Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 01/01/2026 03:45
tải xuống (5)
Trong bầu khí linh thiêng của những giờ khắc khởi đầu năm dương lịch 2026, chúng ta cùng nhau hiện diện nơi đây, trước nhan thánh Chúa, để dâng lời tạ ơn và khẩn cầu. Năm 2026 đã bắt đầu gõ cửa từng gia đình, từng tâm hồn với những cung bậc cảm xúc đan xen giữa vui mừng và âu lo. Chúng ta vui mừng vì hồng ân sự sống mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ, cho phép chúng ta khép lại một năm cũ với bao thăng trầm để mở ra một trang sử mới của cuộc đời. Tuy nhiên, nhìn vào thực tại trần thế, chúng ta không khỏi mang nặng những nỗi âu lo. Tình hình thế giới hiện nay vẫn nhuốm màu ảm đạm trên nhiều phương diện, đặc biệt là sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Những bóng ma của lạm phát, nạn thất nghiệp và những hệ lụy kéo dài của dịch bệnh vẫn đang đè nặng lên vai bao thân phận con người. Đâu đâu người ta cũng nói về sự thiếu hụt, về sự bấp bênh của ngày mai. Trong bối cảnh đầy thử thách này, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi không nhìn đời bằng đôi mắt của sự tuyệt vọng, nhưng bằng ánh sáng của đức tin. Chúng ta tin vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, Đấng là chủ tể lịch sử. Chúng ta chạy đến phó thác nơi Ngài với xác tín mãnh liệt rằng, dù thế giới có biến động đến đâu, Chúa vẫn luôn ở đó để chúc phúc và nâng đỡ những ai tin cậy vào Ngài. Trong ngày đầu năm mới, Giáo hội cho chúng ta lắng nghe lời chỉ dẫn của chính Thiên Chúa qua môi miệng ông Môisen về công thức chúc lành cho dân Người. Đây không chỉ là một lời cầu chúc xã giao, nhưng là một lời kinh thánh thiêng, xin Chúa dủ lòng thương, ghé mắt nhìn và ban bình an cho con cái Chúa. "Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em." Lời chúc này mang một ý nghĩa thần học sâu xa, bởi khi Thiên Chúa "tươi nét mặt" nhìn đến con người, nghĩa là Ngài ban ơn cứu độ, ban sự sống và sự chở che. Trong những giây phút đầu tiên của năm 2026, chúng ta tha thiết xin Chúa hãy nhìn đến cuộc sống đầy lo âu và bất ổn của chúng ta bằng ánh mắt nhân từ ấy. Chúng ta cầu xin Ngài ban cho mỗi người, mỗi gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy bình an, hạnh phúc và đặc biệt là sự thánh thiện trong tâm hồn, để dù giữa phong ba, chúng ta vẫn đứng vững trong đức tin. Hôm nay cũng là ngày thứ tám sau đại lễ Giáng sinh, một dấu mốc quan trọng trong dòng thời gian phụng vụ. Trước Công đồng Vatican II, Giáo hội gọi ngày này là “Lễ Đặt Tên” cho Chúa Giêsu. Dựa trên trình thuật của thánh sử Luca, chúng ta nhớ lại việc Thánh Giuse và Đức Maria đã vâng lời thiên thần để đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu – cái tên mang ý nghĩa "Thiên Chúa cứu độ". Theo truyền thống Do Thái giáo, việc đặt tên và nghi thức cắt bì vào ngày thứ tám là một nghi lễ linh thiêng theo luật Môisen. Qua nghi thức này, một trẻ sơ sinh chính thức thuộc về cộng đồng dân Chúa, thuộc trọn về Ngài và được giới thiệu với họ hàng, làng xóm. Việc Chúa Giêsu chịu cắt bì và nhận tên gọi cho thấy Ngài đã hoàn toàn nhập thể vào một dân tộc, dưới một lề luật, để từ đó cứu chuộc tất cả những ai đang sống dưới lề luật. Danh thánh Giêsu chính là nguồn mạch hy vọng của chúng ta trong năm mới này, vì nơi Danh ấy, mọi quyền lực bóng tối và sự dữ đều phải khuất phục. Cùng với niềm vui mừng ngày đầu năm, Giáo hội Công giáo long trọng tôn vinh Đức Maria với tước hiệu cao quý nhất: “Mẹ Thiên Chúa”. Tước hiệu này không phải là một sự suy tôn thuần túy theo cảm xúc của con người, nhưng là một chân lý đức tin đã được Công đồng Ephêsô tuyên tín vào năm 431. Khi ấy, Giáo hội muốn bảo vệ giáo lý về bản tính của Đức Kitô trước những sai lạc. Chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người trong một ngôi vị duy nhất là Ngôi Lời. Là Thiên Chúa, Ngài đồng bản thể với Chúa Cha, là Đấng sáng tạo vũ trụ. Là con người, Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Vì Đức Maria đã sinh hạ Ngôi Lời nhập thể về phương diện thể xác, nên Mẹ đích thực là Mẹ Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galát đã khẳng định: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật”. Sự hiện diện của Đức Maria trong chương trình cứu độ là một minh chứng cho tình yêu khiêm hạ của Thiên Chúa, Đấng đã muốn cần đến một người nữ để bước vào thế giới loài người. Khi chúng ta đến bên hang đá máng cỏ trong những ngày này, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng một khung cảnh an bình và dung dị đến lạ lùng. Đó là hình ảnh một gia đình thánh: Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu. Trong sự nghèo nàn của hang lừa cỏ rác, giữa đêm đông giá rét, chúng ta thấy toát lên một sự ấm áp kỳ diệu từ sự thinh lặng suy tư và tôn thờ. Cầu nguyện bên hang đá, chúng ta cảm nhận sâu sắc sự khiêm nhường thẳm sâu của Thiên Chúa. Đấng cao cả khôn lường lại hóa thân thành một trẻ thơ yếu ớt, nằm trong máng cỏ của súc vật. Đây là một sự tự hủy kinh ngạc. Nếu thuở ban đầu, ông Ađam và bà Evà vì kiêu ngạo đã muốn phủ nhận thân phận thụ tạo để bằng vai vế với Thiên Chúa, thì nay, Chúa Kitô – Ađam mới – lại tự nguyện từ bỏ ngai trời để mặc lấy thân phận phàm nhân. Mầu nhiệm Nhập Thể chính là cuộc trao đổi kỳ diệu: Thiên Chúa làm người để con người được trở nên con Thiên Chúa. Ngôi Lời đã cắm lều ở giữa chúng ta, chia sẻ mọi vui buồn, lo âu của kiếp người, để thánh hóa và đưa chúng ta về với Cha. Khung cảnh hang đá còn là biểu tượng của một trật tự hòa bình được tái thiết lập. Nơi đây, sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, giữa tạo vật và Đấng Sáng Tạo đã được xóa bỏ. Đó là trật tự ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, một trật tự vốn đã bị tội lỗi của con người phá vỡ. Chính vì thế, ngày đầu năm dương lịch cũng được Giáo hội chọn làm Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hòa bình. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà là hoa trái của đức công chính và lòng nhân hậu. Chúng ta nhìn vào thực tế thế giới hôm nay với trái tim đau đớn. Đã hơn mười tháng trôi qua, cuộc chiến tại Ucraina và nhiều nơi khác vẫn đang tàn phá khốc liệt, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Máu của những người vô tội vẫn đổ, các công trình văn hóa, tôn giáo bị hủy hoại nhân danh những tham vọng quyền lực. Thật đau xót khi trong một xã hội hiện đại, văn minh, con người lại đối xử với nhau theo cách hoang dã và tàn bạo. Bên cạnh những cuộc chiến quy mô lớn, còn có những cuộc xung đột âm ỉ trong các gia đình, cộng đoàn và xã hội. Điều đó cho thấy, lời cầu nguyện cho hòa bình sẽ trở nên vô hiệu nếu không đi đôi với nỗ lực hành động trong sự khiêm tốn và tôn trọng lẫn nhau. Cổ nhân có câu: “Tâm bình thế giới bình”. Chỉ khi nào con người cảm nhận được sự bình an nội tâm, sự bình an đến từ việc hòa giải với Thiên Chúa và với chính mình, thì lúc đó chúng ta mới có khả năng xây dựng hòa bình trong cuộc sống chung. Đức Giêsu Kitô chính là Hoàng tử Hòa bình. Ngài đến để thiết lập mối tương quan hài hòa giữa trời và đất. Những ai mở lòng đón nhận và thực thi giáo huấn của Ngài sẽ tìm thấy sự thanh thản thực sự. Sự bình an mà thế gian không thể ban tặng, chính là sự bình an nảy sinh từ lòng bao dung, vị tha và sự từ khước cái tôi ích kỷ. Trong năm mới 2026 này, mỗi Kitô hữu được gọi mời trở thành một sứ giả hòa bình ngay tại nơi mình sống, trong chính gia đình và môi trường làm việc của mình. Nhìn lại gương các mục đồng tại Belem năm xưa, chúng ta thấy một bài học về sự loan báo tin mừng. Sau khi được chiêm ngưỡng Hài Nhi, các ông ra về trong niềm vui sướng và kể lại cho mọi người những gì đã thấy. Những con người đơn sơ, nghèo nàn ấy đã trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên của Tân Ước. Chứng từ của họ đầy sức thuyết phục không phải bằng những lý luận triết học cao siêu, nhưng bằng chính kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và tâm tình ca tụng Ngài. Chúng ta cũng vậy, khi mừng lễ Giáng sinh và bước vào năm mới, nếu chúng ta thực sự gặp được Chúa trong đời mình, chúng ta không thể giữ niềm vui đó cho riêng mình. Chúng ta phải đem kinh nghiệm thiêng liêng và sự an bình ấy chia sẻ cho những anh chị em chung quanh đang sống trong lo âu và thất vọng. Lời kinh của Thánh Phanxicô Asidi luôn thức tỉnh chúng ta: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Để được như thế, chúng ta cần phải để cho Chúa biến đổi tâm hồn, gột rửa những đố kỵ và hận thù. “Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em!”. Đây là lời cầu xin tha thiết của chúng ta dâng lên Chúa trong ngày đầu năm. Giữa những trăn trở về miếng cơm manh áo, về tương lai bấp bênh của kinh tế xã hội năm 2026, chúng ta hãy đặt trọn niềm cậy trông phó thác nơi Chúa. Đức Giêsu đã từng hứa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Ngài còn dạy rằng nếu người cha trần gian dù xấu vẫn biết cho con cái mình những thứ tốt, phương chi Cha trên trời lại không ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết. Ngài thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta đang cần gì trước khi chúng ta mở miệng cầu xin. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về ngày mai, hãy sống tròn đầy giây phút hiện tại trong ân sủng và sự quan phòng của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho công việc, cho sức khỏe và cho cả những dự định thánh thiện của chúng ta trong năm mới này. Cuối cùng, không có gì đẹp lòng Chúa hơn là chúng ta chạy đến với Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta. Lời kinh “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử” là một lời kinh khiêm nhường nhưng đầy sức mạnh. Lời kinh ấy nhắc nhớ chúng ta về thân phận mỏng giòn của mình và về tình mẫu tử bao la của Mẹ. Trong suốt năm 2026 này, xin cho lời kinh ấy luôn vang lên trên môi miệng và trong trái tim chúng ta. Xin Mẹ là Nữ Vương Bình An dủ thương ghé mắt nhìn đến thế giới đang đầy rẫy những biến động này. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa chúc phúc cho chúng ta một năm mới mạnh khỏe về thể xác, sáng suốt về tinh thần, bình an trong tâm hồn và vững vàng trong Đức tin. Ước mong mỗi ngày trôi qua của năm 2026 sẽ là một bước đi trong ánh sáng của Chúa, để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thế giới tràn đầy tình thương và hy vọng. Amen.