Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 01/01/2026 03:43
tải xuống (4)
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu xuân mới, khi cả thế giới đang hướng về một khởi đầu đầy hy vọng và Giáo hội hân hoan mừng kính trọng thể tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi cùng nhau chiêm ngắm một huyền nhiệm vĩ đại nhưng lại khởi đầu từ những điều đơn sơ nhất. Bản văn Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe không chỉ là một trang sử thuật lại biến cố Giáng sinh tại hang đá Bêlem, mà còn là một bản trường ca về sự thinh lặng, một bài học sâu sắc về nghệ thuật lắng nghe để tìm thấy bình an đích thực. Giữa cái lạnh lẽo của đêm trường, giữa mùi rơm rạ nồng nặc và cái nghèo hèn tột cùng của một hang súc vật, một khung cảnh lạ lùng đã diễn ra: các mục đồng – những kẻ bị coi là thấp kém, đứng bên lề xã hội – lại trở thành những sứ giả đầu tiên loan báo tin mừng trọng đại. Họ hớn hở, họ chạy đến, họ kể lại những điều tai nghe mắt thấy với một niềm vui ngỡ ngàng không thể giấu giếm. Có lẽ, nếu là chúng ta, chúng ta sẽ bị cuốn vào cái náo nhiệt ấy, sẽ cùng reo hò hay đặt ra hàng ngàn câu hỏi về các thiên thần. Thế nhưng, giữa muôn cung điệu đan xen của đất trời, giữa tiếng hát của muôn vị thiên binh và những lời bộc bạch chất phác của các mục đồng, hiện lên một khuôn mặt âm thầm, lặng lẽ nhưng lại là trung tâm của sự thánh thiêng. Đó chính là Đức Nữ Trinh Maria, Đấng mà hôm nay chúng ta tôn vinh với tước hiệu cao quý nhất: Mẹ Thiên Chúa. Mẹ không nói nhiều, Mẹ không phô trương quyền năng của một người mẹ vừa sinh hạ Đấng Cứu Thế. Mẹ chọn một tư thế khác, một tư thế của sự đón nhận tuyệt đối: Mẹ lắng nghe. Sự lắng nghe của Đức Maria không đơn thuần là một hành động vật lý của đôi tai, mà là một chuyển động sâu thẳm của toàn bộ hiện hữu. Thánh Luca đã ghi lại một câu văn cực kỳ đắt giá, được xem là chìa khóa mở vào thế giới nội tâm của Mẹ: “Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Đây không phải là một sự ghi nhớ thụ động của một cuốn nhật ký, mà là một quá trình “tiêu hóa” tâm linh, một sự nghiền ngẫm để tìm thấy thánh ý Thiên Chúa ẩn giấu sau những biến cố bề ngoài. Mẹ lắng nghe bằng cả trái tim rộng mở và một khối óc nhạy bén. Suốt cuộc đời, từ lúc thiên sứ truyền tin cho đến khi đứng dưới chân thập giá, Đức Maria luôn ở trong tư thế của một người tôi tớ lắng nghe Lời. Mẹ hiểu rằng, muốn có hòa bình, trước hết phải có khả năng lắng nghe. Hòa bình không phải là sự im lặng của súng đạn, cũng không phải là sự thỏa hiệp tạm thời của các bên xung đột. Hòa bình đích thực là hoa trái của một tâm hồn biết lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe anh chị em mình. Mẹ Maria chính là mẫu gương tuyệt hảo cho hành trình tìm kiếm hòa bình ấy qua ba chiều kích lắng nghe: lắng nghe những người xung quanh, lắng nghe chính Con mình và lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Trước hết, chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ Maria trong tư thế lắng nghe những người xung quanh. Khi các mục đồng tới hang đá Bêlem, họ mang theo hơi thở của đồng nội, sự thô kệch của những người chăn gia súc và cả một bầu trời đầy những thị kiến lạ lùng về các thiên thần. Họ kể rất nhiều, kể về hào quang đã bao phủ họ, kể về lời loan báo của sứ thần về một Đấng Cứu Thế đang nằm trong máng cỏ. Mọi người có mặt lúc đó đều ngạc nhiên, sự ngạc nhiên mang tính nhất thời của những kẻ chứng kiến điều lạ. Nhưng Đức Maria thì khác. Chắc chắn không ai có thể hiểu rõ hơn Mẹ về điều đang xảy ra nơi Hài Nhi Giêsu, vì chính Mẹ đã cưu mang Người bằng xương bằng thịt của mình qua lời quyền năng của Thánh Thần. Mẹ có thể đã lên tiếng để đính chính, để giải thích, hoặc để khẳng định vị thế của mình. Nhưng không, Mẹ đã âm thầm lắng nghe những tâm sự bộc bạch của những người mục đồng nghèo khổ. Mẹ lắng nghe để cảm thông với niềm vui của họ, để xác tín hơn về mầu nhiệm mà Thiên Chúa đang thực hiện. Khả năng lắng nghe những người bé mọn là một đặc tính của lòng khiêm nhường. Mẹ không coi thường những lời kể của các mục đồng, dù họ không phải là những học giả hay các tư tế. Mẹ nhìn thấy trong lời nói của họ tiếng vang của chân lý Thiên Chúa. Sự lắng nghe ấy còn đi theo Mẹ suốt cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Hãy nhớ về tiệc cưới tại Cana, một khung cảnh vui tươi nhưng lại sắp rơi vào thảm cảnh vì thiếu rượu. Trong khi mọi người mải mê tiệc tùng, khi gia chủ và gia nhân đang cuống cuồng lo lắng, Mẹ Maria vẫn ở đó với tư thế lắng nghe và quan sát đầy tinh tế. Chính vì Mẹ có một trái tim biết lắng nghe những xao động nhỏ nhất của nhu cầu tha nhân, Mẹ đã nhận ra sự bế tắc của gia đình nọ trước khi họ kịp mở lời cầu cứu. Mẹ lắng nghe tiếng nói của sự thiếu thốn, lắng nghe nỗi lo âu thầm kín của người khác. Và từ sự lắng nghe ấy, Mẹ đã hành động. Mẹ không làm thay, nhưng Mẹ dẫn đưa họ đến nguồn mạch của giải pháp: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Nếu Mẹ không lắng nghe, Mẹ sẽ chỉ là một vị khách mời bình thường, nhưng vì Mẹ lắng nghe, Mẹ đã trở thành Đấng Phù hộ và là trung gian của ơn sủng. Thậm chí, trên hành trình theo Con mình rao giảng Nước Trời, Mẹ phải đối diện với muôn vàn tiếng nói trái chiều. Có những lúc đám đông tung hô, nhưng cũng có những lúc họ mỉa mai, cho rằng Con Mẹ bị điên, bị quỷ ám. Mẹ vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, lắng nghe cả những lời khen tặng lẫn những tiếng phỉ báng. Dọc theo con đường thập giá, giữa muôn tiếng gào thét kết án, giữa những tiếng đòi đóng đinh Giêsu, hình ảnh của Maria vẫn hiện lên như một dấu lặng đầy quyền năng. Mẹ nghe thấy nỗi đau của thế giới, nghe thấy sự dữ đang hoành hành, nhưng Mẹ không đáp trả bằng sự oán hận. Mẹ lắng nghe để hiểu rõ tâm tư, ước muốn và cả những sai lầm của nhân loại, để từ đó Mẹ khẩn nài Thiên Chúa cho họ và ra tay nâng đỡ họ bằng tình mẫu tử dịu dàng. Chiều kích thứ hai trong sự lắng nghe của Mẹ chính là lắng nghe chính Con mình – Đức Giêsu Kitô. Đây không chỉ là tình mẫu tử tự nhiên, mà còn là sự tôn thờ của một thụ tạo trước Đấng Sáng Tạo. Từ khi Con Mẹ còn là một bào thai trong dạ, Mẹ đã lắng nghe những nhịp đập, những chuyển động của Ngôi Lời nhập thể. Khi hạ sinh Con nơi hang đá nghèo hèn, mỗi tiếng khóc của Hài Nhi đối với Mẹ đều là một sứ điệp về sự khiêm nhường. Khi tìm thấy Con trong đền thờ lúc mười hai tuổi, dù lòng tràn đầy lo âu của một người mẹ mất con, Mẹ vẫn lắng nghe câu trả lời đầy bí nhiệm của Giêsu: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?”. Dù lúc đó Mẹ chưa hiểu hết, nhưng Mẹ vẫn “hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại”. Mẹ không áp đặt ý muốn của mình lên cuộc đời Chúa Giêsu, nhưng Mẹ lắng nghe để hiểu chương trình của Thiên Chúa đang dần hé mở nơi Con mình. Trên đường rao giảng, khi Chúa Giêsu dạy dỗ về bát phúc, về tình yêu kẻ thù, về sự tự hạ, Mẹ Maria luôn là người môn đệ chăm chú nhất. Trong khi thiên hạ từ chối, nghi ngờ hay tìm cách hãm hại Người, thì Mẹ lại là người giữ lấy Lời và để cho Lời ấy đâm rễ sâu trong lòng mình. Đỉnh điểm của sự lắng nghe này chính là trên đồi Golgotha. Nhìn Con đau đớn oằn mình trên thập giá, nghe những lời trối trăn cuối cùng của Người, Mẹ đã lắng nghe với một sự hiệp thông trọn vẹn. Mẹ nghe tiếng Chúa Giêsu khát, Mẹ nghe Người trao phó Mẹ cho Gioan và trao phó nhân loại cho Mẹ. Nhờ biết lắng nghe Con mình ngay cả trong những giờ phút tăm tối nhất, Mẹ đã trở nên người Mẹ nhân từ, giữ được sự bình an lạ lùng giữa các môn đệ đang hoang mang, sợ hãi. Mẹ hiểu được mục đích của sự khổ nạn, nên Mẹ luôn sống trong sự phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Và trên hết, căn nguyên của mọi sự lắng nghe nơi Mẹ Maria chính là lắng nghe Thiên Chúa. Mẹ là người phụ nữ nhạy bén với tiếng Chúa hơn bất cứ ai trong lịch sử nhân loại. Trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc khốn khó hay khi vui mừng, Mẹ luôn tìm đến với Thánh Ý. Sự lắng nghe này bắt đầu từ tiếng “Xin Vâng” (Fiat) trong ngày truyền tin. Đó không phải là một sự chấp nhận mù quáng, nhưng là kết quả của một quá trình lắng nghe, tìm hiểu và dấn thân. Mẹ lắng nghe lời sứ thần để biết rằng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Và từ đó, cuộc đời Mẹ trở thành một hành trình đi trong đường lối của Chúa. Khi phải sinh con nơi hang đá lạnh lẽo vì không có chỗ trong quán trọ, nếu không lắng nghe tiếng Chúa, làm sao Mẹ có thể chấp nhận sự cay đắng ấy với lòng bình an? Khi phải dâng Con trong đền thờ và nghe lời tiên báo về một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn, nếu không lắng nghe tiếng Chúa, làm sao Mẹ có thể đứng vững? Khi phải bôn ba trốn sang Ai Cập để tránh sự lùng sục của Hêrôđê, Mẹ vẫn lắng nghe tiếng Chúa qua những giấc mơ của thánh Giuse. Trong mọi sự, Mẹ luôn lắng nghe để ghi nhớ và suy đi nghĩ lại. Mẹ không phản kháng, không phàn nàn về những nghịch cảnh, bởi vì Mẹ nghe được giai điệu của tình yêu Thiên Chúa đang dệt nên lịch sử cứu độ ngay cả trong những nốt nhạc trầm buồn nhất của cuộc đời Mẹ. Từ mẫu gương của Đức Maria, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính đời sống của mình trong thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà âm thanh quá nhiều nhưng sự lắng nghe lại quá ít. Người ta tranh nhau nói, tranh nhau thể hiện cái tôi, tranh nhau áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Tiếng ồn của máy móc, của truyền thông, của những cuộc tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội đã làm lu mờ khả năng lắng nghe thâm trầm của tâm hồn. Và hệ quả của việc thiếu lắng nghe chính là sự thiếu vắng hòa bình. Chiến tranh, xung đột, đổ vỡ gia đình, sự rạn nứt trong các mối quan hệ xã hội… tất cả thường bắt nguồn từ việc chúng ta không chịu lắng nghe nhau. Nếu mỗi thành viên trong gia đình biết học theo Đức Maria để lắng nghe, thì mái ấm sẽ thực sự là nơi trú ngụ của bình an. Khi con cái biết lắng nghe cha mẹ bằng sự kính trọng, không chỉ nghe lời nói mà nghe cả những nỗi vất vả hằn trên khuôn mặt; khi cha mẹ biết lắng nghe con cái bằng sự thấu hiểu, không chỉ áp đặt những kỳ vọng mà nghe cả những ước mơ và nỗi sợ hãi của chúng; khi chồng biết lắng nghe vợ và vợ biết lắng nghe chồng với tất cả sự nhẫn nại và yêu thương, thì mọi mâu thuẫn sẽ được hóa giải. Lắng nghe chính là bước đầu tiên của sự cảm thông. Không lắng nghe, chúng ta chỉ sống cạnh nhau chứ không sống cùng nhau. Chỉ khi biết ngồi lại, nhìn vào mắt nhau và lắng nghe những nhịp đập của trái tim nhau, chúng ta mới có thể nâng đỡ và cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Mở rộng ra ngoài xã hội, lời mời gọi lắng nghe càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay, người ta đầu tư rất nhiều vào các phương tiện truyền thông hiện đại, vào các kỹ thuật diễn thuyết, nhưng dường như chúng ta lại ngày càng xa cách nhau. Nếu mỗi thành phần trong xã hội biết lắng nghe nhau như Đức Maria, thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao. Nếu những người cầm quyền biết lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề, thì những phán quyết của họ mới không bị lạc cung điệu, mới mang lại công lý và hòa bình thực sự. Nếu chúng ta biết lắng nghe những tâm hồn đang đau khổ, đang cần được nâng đỡ thay vì chỉ lướt qua họ một cách vô cảm, chúng ta sẽ thấy thế giới này vẫn còn đó những mảng màu tươi sáng của lòng nhân ái. Lắng nghe đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi pháo đài của chính mình, dẹp bỏ sự kiêu căng và ngạo mạn để đón nhận sự khác biệt. Chỉ khi biết lắng nghe, chúng ta mới nhận ra rằng người khác không phải là kẻ thù, mà là anh chị em cùng chung một nguồn gốc và cùng hướng về một đích điểm. Và trên hết, sự bình an đích thực của mỗi Kitô hữu chỉ có thể có được khi chúng ta biết noi gương Đức Maria để lắng nghe tiếng Chúa. Sự bình an của Đức Kitô không phải là một cảm giác tâm lý, mà là một thực tại thiêng liêng cư ngụ trong sâu thẳm tâm hồn những ai biết để cho Lời Chúa bén rễ. Thật hạnh phúc khi mọi thành viên trong gia đình biết dành ra những giây phút ngắn ngủi mỗi ngày để cùng nhau ngồi xuống bên Lời Chúa. Mỗi giờ kinh trong gia đình, dù giản đơn, lại là sợi dây vô hình thắt chặt tình thân, gắn kết chúng ta với Chúa và với nhau. Trong sự thinh lặng của lời cầu nguyện, khi chúng ta ngừng nói để Chúa nói, chúng ta mới có thể quăng đi được sự độc tài, độc đoán trong tư tưởng và hành động. Chỉ khi biết lắng nghe Chúa, chúng ta mới dẹp đi được sự kiêu căng để mặc lấy tâm tình khiêm nhường của Mẹ Maria. Khi ấy, hòa bình không còn là một khẩu hiệu xa vời, mà là một thực tại hiện hữu ngay trong gia đình, trong xứ đạo và lan tỏa ra toàn xã hội. Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm mới chính là một lời nhắc nhở rằng: muốn có một năm mới bình an, hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe. Hãy lắng nghe như Mẹ Maria – một sự lắng nghe mang tính chiêm niệm, đầy tình yêu và sẵn sàng hành động. Ước mong sao Đức Maria, người Mẹ luôn biết lắng nghe, luôn là gương mẫu và là người dẫn đường cho mỗi chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta biết thinh lặng trước những ồn ào của thế gian để nghe được tiếng thì thầm của Thánh Thần. Xin Mẹ dạy chúng ta biết mở lòng đón nhận những tâm tư của anh em để chúng ta biết yêu thương nhau hơn. Và xin Mẹ giúp chúng ta luôn biết thưa tiếng “Xin Vâng” trước Thánh Ý Thiên Chúa, để qua sự lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chúng ta trở thành những khí cụ hòa bình của Người giữa lòng thế giới hôm nay. Chỉ khi có được một tâm hồn biết lắng nghe như Mẹ, chúng ta mới có thể đi vào tâm hồn của nhau, đi vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, và khi ấy, hòa bình đích thực – nền hòa bình mà thế gian không thể ban tặng – sẽ thực sự ngự trị trong chúng ta. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong những giây phút khởi đầu của năm mới này, chúng con xin phó thác mọi dự định, mọi niềm vui và cả những nỗi lo âu cho Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con biết trân trọng những phút giây thinh lặng để suy đi nghĩ lại những kỳ công của Chúa trong cuộc đời mình. Xin cho mỗi gia đình chúng con trở thành những ngôi trường của sự lắng nghe, nơi mà tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Và xin cho toàn thế giới, dưới sự bảo trợ mẫu tử của Mẹ, biết cùng nhau xây dựng một xã hội phồn vinh, công bình và hạnh phúc, nơi mà mọi người đều biết ngồi xuống với nhau để cùng lắng nghe tiếng gọi của tình huynh đệ. Chúng con tin rằng, khi chúng con biết lắng nghe như Mẹ, chúng con sẽ gặp được chính Đức Giêsu Kitô – Hoàng Tử Hòa Bình, Đấng là nguồn mạch mọi niềm vui và ơn phúc của chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.