Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 02/01/2026 10:41
tải xuống (2)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bầu khí hân hoan của Mùa Giáng Sinh vẫn còn đang lan tỏa, khi chúng ta vừa chiêm ngắm Ngôi Lời nhập thể làm người, hạ mình xuống để nâng con người lên, thì hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta mừng kính hai vị thánh tiến sĩ vĩ đại của phương Đông: Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en. Hai con người, hai tính cách, nhưng chung một lý tưởng, chung một tình bạn và chung một con đường nên thánh. Tin Mừng theo thánh Mát-thêu mà chúng ta vừa lắng nghe hôm nay vang lên như một bản tuyên ngôn về căn tính của người môn đệ Chúa, một bản tuyên ngôn mà chính cuộc đời của hai thánh nhân đã họa lại một cách sống động nhất. "Anh em đừng để ai gọi mình là thầy... Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha... Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em". Những lời này của Chúa Giê-su không chỉ là những quy tắc ứng xử xã giao, mà nó chạm đến cốt lõi của thần học về quyền bính và sự thánh thiện trong Giáo hội. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về mầu nhiệm của sự khiêm hạ và tình bạn trong Thiên Chúa, để thấy rằng đường về Nước Trời không được trải bằng danh vọng hay tước hiệu, mà bằng sự hủy mình ra không để phục vụ tha nhân. Thưa anh chị em, lời Chúa Giê-su hôm nay thoạt nghe có vẻ như một sự phủ nhận các trật tự xã hội và tôn giáo. "Đừng gọi ai dưới đất là cha". Nếu hiểu theo nghĩa đen thuần túy, chẳng lẽ chúng ta không được gọi người sinh thành ra mình là cha sao? Chắc chắn không phải vậy. Chúa Giê-su không đến để phá hủy các mối tương quan nhân loại, nhưng Ngài đến để tái lập trật tự cho các mối tương quan ấy. Khi Ngài cấm các môn đệ ham mê các tước hiệu "Ráp-bi", "Cha", "Người chỉ đạo", Ngài đang cảnh báo về một cơn cám dỗ muôn thuở của con người, đó là cơn cám dỗ chiếm đoạt vinh quang của Thiên Chúa và thiết lập quyền lực trên người khác. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, các Kinh sư và Biệt phái rất thích được chào hỏi kính cẩn nơi công cộng, thích được ngồi ghế nhất trong hội đường, thích những tua áo dài để chứng tỏ sự đạo đức. Họ biến tôn giáo thành một cái thang để leo lên đỉnh cao danh vọng. Chúa Giê-su đã lật ngược cái thang ấy. Trong Nước của Ngài, người đứng đầu không phải là người ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, mà là người cúi xuống thấp nhất để rửa chân cho anh em mình. Mọi tước hiệu, mọi chức vụ trong Giáo hội và xã hội chỉ có giá trị khi nó phản chiếu quyền bính duy nhất của Thiên Chúa và được thực thi trong tinh thần phục vụ. "Cha" ở dưới đất chỉ thực sự là cha khi người ấy là hình ảnh phản chiếu của Chúa Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót và chăm sóc sự sống. "Thầy" ở dưới đất chỉ xứng đáng là thầy khi người ấy dẫn đưa học trò đến với vị Thầy duy nhất là Đức Ki-tô, chứ không phải quy tụ đệ tử về cho riêng mình. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Ba-xi-li-ô và Thánh Ghê-gô-ri-ô, chúng ta thấy rực lên vẻ đẹp của lời dạy này. Hai ngài sống vào thế kỷ thứ tư, một giai đoạn đầy biến động của lịch sử Giáo hội với sự hoành hành của lạc giáo A-ri-ô phủ nhận thiên tính của Chúa Giê-su. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình quý tộc, giàu có và đạo đức. Cả hai đều sở hữu trí tuệ siêu việt, từng theo học tại những trung tâm văn hóa lớn nhất thời bấy giờ là A-then. Ở đó, họ đã gặp nhau và kết thành một đôi bạn tri kỷ, một tình bạn mà thánh Ghê-gô-ri-ô sau này đã viết lại những dòng đầy xúc động: "Chúng tôi như hai thân xác mang một linh hồn". Nhưng điều gì đã gắn kết họ? Không phải là tham vọng chính trị, không phải là thú vui trần thế, mà là lòng khao khát Thiên Chúa. Thánh Ghê-gô-ri-ô kể lại rằng ở A-then, họ chỉ biết có hai con đường: một con đường dẫn đến nhà thờ để cầu nguyện, và một con đường dẫn đến trường học để trau dồi tri thức phục vụ chân lý. Họ dửng dưng với mọi tước hiệu mà thế gian mời chào. Họ có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc, những triết gia lừng danh được người đời tung hô, nhưng họ đã chọn con đường của Tin Mừng: con đường trở nên nhỏ bé để Chúa được lớn lên. Thánh Ba-xi-li-ô, người mà chúng ta gọi là "Cả" (Đại đế), không phải vì ngài chiếm đoạt đất đai hay quyền lực, mà vì tâm hồn ngài quá đỗi vĩ đại trong sự phục vụ. Ngài là một giám mục, một nhà tổ chức tài ba. Ngài không chỉ giảng dạy bằng lời nói hùng hồn chống lại lạc giáo, mà còn giảng bằng hành động cụ thể của bác ái. Ngài đã cho xây dựng một khu phức hợp khổng lồ gọi là "Basiliad" – một thành phố của lòng thương xót, bao gồm bệnh viện, trại tế bần, nhà trọ cho khách lỡ đường và nơi chăm sóc người cùi hủi. Đối với Ba-xi-li-ô, việc "làm lớn" có nghĩa là cúi xuống bên những vết thương lở loét của người nghèo. Ngài không ngồi trên tòa cao để ra lệnh, nhưng ngài hiện diện ở những nơi khốn cùng nhất để xoa dịu nỗi đau của phận người. Đó chính là sự hiện thực hóa lời Chúa: "Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em". Quyền bính của Giám mục Ba-xi-li-ô không dùng để áp chế, mà để bảo vệ đức tin của đoàn chiên và bảo vệ sự sống của những kẻ bé mọn. Ngài đã sống tư cách "người cha" một cách trọn vẹn, không phải để được gọi là cha, mà để yêu thương như một người cha. Còn Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, người bạn tri kỷ ấy, lại mang một khí chất khác. Ngài là một hồn thơ, một nhà chiêm niệm, một người yêu thích sự tĩnh lặng hơn là những ồn ào của thế sự. Ngài đã nhiều lần trốn chạy khỏi chức vụ linh mục và giám mục vì cảm thấy mình bất xứng và sợ hãi trước trọng trách. Ngài không ham hố chức vị "người chỉ đạo". Nhưng khi Giáo hội cần, khi chân lý đức tin bị đe dọa, ngài đã vâng phục ý Chúa, bước ra khỏi sự ẩn dật để trở thành "người kèn loa của Chúa Thánh Thần". Những bài giảng thần học của ngài sâu sắc và bay bổng đến mức ngài được Giáo hội Đông phương tôn phong là "Nhà Thần học" (Theologian) – một tước hiệu chỉ dành cho thánh Gio-an Tông đồ và rất ít người khác. Tuy nhiên, dù ở đỉnh cao của trí tuệ, Ghê-gô-ri-ô vẫn luôn giữ một tâm hồn khiêm cung sâu thẳm. Ngài ý thức rằng mọi sự khôn ngoan mình có đều đến từ Vị Thầy duy nhất là Đức Ki-tô. Ngài không bao giờ để cho cái tôi của mình che khuất ánh sáng của Thiên Chúa. Sự vĩ đại của Ghê-gô-ri-ô nằm ở chỗ ngài biết mình chỉ là một khí cụ mềm mỏng trong tay Thiên Chúa, và ngài sẵn sàng rút lui vào bóng tối khi sứ mạng đã hoàn tất, để lại vinh quang cho Chúa và sự bình an cho Giáo hội. Suy niệm về hai vị thánh và bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, đều được mời gọi làm một cuộc xét mình nghiêm túc. Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao cái tôi, một thế giới mà người ta đua nhau khẳng định bản thân qua những danh xưng, những lượt "like", những sự công nhận ảo và thật. Cám dỗ "được gọi là thầy", "được gọi là cha", "được gọi là người lãnh đạo" vẫn len lỏi tinh vi trong đời sống đạo của chúng ta. Có khi nào chúng ta làm một việc thiện, dâng cúng một món quà, hay tham gia một hội đoàn, mà trong thâm tâm lại mong chờ được xướng tên, được tuyên dương, được sắp xếp ngồi vào hàng ghế danh dự? Có khi nào chúng ta phục vụ, nhưng lại mang tâm thế của kẻ ban ơn, bắt người khác phải chịu ơn và phục tùng mình? Nếu có, thì lời Chúa hôm nay là một tiếng chuông cảnh tỉnh: "Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống". Sự kiêu ngạo thiêng liêng là một loại virus nguy hiểm nhất, nó ăn mòn mọi công phúc và biến chúng ta thành những kẻ giả hình đáng thương. Chúa không cần những tước hiệu hào nhoáng của chúng ta, Chúa cần tấm lòng khiêm hạ biết yêu thương. "Anh em chỉ có một Thầy... Anh em chỉ có một Cha... Anh em chỉ có một Vị Chỉ Đạo". Lời khẳng định này giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của thần tượng hóa con người. Trong cộng đoàn Ki-tô giáo, không ai là tuyệt đối, ngoại trừ Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta về tình huynh đệ bình đẳng trước mặt Chúa. "Tất cả anh em đều là anh em với nhau". Dù là Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục hay một giáo dân bình thường, tất cả chúng ta đều là những người con cùng một Cha, những người môn đệ cùng một Thầy. Chức thánh hay địa vị trong Giáo hội không phải là đặc quyền để hưởng thụ, mà là ân ban để phục vụ. Thánh Âu-tinh đã từng nói một câu rất hay: "Cho anh em tôi là Ki-tô hữu, vì anh em tôi là Giám mục. Là Giám mục thì nguy hiểm, là Ki-tô hữu thì an toàn". Phẩm giá cao quý nhất của chúng ta không nằm ở chức vụ, mà nằm ở Bí tích Rửa tội, nơi chúng ta được tháp nhập vào thân thể Đức Ki-tô. Chính vì thế, tinh thần của người Công giáo là tinh thần hiệp hành, cùng đi, cùng chia sẻ, chứ không phải là tinh thần cai trị. Hơn nữa, bài Tin Mừng còn dạy chúng ta về thái độ đối với những người lãnh đạo và những người hướng dẫn tinh thần. Chúng ta kính trọng các ngài, vâng phục các ngài, gọi các ngài là "Cha", là "Thầy" trong tinh thần đức tin, nhưng chúng ta không được phép thần thánh hóa các ngài. Chúng ta phải nhìn xuyên qua con người yếu đuối của các ngài để thấy Đức Ki-tô đang hiện diện và hành động. Và ngược lại, những người được Chúa trao phó trách nhiệm lãnh đạo phải luôn run sợ và tỉnh thức, bởi vì "ai được giao nhiều thì sẽ bị đòi nhiều". Thánh Ba-xi-li-ô và Ghê-gô-ri-ô đã trở thành những mẫu gương mục tử tuyệt vời chính vì các ngài luôn ý thức mình chỉ là tôi tớ. Các ngài không xây dựng vương quốc cho mình, mà xây dựng Nước Chúa. Tình bạn của hai ngài cũng là một bài học quý giá cho chúng ta về tình bạn trong Đức Ki-tô. Một tình bạn chân chính không phải là sự bè phái, bao che cho nhau, hay cùng nhau hưởng thụ lợi lộc. Tình bạn thánh thiện là nâng đỡ nhau nên thánh, là dám nói sự thật cho nhau để cùng sửa đổi, là cùng nhau nhìn về một hướng là Đức Ki-tô. Giữa Ba-xi-li-ô và Ghê-gô-ri-ô đôi khi cũng có những bất đồng, những hiểu lầm do tính cách khác biệt, nhưng sợi dây đức tin và lòng mến Chúa đã hàn gắn tất cả, biến sự khác biệt thành sự bổ túc phong phú cho Giáo hội. Trở lại với thực tế đời sống gia đình và cộng đoàn, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực hành sự khiêm nhường cụ thể. Trong gia đình, người chồng, người cha được gọi là "gia trưởng", nhưng không phải để độc đoán, gia trưởng theo thói đời, mà là để trở thành người phục vụ sự sống, che chở vợ con, hy sinh như Thánh Giuse. Người vợ, người mẹ không phải là người giúp việc thấp hèn, mà là trái tim của gia đình, xây dựng tổ ấm bằng sự hiền lành và nhẫn nại. Con cái thảo kính cha mẹ không chỉ vì bổn phận, mà vì nhìn thấy nơi cha mẹ hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu. Trong giáo xứ, hội đoàn, chúng ta đừng tranh giành ảnh hưởng, đừng tị nạnh công trạng. Hãy nhớ rằng, việc quét rác trong nhà Chúa với một tình yêu lớn cũng giá trị hơn việc giảng thuyết hùng hồn mà thiếu lòng mến. Hãy tập nhìn người bên cạnh là "anh em", là chi thể của mình, chứ không phải là đối thủ cạnh tranh. Mỗi khi chúng ta nhường nhịn nhau, mỗi khi chúng ta âm thầm làm một việc tốt mà không cần ai biết, mỗi khi chúng ta chấp nhận bị hiểu lầm mà không oán trách, là chúng ta đang bước đi trên con đường của Chúa Giê-su, con đường "hạ mình xuống để được tôn lên". "Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". Đây là quy luật nghịch lý của Tin Mừng nhưng lại là chân lý muôn đời. Đức Maria, người nữ tỳ hèn mọn của Chúa, đã hạ mình thẳm sâu nên đã được Chúa nâng lên làm Mẹ Thiên Chúa, làm Nữ Vương trời đất. Chúa Giê-su, vốn dĩ là Thiên Chúa, đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, vâng lời cho đến chết trên thập giá, nên đã được Chúa Cha tôn vinh và ban cho danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Hai thánh Ba-xi-li-ô và Ghê-gô-ri-ô đã chọn con đường thập giá, con đường hẹp, con đường chông gai của việc bảo vệ đức tin, và hôm nay các ngài đang chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời Giáo hội. Sự "tôn lên" của Thiên Chúa không giống sự tâng bốc của thế gian. Thế gian tâng bốc để rồi vùi dập, còn Thiên Chúa tôn vinh để ban hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta đừng sợ bị thiệt thòi khi sống khiêm nhường. Đừng sợ bị người đời coi là dại khờ khi chọn phần thua thiệt về mình. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, Ngài nhìn thấy tâm hồn và Ngài sẽ trả công bội hậu cho những ai biết sống bé nhỏ vì Nước Trời. Lạy Chúa Giê-su là Vị Thầy duy nhất và là Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con biết học nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin triệt tiêu trong chúng con thói kiêu căng, tự mãn, háo danh và thích thống trị. Xin cho chúng con biết nhìn nhận mọi người là anh chị em, con cùng một Cha trên trời, để chúng con biết yêu thương, tôn trọng và phục vụ lẫn nhau một cách chân thành. Mừng lễ hai thánh Ba-xi-li-ô và Ghê-gô-ri-ô hôm nay, xin cho chúng con cũng tìm được những người bạn đồng hành thánh thiện, biết nâng đỡ nhau trên đường về quê Trời, biết cùng nhau say mê tìm kiếm chân lý và sống bác ái. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là những tôi tớ trung thành, họa lại hình ảnh của Chúa Giê-su Mục Tử Nhân Lành, không tìm vinh quang cho mình nhưng chỉ tìm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Và xin cho mỗi người chúng con, giữa dòng đời đầy bon chen và cám dỗ quyền lực này, luôn giữ vững căn tính là con cái Chúa, biết chọn chỗ rốt hết để phục vụ, vì tin rằng đó là chỗ gần Chúa nhất. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của hai Thánh Tiến sĩ, tuôn đổ dạt dào trên cộng đoàn chúng ta, giúp chúng ta sống trọn vẹn lời mời gọi của Tin Mừng: trở nên những người phục vụ trong hân hoan và khiêm hạ. Amen.