Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 01/01/2026 03:42
tải xuống (3)
Trong bầu khí linh thiêng của những giờ phút khởi đầu năm mới, khi vạn vật như đang rùng mình chuyển mình trong dòng thời gian bất tận, Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới cùng hiệp thông để tôn vinh một đặc ân cao cả nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại: Thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Đây không chỉ là một tước hiệu danh dự, mà là một mầu nhiệm đức tin sâu thẳm, là nền tảng cho ơn cứu độ mà chúng ta đang thừa hưởng. Giữa một thế giới vẫn còn vương vấn những bóng tối của hận thù, những tiếng nổ của bom đạn và nỗi lo âu của bệnh tật, việc nhìn lên Đức Maria – Nữ Vương Hòa Bình – trở nên một nhu cầu khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta tụ họp nơi đây không chỉ để thực hiện một nghi lễ tôn giáo, nhưng để cùng nhau khẩn nguyện, cùng nhau chiêm ngắm và cùng nhau học cách đón nhận bình an từ chính cung lòng của Mẹ. Thiên Chúa nhân hậu và khôn ngoan, Đấng thấu suốt mọi ngõ ngách của tâm hồn con người và lịch sử nhân loại, đã không để chúng ta đơn độc trong hành trình đi về cõi vĩnh hằng. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Ngài đã thực hiện công cuộc cứu chuộc thế giới bằng một cách thức khiêm hạ nhất nhưng cũng kỳ diệu nhất. Ngài đã sai Con Một mình xuống thế làm người, không phải trong uy quyền của sấm sét hay uy thế của quân vương, nhưng qua sự ưng thuận của một thiếu nữ miền Nazareth. Lời thưa "Xin Vâng" của Đức Maria không chỉ là một lời đồng ý mang tính cá nhân, mà là nhịp cầu nối kết trời và đất, là giây phút mà ý muốn của tạo vật hòa quyện hoàn toàn vào ý định ngàn đời của Đấng Tạo Hóa. Khi đón nhận Ngôi Lời vào lòng, Mẹ đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên mà Thiên Chúa ở cùng chúng ta, xương bởi xương và thịt bởi thịt chúng ta. Chiêm ngắm khung cảnh máng cỏ tại Belem, chúng ta thấy một thực tại đầy cảm động. Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đã hạ sinh Đấng Cứu Thế trong một hoàn cảnh nghèo khó tột cùng. Tin Mừng theo thánh Luca ghi lại rằng các mục đồng đã hối hả ra đi và gặp thấy Maria, Giuse cùng Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Sự hiện diện của Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu là một minh chứng hùng hồn cho bản tính nhân loại thực thụ của Đấng Kitô. Người không phải là một bóng ma, cũng không phải là một vị thần linh xa lạ hiện xuống trong chốc lát, nhưng Người thực sự đã được sinh ra bởi một người phụ nữ. Thánh Gioan đã khẳng định rằng Người không sinh ra do khí huyết hay ý muốn xác thịt, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Đây chính là mầu nhiệm Nhập Thể – nơi mà thiên tính và nhân tính gặp gỡ nhau một cách mầu nhiệm nơi thân vị duy nhất của Chúa Giêsu, và Đức Maria chính là cánh cửa dẫn đưa Thiên Chúa vào trong lịch sử loài người. Hôm nay, Giáo hội không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh tư cách làm mẹ về mặt sinh học của Đức Maria đối với Chúa Giêsu, nhưng còn đẩy xa hơn tới một chân lý đức tin tối hậu: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là tín điều đầu tiên và quan trọng nhất về Đức Mẹ mà Công đồng Êphêsô năm 431 đã long trọng tuyên bố. Có người sẽ thắc mắc: Làm sao một tạo vật lại có thể là mẹ của Đấng Tạo Hóa? Câu trả lời nằm ở chính ngôi vị của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, và vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu theo bản tính nhân loại, nên Mẹ đích thực là Mẹ của Thiên Chúa trong Ngôi Lời nhập thể. Mẹ không sinh ra bản tính Thiên Chúa, nhưng Mẹ sinh ra một Ngôi Vị vốn là Thiên Chúa. Tước hiệu "Theotokos" – Đấng sinh ra Thiên Chúa – từ đó đã trở thành kim chỉ nam cho đức tin Kitô giáo, bảo vệ trọn vẹn mầu nhiệm Nhập Thể trước những lạc thuyết muốn chia cắt Đức Kitô. Dòng thời gian của Giáo hội đã ghi dấu biết bao vị thánh và các nhà thần học lỗi lạc bảo vệ niềm tin này. Ngay từ thế kỷ thứ hai, Thánh Irênê đã viết về sự vâng phục của Đức Maria như một sự đối nghịch cứu độ với sự bất tuân của Eva. Mẹ đã lãnh nhận tin mừng từ sứ thần để cưu mang Thiên Chúa trong lòng mình. Thánh Ephrem xứ Syria, với tâm hồn thi sĩ, đã dệt nên những vần thơ tuyệt mỹ về cung lòng Mẹ Maria, nơi mà Đấng Thượng Trí đã chọn để trở thành Mẹ Thiên Chúa. Thánh Athanasiô và Thánh Ignatiô thành Antiokia cũng không ngừng khẳng định rằng Chúa chúng ta đã được Đức Maria cưu mang theo nhiệm cục cứu độ. Những chứng từ này không chỉ là những văn bản lịch sử, mà là tiếng lòng của cả một dân tộc thánh thiện luôn nhận biết và yêu mến Mẹ là Thân Mẫu của Chúa mình, như bà Êlisabét đã từng thốt lên trong sự ngỡ ngàng của Chúa Thánh Thần. Một khía cạnh quan trọng mà Tin Mừng Luca nhắc tới hôm nay là kinh nghiệm "gặp gỡ". Các mục đồng, những người nghèo khổ và bị lãng quên bên lề xã hội, lại là những người đầu tiên được nghe loan báo về hòa bình. Họ không chỉ nghe, mà họ đã "ra đi vội vã", đã "thấy tận mắt" và đã "chạm tới" thực tại của Thiên Chúa làm người. Nếu không có kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân này, đức tin sẽ chỉ là một mớ lý thuyết khô khan. Chỉ khi chúng ta thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu qua bàn tay dẫn dắt của Mẹ Maria, chúng ta mới có thể trở nên những sứ giả thực thụ của Tin Mừng. Các mục đồng sau khi gặp Hài Nhi đã trở về trong niềm hân hoan, tung hô ca ngợi Chúa. Cuộc đời họ từ nay đã khác, bởi họ đã thấy ánh sáng hòa bình rạng ngời từ máng cỏ nghèo hèn. Ngày đầu năm mới cũng là Ngày Thế giới Hòa bình, một truyền thống đạo đức và nhân văn được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khởi xướng từ năm 1968. Tại sao Giáo hội lại chọn lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa để cầu nguyện cho hòa bình? Bởi vì Mẹ chính là Nữ Vương Bình An, người đã sinh ra Chúa Giêsu – Thái Tử Hòa Bình. Hòa bình không đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh hay một thỏa hiệp chính trị tạm thời, mà hòa bình là một hồng ân từ trời cao, bắt nguồn từ sự hòa giải giữa Thiên Chúa và con người. Khi chúng ta tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng cầu xin Mẹ dạy cho chúng ta cách kiến tạo hòa bình bắt đầu từ trong chính tâm hồn mình, trong gia đình và lan tỏa ra toàn thế giới. Thế giới hôm nay đang khao khát hòa bình hơn bao giờ hết, một sự khao khát cháy bỏng giữa những đổ nát của các cuộc xung đột dai dẳng. Trong sứ điệp hòa bình những năm gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không ngừng nhắc nhở chúng ta về sự liên đới giữa con người. Ngài nhấn mạnh rằng "không ai có thể được cứu một mình". Sau đại dịch COVID-19, nhân loại tưởng chừng sẽ bước vào một thời kỳ hồi phục và thấu hiểu nhau hơn, nhưng trớ trêu thay, những bóng ma chiến tranh lại trỗi dậy, đặc biệt là cuộc chiến tại Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới. Những quyết định sai lầm của con người đã đẩy biết bao gia đình vào cảnh ly tán, biến những thành phố thành đống đổ nát và gieo rắc hận thù vào lòng các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha gọi đây là một "bước thụt lùi đối với toàn thể nhân loại". Dù khoa học có thể tìm ra vắc-xin cho dịch bệnh, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa tìm thấy "vắc-xin" cho căn bệnh ích kỷ và tham vọng quyền lực dẫn đến chiến tranh. Đứng trước những thách đố đó, lời mời gọi của Tin Mừng hôm nay trở nên vô cùng sống động. "Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi... và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu". Tên Giêsu có nghĩa là "Thiên Chúa cứu độ". Đây là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Giữa những bão tố của cuộc đời, chúng ta cần nhìn lên Mẹ Maria, người đã biết "ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng". Mẹ dạy chúng ta cách đối diện với những nghịch cảnh không phải bằng sự nổi loạn hay tuyệt vọng, nhưng bằng một niềm tin kiên vững vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hòa bình bắt đầu khi chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, biết trân trọng phẩm giá của tha nhân và biết chia sẻ những gì mình có cho những người bé mọn nhất. Chúng ta cũng không thể quên lời chúc lành cổ xưa trong sách Dân Số mà Giáo hội dùng để chúc cho nhau trong ngày đầu năm: "Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em". Đây là một lời cầu chúc mang đậm nét thần học về sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi Ngài "ghé mắt nhìn", bóng tối sẽ tan biến, sự sống sẽ nảy mầm và bình an sẽ lấp đầy những khoảng trống của cô đơn. Sự bình an mà thế giới không thể ban tặng, chỉ có thể tìm thấy nơi cung lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng đã chọn Đức Maria làm máng xối ân sủng để tuôn đổ bình an xuống cho nhân thế. Chúng ta hãy mượn lời chúc này để trao gửi cho nhau những ước vọng tốt đẹp nhất, không chỉ bằng môi miệng nhưng bằng những hành động cụ thể của lòng bác ái. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong ngày lễ trọng đại này, chúng con dâng lên Mẹ thế giới đang oằn mình trong đau thương. Xin Mẹ nhìn đến những trẻ em đang phải chịu cảnh đói khổ vì chiến tranh, những người già cô đơn không nơi nương tựa, và những tâm hồn đang khô héo vì thiếu vắng tình thương. Mẹ đã từng ẵm bế Hài Nhi Giêsu trong tay, xin Mẹ cũng ẵm bế nhân loại chúng con trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tìm kiếm giải pháp đối thoại thay vì dùng vũ lực, biết xây dựng cầu nối thay vì dựng lên những bức tường ngăn cách. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con biết học nơi Mẹ sự khiêm nhường và lòng yêu mến, để mỗi bước chân chúng con đi đều gieo rắc những hạt giống hòa bình và hy vọng. Hòa bình là một món quà, nhưng cũng là một trách nhiệm. Khi chúng ta rời khỏi thánh đường này để bước vào những ngày tháng của năm mới, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên một "khí cụ bình an" của Chúa. Hãy bắt đầu bằng nụ cười với người lân cận, bằng lời tha thứ cho những lầm lỗi cũ, và bằng sự quan tâm chân thành đến những người đang cần giúp đỡ. Như các mục đồng ngày xưa, sau khi đã thấy và đã tin, họ đã trở thành những sứ giả loan báo niềm vui. Chúng ta cũng vậy, sau khi đã rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa – cũng chính là Đấng mà Mẹ Maria đã cưu mang – chúng ta mang trong mình mầm mống của sự sống đời đời và bình an đích thực để trao ban cho thế giới. Ước gì ánh sáng của Ngôi Sao Giáng Sinh và nụ cười hiền hậu của Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Xin cho năm mới này không chỉ là một con số thay đổi trên lịch, nhưng là một bước tiến mới của nhân loại trên con đường đi tới công lý và hòa bình. Chúng con tin tưởng rằng, với sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, những vết thương của thế giới sẽ được chữa lành, những trái tim chai đá sẽ được biến đổi, và một tương lai rạng ngời sẽ mở ra cho con cái Chúa trên khắp hoàn cầu. Nữ Vương Bình An, xin cầu cho chúng con. Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Con Mẹ. Amen.