loạn lạc; người di dân tản lạc khắp nơi. Có nơi không có chiến tranh lớn, mà hàng triệu người phải di dân — anh chị em biết di dân là vất vả, đau khổ, thiếu thốn mọi bề. Ngay vùng gọi là “Đất Thánh” Giêrusalem, mấy năm nay tan hoang, con người không được sống đúng phẩm giá.
Trong cuộc sống hằng ngày chung quanh chúng ta, hàng xóm láng giềng biết bao người bị bỏ rơi, đau khổ. Chúng ta đã thắp lên được niềm hy vọng trong cuộc đời của họ chưa? Năm Thánh này, anh chị em được mấy ơn toàn xá rồi? Nếu tính lại, chắc nhiều lắm. Năm Thánh là năm của toàn xá; chúng ta mong nhận được nhiều ơn toàn xá — rất tốt. Nhưng không phải chỉ dừng lại ở đó. Chúa sai chúng ta đi mà! Mình có ơn toàn xá, đầy ơn Chúa — để làm gì? Để đi! Kitô hữu là môn đệ thừa sai: được thắp sáng hy vọng để đem hy vọng đến cho người khác.
Chúng ta mang ánh sáng Chúa đã thắp lên trong đời mình và đi thắp sáng hy vọng cho người khác. Anh chị em sống đạo rất tốt. Nhưng nhiều khi chúng ta đi được nửa đường rồi dừng lại: đến với Chúa, được thắp sáng đức tin, có Chúa trong mình — rồi dừng ở đó. Kitô hữu là môn đệ thừa sai: phải đi tiếp. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết có Chúa dẫn dắt; ai trông cậy Chúa không hề thất vọng — vậy thì hãy đi đến với anh chị em, khơi dậy niềm hy vọng nơi họ.
Nếu chúng ta không đi tiếp, thì giống như Chúa nói: ngọn đèn đã thắp sáng rồi mà lại lấy cái thùng úp lên. Cuộc đời sáng mà úp lại thì đèn sẽ tắt. Úp lại không có không khí thì đèn tắt; còn để trên cao thì nhiều không khí, đèn càng sáng. Anh chị em thử mà xem: lấy cái đèn, úp lại, nó tắt; để trên cao, nó sáng. Khi chúng ta đi, Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta; Người thúc đẩy chúng ta đem niềm hy vọng. Và càng cho đi, ta càng nhận lãnh. Như lời kinh: “Chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh.” Đèn càng đặt cao, càng sáng.
Chúc cho ngọn đèn của anh chị Legio Mariae đừng ai dại dột lấy cái thùng úp lại nhé! Hôm nay hành hương Năm Thánh để nhớ điều đó: môn đệ thừa sai thì không được úp đèn lại. Sang năm gặp lại, chúng ta xem coi đèn sáng hơn hay tắt mất rồi!
Kính thưa anh chị em, chúng ta nhờ lời Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ. Đèn Đức Mẹ sáng, và Đức Mẹ không úp đèn lại. Khi được Thiên Thần truyền tin, Đức Mẹ lập tức lên đường đến với chị họ, giúp đỡ và phục vụ. Xin Đức Mẹ dẫn dắt chúng ta.
Nguồn tin: + ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.