Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 01/01/2026 03:47
tải xuống (6)
https://youtu.be/2D7xw9briFQ Trong bầu khí linh thiêng của những ngày chờ đợi hồng ân cứu độ, tâm hồn mỗi người tín hữu chúng ta lại được mời gọi trở về với bờ sông Gio-đan, nơi một con người kỳ lạ với lối sống khắc khổ đang lay động cả vùng miền Giu-đê. Đó là Gio-an Tiền Hô, một nhân vật đứng ở ngưỡng cửa của hai Giao ước, một nhịp cầu nối kết giữa lời hứa xa xưa và sự hiện thực hóa vĩ đại trong Đức Giê-su Ki-tô. Lời Chúa hôm nay không chỉ là một tường thuật lịch sử về một cuộc thẩm vấn tôn giáo, mà còn là một bản trường ca về đức khiêm nhường và căn tính của người Kitô hữu. Khi những vị tư tế và mấy thầy Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông: “Ông là ai?”, họ không chỉ đang tìm kiếm một cái tên hay một gia phả, mà họ đang tìm kiếm một niềm hy vọng, một sự giải thoát cho dân tộc đang rên siết dưới ách nô lệ. Câu hỏi ấy xuyên qua không gian và thời gian, chạm đến tận đáy lòng chúng ta hôm nay: Chúng ta là ai giữa thế giới này? Chúng ta đang làm chứng cho điều gì? Gio-an đã trả lời một cách thẳng thắn, không một chút do dự hay mập mờ. Ông tuyên bố rằng ông không phải là Đấng Ki-tô. Sự khẳng định này mang một sức nặng tâm linh vô biên. Giữa một đám đông đang ngưỡng mộ, giữa những ánh mắt sùng bái có thể dễ dàng đẩy một con người vào hố sâu của sự kiêu ngạo và tự tôn, Gio-an đã chọn cách phủ nhận chính mình để tôn vinh Đấng Khác. Ông hiểu rằng mình chỉ là tiền đồn, là ánh bình minh báo hiệu mặt trời công chính sắp ló rạng. Cái tôi của Gio-an đã tan biến hoàn toàn trong thánh ý của Thiên Chúa. Ông không nhận lấy những danh hiệu cao quý mà người đời muốn gán cho ông, dù là Ê-li-a hay là vị ngôn sứ vĩ đại nào đó. Sự tự hạ của ông không phải là sự tự ti, mà là sự nhận thức sâu sắc về vị trí của mình trong chương trình cứu độ. Ông biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa, và đó chính là khởi điểm của mọi sự thánh thiện. Khi bị dồn vào chân tường bởi những câu hỏi truy vấn, Gio-an đã dùng lời của ngôn sứ I-sai-a để định nghĩa về mình: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Một định nghĩa lạ lùng và đầy chất thơ. Ông không gọi mình là một nhân vật, mà chỉ là một “tiếng hô”. Tiếng hô thì vang lên rồi tan biến vào thinh không, nhưng nội dung của tiếng hô ấy thì tồn tại mãi mãi. Tiếng hô ấy không có thực thể nếu không có luồng hơi, và luồng hơi ấy chính là Thánh Thần của Thiên Chúa. Gio-an đã chấp nhận trở thành một công cụ thuần túy, một phương tiện để Lời Chúa được vang xa. Hoang địa nơi ông đứng không chỉ là một không gian địa lý đầy cát đá và nắng cháy, mà còn là biểu tượng cho sự trống rỗng, cô tịch của tâm hồn con người khi vắng bóng Thiên Chúa. Tiếng hô của ông vang dội trong cái tĩnh lặng của hoang địa, mời gọi người ta dọn dẹp những gồ ghề của tội lỗi, những quanh co của dối trá để đón lấy Đấng Cứu Thế. Cuộc đối thoại giữa Gio-an và những người Pha-ri-sêu cho thấy một sự tương phản sâu sắc giữa đức tin và lề luật, giữa sự khiêm hạ và sự cứng lòng. Họ hỏi ông về quyền năng làm phép rửa, họ muốn tìm một cơ sở pháp lý để kiểm soát đức tin. Nhưng Gio-an đã hướng tầm mắt của họ ra khỏi chính ông và ra khỏi những nghi thức bên ngoài. Ông nói về một thực tại đang hiện hữu ngay giữa họ mà họ không hề hay biết: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết”. Đây là một lời cảnh tỉnh đau đớn cho mọi thời đại. Thiên Chúa vẫn luôn ở đó, trong những biến cố của cuộc đời, trong những con người bé mọn, trong sự thinh lặng của bí tích, nhưng đôi khi chúng ta quá bận rộn với những quy tắc, những định kiến hoặc những tham vọng cá nhân đến mức không thể nhận ra Ngài. Đấng Ki-tô không ở đâu xa lạ, Ngài đang ở giữa chúng ta, đang bước đi bên cạnh chúng ta, nhưng chỉ những tâm hồn có sự nhạy bén của đức tin và sự khiêm nhường của Gio-an mới có thể nhận ra sự hiện diện huyền nhiệm ấy. Lời tuyên bố đỉnh cao của Gio-an chính là: “Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Trong văn hóa Do Thái thời bấy giờ, việc cởi dép là việc của những người nô lệ hèn mọn nhất. Gio-an, người được Chúa Giê-su sau này ca ngợi là người cao trọng nhất trong số những người do phụ nữ sinh ra, lại tự nhận mình không bằng một người nô lệ trước mặt Chúa. Sự hạ mình này không phải là một hình thức khiêm tốn giả tạo, mà là kết quả của một sự chiêm ngắm sâu xa về thánh nhan Thiên Chúa. Khi một người thật sự chạm gặp được ánh sáng của Thiên Chúa, họ sẽ thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, nhưng lại là hạt bụi được yêu thương. Gio-an đã đặt mình dưới chân Chúa, và chính từ vị trí thấp hèn ấy, ông lại trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Ông không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình, ngay cả những môn đệ thân tín nhất, ông cũng sẵn sàng giới thiệu họ cho Chiên Thiên Chúa. Tư tưởng của Gio-an Tiền Hô mời gọi chúng ta nhìn lại sứ mạng của chính mình trong Giáo hội. Mỗi người Kitô hữu, qua bí tích Rửa tội, đều được mời gọi trở thành một Gio-an mới cho thế giới hôm nay. Chúng ta được sai đi không phải để rao giảng về bản thân, để tìm kiếm vinh quang hay sự công nhận của thế gian, mà là để làm chứng cho Đấng đã cứu độ chúng ta. Thế giới hôm nay đang khát khao nghe thấy một “tiếng hô” chân thực giữa muôn vàn những tạp âm của đời sống thực dụng. Chúng ta có dám trở thành tiếng hô ấy không? Một tiếng hô đòi hỏi chúng ta phải đi vào hoang địa của sự cầu nguyện, của sự hy sinh và của việc từ bỏ cái tôi ích kỷ. Để Chúa được lớn lên trong mình, thì cái “tôi” của chúng ta phải nhỏ lại, phải lu mờ đi. Đó là một hành trình gian khổ, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến niềm vui đích thực của Tin Mừng. Phép rửa bằng nước của Gio-an là phép rửa của lòng sám hối, chuẩn bị cho một phép rửa vĩ đại hơn trong Thánh Thần và Lửa. Ông ý thức rõ giới hạn của mình. Ông không thể ban ơn cứu độ, ông chỉ có thể chỉ đường đến nguồn ơn cứu độ. Điều này nhắc nhở các nhà lãnh đạo trong Giáo hội, các bậc cha mẹ, các giáo lý viên rằng chúng ta chỉ là những người dẫn đường. Đừng bao giờ biến mình thành mục đích cuối cùng của những người chúng ta dẫn dắt. Đừng bao giờ để bóng bóng của chúng ta che khuất khuôn mặt của Chúa Giê-su. Sứ mạng của chúng ta thành công nhất là khi chúng ta có thể rút lui vào hậu trường để để Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống được hiển trị hoàn toàn trong tâm hồn tha nhân. Gio-an đã sống trọn vẹn đặc tính của một chứng nhân: đứng nhìn và vui mừng vì tiếng của Tân Lang. Hoang địa nơi sông Gio-đan cũng là nơi thử thách đức tin. Giữa sỏi đá và sự khắc nghiệt, niềm tin vào Đấng Thiên Sai càng trở nên rực rỡ. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, chúng ta cũng có những giai đoạn hoang địa của tâm hồn: sự cô đơn, thất bại, bệnh tật hay những khủng hoảng về niềm tin. Chính trong những lúc ấy, tiếng gọi “hãy sửa đường cho thẳng” lại vang lên mạnh mẽ nhất. Chúa không cần những đại lộ thênh thang được xây bằng sự hào nhoáng bên ngoài, Ngài cần những nẻo đường thẳng tắp của sự thành thật, lòng bao dung và sự công chính. Mỗi nỗ lực vượt qua một cơn giận, mỗi cử chỉ chia sẻ với người nghèo, mỗi lần can đảm nói lên sự thật chính là một lần chúng ta đang san bằng đồi cao của kiêu ngạo và lấp đầy thung lũng của sự hèn nhát để đón Chúa vào lòng. Nhìn vào thái độ của những người được cử đến từ Giê-ru-sa-lem, chúng ta thấy một hình ảnh của sự tự mãn tôn giáo. Họ có kiến thức, họ có quyền lực, nhưng họ thiếu một trái tim mở rộng. Họ đến để kiểm tra chứ không phải để đón nhận. Họ đặt câu hỏi dựa trên những phạm trù cũ kỹ của quá khứ mà không nhận ra làn gió mới của Thánh Thần đang thổi qua Gio-an. Đôi khi chúng ta cũng giống như họ, chúng ta đóng khung Thiên Chúa trong những quan niệm hạn hẹp của mình, chúng ta từ chối những tiếng nói tiên tri vì chúng không phù hợp với sở thích hay quyền lợi của chúng ta. Lời của Gio-an: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” vẫn là một sự xót xa cho những ai có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Để nhận biết Chúa đang ở giữa chúng ta, cần phải có một cái nhìn xuyên thấu qua vẻ bề ngoài, một cái nhìn được thanh tẩy bằng tình yêu và sự khiêm cung. Sự xuất hiện của Gio-an Tiền Hô là một lời nhắc nhở rằng chương trình của Thiên Chúa luôn gây bất ngờ. Ngài không chọn những cung điện huy hoàng hay những thành phố sầm uất để bắt đầu sứ điệp mới, mà chọn một bờ sông vắng vẻ và một con người mặc áo lông lạc đà. Thiên Chúa yêu thích sự đơn sơ và giản dị. Sức mạnh của Tin Mừng không nằm ở những phương tiện kỹ thuật hay những tổ chức đồ sộ, mà nằm ở sức mạnh của sự thật và quyền năng của Thánh Thần tác động qua những chứng nhân sống động. Gio-an đã không cần bất cứ một bằng cấp hay một sự phê chuẩn nào từ thế gian để thực hiện sứ mạng của mình, vì ông có sự phê chuẩn từ trời cao. Cuộc đời ông là một bằng chứng hùng hồn rằng khi một con người hoàn toàn thuộc về Chúa, họ sẽ có một sức hút kỳ diệu đối với tha nhân, dẫn đưa họ về nguồn cội của sự thiện. Hành trình của Gio-an kết thúc bằng sự hy sinh mạng sống, nhưng tầm ảnh hưởng của ông thì bất diệt. Ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm tiền hô, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hơi thở cuối cùng. Ông đã chỉ cho nhân loại thấy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Khi chúng ta suy niệm về đoạn Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi hãy mặc lấy tâm tình của Gio-an. Đừng sợ hãi khi phải thừa nhận sự yếu hèn của mình. Đừng ngại ngùng khi phải thốt lên rằng "tôi không phải là...". Chính trong sự trống rỗng của bản thân, Thiên Chúa mới có thể đổ đầy hồng ân của Ngài. Khi chúng ta không còn là gì cả, thì Thiên Chúa mới là tất cả trong chúng ta. Đó là nghịch lý của Tin Mừng, là con đường mà Chúa Giê-su sau này sẽ đi qua trong mầu nhiệm tự hủy (Kenosis) trên thập giá. Gio-an đứng đó, bên bờ sông Gio-đan, hình bóng ông in đậm trên nền trời chiều như một dấu chấm cảm cho lịch sử cứu độ cũ và là một dấu mở ngoặc cho một kỷ nguyên mới. Tiếng của ông vẫn vang vọng, thúc giục chúng ta dọn lòng. Đấng đến sau ông nhưng đã có trước ông, vì Người là Ngôi Lời hằng sống. Chúng ta hãy mở cửa lòng, hãy tháo bỏ những đôi dép của sự tự phụ, để bước đi trên đất thánh của sự hiện diện Thiên Chúa. Và khi thế gian hỏi chúng ta: "Bạn là ai?", chúng ta có thể mỉm cười và trả lời rằng: "Tôi là một tội nhân được yêu thương, là một chứng nhân bé nhỏ của Đấng đã hiến mạng vì tôi". Đó là tất cả những gì chúng ta cần biết, và đó là tất cả những gì thế giới cần nghe từ chúng ta. Cuộc đời là một chuyến đi dài về phía ánh sáng, và Gio-an đã chỉ cho chúng ta thấy ngọn hải đăng duy nhất không bao giờ tắt. Người sẽ đến, Người đang đến, và Người đã ở đây. Xin cho chúng con đừng bao giờ để lỡ nhịp bước chân của Ngài đi qua cuộc đời mình. Xin cho chúng con luôn biết thao thức, biết chờ đợi và biết vui mừng khi nhận ra quai dép của Ngài mà chúng con hèn mọn chẳng đáng cúi xuống cởi ra. Vì trong tình yêu của Ngài, người nô lệ trở thành bạn hữu, và kẻ thấp hèn được nâng lên hàng vương giả của Nước Trời. Amen.