Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 02/01/2026 10:38
tải xuống (1)
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu năm mới, khi dư âm của mầu nhiệm Giáng Sinh vẫn còn đang vang vọng trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, Giáo hội mời gọi chúng ta dừng chân để chiêm ngắm hai vì sao sáng trên bầu trời thần học và đức ái: Thánh Ba-xi-li-ô Cả và thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en. Đây không chỉ là một lễ nhớ thông thường, mà là một cuộc hạnh ngộ giữa lý trí và con tim, giữa tình bạn trần thế và tình yêu thiên quốc, giữa quyền bính phẩm trật và tinh thần tôi tớ mà Tin Mừng hôm nay mời gọi. Lời Chúa từ môi miệng Đấng Cứu Thế vang lên: "Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau." Những lời này dường như tương phản với những danh hiệu cao quý mà Giáo hội dành cho hai vị thánh hôm nay: Giám mục, Tiến sĩ, Những người Cha của Giáo hội. Thế nhưng, chính cuộc đời của các ngài lại là lời chú giải sống động nhất, sâu sắc nhất cho nghịch lý của Tin Mừng, nơi mà sự cao trọng đích thực chỉ được tìm thấy trong sự khiêm nhường hạ mình, và tư cách làm thầy chỉ thực sự có giá trị khi nó phản chiếu ánh sáng của vị Thầy duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Nhìn lại lịch sử Giáo hội vào thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy một giai đoạn đầy biến động với những cuộc tranh luận gay gắt về đức tin, đặc biệt là lạc giáo Ariô đang đe dọa lung lay tận gốc rễ niềm tin vào thiên tính của Chúa Kitô. Trong bối cảnh đó, Thiên Chúa đã quan phòng ban tặng cho Hội Thánh hai tâm hồn vĩ đại, hai người bạn thân thiết đến mức người ta nói rằng họ có "hai thân xác nhưng chỉ một linh hồn". Thánh Ba-xi-li-ô, với bản tính cương nghị, khả năng tổ chức thiên bẩm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi, đã trở thành cột trụ vững chắc bảo vệ đức tin chính thống. Trong khi đó, thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, với tâm hồn thi sĩ, sự nhạy cảm tinh tế và trí tuệ mẫn tiệp, đã dùng những lời giảng hùng hồn để diễn tả mầu nhiệm Ba Ngôi một cách thấu triệt. Dù mang những cá tính khác biệt, nhưng cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: đó là sự say mê tìm kiếm Thiên Chúa và khát vọng phục vụ anh em mình trong đức khiêm cung. Họ đã sống trọn vẹn tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay, không coi chức vị giám mục hay danh tiếng trí thức là phương tiện để tự tôn mình lên, nhưng là công cụ để tôn vinh vị Thầy duy nhất trên trời. Sự khiêm nhường mà Chúa Giêsu dạy không phải là sự tự ti hay phủ nhận những ơn ban của Thiên Chúa, mà là sự nhận biết đúng đắn về vị trí của mình trước nhan thánh Chúa. "Anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời." Lời dạy này không có ý bài trừ chức vị người cha trong gia đình hay người cha tinh thần trong Giáo hội, nhưng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về nguồn gốc của mọi quyền bính và sự sống. Thánh Ba-xi-li-ô và thánh Ghê-gô-ri-ô đã thấu hiểu điều này một cách sâu sắc. Các ngài là những mục tử chăn dắt đoàn cừu, nhưng các ngài luôn ý thức mình cũng chỉ là những con chiên nhỏ trong đàn chiên của Đấng Chăn Chiên Lành. Thánh Ba-xi-li-ô, dù là một vị Giám mục uy quyền của vùng Ca-sa-rê-a, nhưng ngài đã chọn một lối sống nhiệm nhặt, thiết lập những cơ sở bác ái mà người đời gọi là "thành phố của lòng thương xót" để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật. Ngài không gọi mình là chủ nhân của họ, nhưng là người phục vụ họ, vì ngài thấy nơi những người đau khổ ấy khuôn mặt của chính Chúa Kitô. Trong đời sống tri thức, sự khiêm nhường lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, người được mệnh danh là "nhà thần học" của Giáo hội Đông phương, đã dành cả đời để chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngài luôn run rẩy trước sự thánh thiêng của Lời. Ngài hiểu rằng mọi lý luận của con người, dù sắc bén đến đâu, cũng chỉ như giọt nước trong đại dương vô tận của mầu nhiệm Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói "Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô", Ngài muốn chúng ta phải luôn hướng lòng về Ngài như là chuẩn mực duy nhất cho mọi suy tưởng và hành động. Hai vị thánh của chúng ta đã không xây dựng một hệ thống triết học để vinh danh bản thân, nhưng đã dùng ngôn ngữ để bắc những nhịp cầu đưa con người đến với Chân Lý. Các ngài không muốn người ta tin vào mình, mà muốn người ta thông qua mình để tin vào Thiên Chúa. Đó chính là cốt lõi của chức vụ "thầy" trong Giáo hội: biến mình thành một tấm gương trong suốt để ánh sáng của Đức Kitô đi qua mà không bị vẩn đục bởi cái tôi ích kỷ. Mối tương quan giữa thánh Ba-xi-li-ô và thánh Ghê-gô-ri-ô còn dạy chúng ta một bài học quý giá về sự hiệp thông: "tất cả anh em đều là anh em với nhau". Tình bạn của các ngài là một minh chứng hùng hồn cho thấy rằng, trong Giáo hội, sự khác biệt không dẫn đến chia rẽ nhưng tạo nên sự phong phú. Họ đã cùng nhau học tập tại Athens, cùng nhau chia sẻ khát vọng sống đời tu trì, và sau này, dù mỗi người gánh vác những sứ vụ khác nhau, họ vẫn luôn hỗ trợ, nâng đỡ và thậm chí là sửa lỗi cho nhau trong tình bác ái. Họ không tranh giành ảnh hưởng hay địa vị, nhưng cùng nhau quy hướng về một mục đích duy nhất là ơn cứu độ các linh hồn. Lời Chúa Giêsu nói về việc "ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" đã ứng nghiệm rõ rệt nơi hai vị thánh này. Các ngài không tìm kiếm vinh quang trần thế, thậm chí thánh Ghê-gô-ri-ô đã nhiều lần tìm cách lẩn tránh các chức vụ cao trọng vì cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng chính Thiên Chúa đã đặt các ngài lên tòa cao để soi sáng cho toàn thể thế giới. Hôm nay, khi chúng ta sống trong một thế giới đề cao sự khẳng định bản thân, sự cạnh tranh và khát vọng quyền lực, sứ điệp của Tin Mừng và gương sáng của hai thánh Giám mục trở nên một luồng gió mát rượi thanh lọc tâm hồn. Chúng ta thường có xu hướng muốn được người khác công nhận, muốn được đứng ở vị trí cao nhất, muốn được gọi bằng những danh hiệu kêu sa. Nhưng Chúa Kitô nhắc nhở chúng ta rằng: "Người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em". Sự lớn lao của một Kitô hữu không đo bằng số người phục vụ mình, nhưng đo bằng số người mình đã phục vụ. Chức linh mục, chức giám mục hay bất kỳ chức vụ nào trong Giáo hội và xã hội đều không phải là một tấm bằng để hưởng thụ, mà là một lời mời gọi bước vào con đường tự hủy của Đức Kitô. Chúng ta được gọi là "cha", là "thầy", là "người lãnh đạo" chỉ khi chúng ta biết quỳ xuống rửa chân cho anh em mình, chỉ khi chúng ta biết hiến tế chính cuộc đời mình vì lợi ích của tha nhân. Thánh Ba-xi-li-ô đã từng viết trong luật dòng của mình rằng, người lãnh đạo phải là người mang vác gánh nặng của tất cả mọi người, là người luôn sẵn sàng chịu thiệt thòi để người khác được bình an. Ngài đã sống điều đó một cách triệt để khi đối đầu với các hoàng đế lạc giáo, không phải bằng gươm giáo hay sự kiêu hãnh của một chức sắc, nhưng bằng sức mạnh của sự thật và lòng khiêm hạ của một tôi tớ trung thành. Còn thánh Ghê-gô-ri-ô, khi phải rời bỏ tòa giám mục Constantinople vì những tranh chấp nội bộ, ngài đã ra đi trong thinh lặng và bình an, không một lời oán than, vì ngài hiểu rằng vị trí của mình không nằm ở chiếc ghế giám mục, mà nằm ở trong trái tim của Thiên Chúa. Sự ra đi của ngài chính là một bài giảng hùng hồn nhất về việc "hạ mình xuống". Ngài thà mất đi địa vị trần thế còn hơn là làm tổn thương sự hiệp nhất của Thân thể Chúa Kitô. Chiêm ngắm cuộc đời hai vị thánh, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình. Trong gia đình, trong xứ đạo, trong cộng đoàn, chúng ta đang sống tương quan với nhau như thế nào? Chúng ta có đang dùng quyền bính của mình để áp đặt, để thống trị hay để yêu thương và nâng đỡ? Chúng ta có đang tìm kiếm những lời khen ngợi, những danh xưng trống rỗng hay đang lặng lẽ làm những công việc âm thầm vì lòng mến Chúa? Bài Tin Mừng không cấm chúng ta thực thi trách nhiệm chỉ đạo, nhưng cấm chúng ta chiếm lấy vị trí của Chúa Kitô trong lòng người khác. Mọi lời dạy dỗ của chúng ta phải là tiếng vang của Lời Chúa; mọi sự dẫn dắt của chúng ta phải đi theo con đường của Tin Mừng; và mọi tình phụ tử của chúng ta phải là hình ảnh phản chiếu lòng nhân hậu của Cha trên trời. Nếu chúng ta làm được như thế, thì dù chúng ta có được gọi là gì đi nữa, chúng ta vẫn là những anh chị em đích thực của nhau dưới quyền chủ tể của một Thầy duy nhất. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ngài đã cho thánh Ba-xi-li-ô và thánh Ghê-gô-ri-ô được nên gương sáng cho chúng con về sự kết hợp giữa đức tin và đời sống, giữa trí tuệ và lòng khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin cho mỗi chúng con biết tìm kiếm vinh danh Chúa hơn là vinh danh chính mình. Xin cho chúng con hiểu rằng, đỉnh cao của sự khôn ngoan chính là lòng mến, và sự cao trọng nhất của đời người chính là biết phục vụ trong thinh lặng. Giữa một thế giới đầy biến động và chia rẽ, xin cho tình bạn thánh thiện của hai vị thánh thúc đẩy chúng con xây dựng những mối tương quan chân thành, hiệp nhất trong cộng đoàn đức tin. Để rồi, khi ngày sau hết đến, chúng con cũng sẽ được Chúa "tôn lên" trong vinh quang của vương quốc vĩnh cửu, nơi không còn danh xưng, không còn chức vị, chỉ còn tình yêu của những người con trong gia đình của Cha. Xin cho chúng con biết học nơi thánh Ba-xi-li-ô lòng can đảm để bảo vệ chân lý, và học nơi thánh Ghê-gô-ri-ô sự dịu dàng để diễn tả tình thương. Xin cho đôi tay chúng con biết mở ra để chia sẻ như Ba-xi-li-ô, và tâm hồn chúng con biết lắng đọng để chiêm niệm như Ghê-gô-ri-ô. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng con cũng trở thành một bài giảng không lời, một bản kinh ca ngợi sự khiêm nhường của Đấng đã vì chúng con mà trở nên tôi tớ của mọi người. Để trong mọi sự, Thiên Chúa được vinh quang, và anh chị em chúng con được nhận biết tình yêu cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, vị Thầy duy nhất, Đấng chỉ đạo duy nhất, và là người Anh cả của chúng con. Amen.