Ông bà và anh chị em rất thân mến,
Phụng vụ Chúa Nhật thứ III mùa Vọng mời gọi chúng ta bước vào tâm tình hân hoan: Mừng vui lên, vì Chúa đã đến gần. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay không bắt đầu bằng niềm vui, nhưng bằng một câu hỏi đầy trăn trở của Gioan Tẩy Giả: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
Nỗi trăn trở của Gio-an tẩy giả làm tôi nhớ đến một câu chuyện. Truyện kể rằng:
Vào Chúa nhật cuối năm phụng vụ, có cha xứ kia long trọng thông báo cho giáo dân biết về các thành quả mà Giáo Xứ đã đạt được. Con số người tham dự các sinh hoạt phụng vụ như tham dự các Thánh Lễ, chia sẻ lời Chúa, tham gia các đoàn thể, phong trào và các sinh hoạt giới trẻ, chầu Thánh Thể tăng nhanh. Ngoài ra, bà con còn hết lòng tham gia các công tác từ thiện như giúp đỡ người nghèo, thăm người đau yếu trong các bịnh viện, nhà dưỡng lão… Nói chung, qua việc làm của anh chị em trong giáo xứ thì vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện cho mọi người nhận biết chúng ta quả thật xứng đáng là đoàn chiên của Người.
Trong lúc cha xứ đang hân hoan chia sẻ với các tín hữu, bỗng nhiên có một giọng nói rất chậm rãi của một cụ già phát lên từ hàng ghế phía sau của hội trường nhà xứ như sau: “Tạ ơn Chúa, vì các thành quả của chúng ta đã làm để tôn vinh Chúa, thế mà sao chẳng có ma nào trở lại để gia nhập vào Đạo Chúa và học theo lối sống của chúng ta thế này!”
Lời than van của cụ già trong giáo xứ phản ảnh lời chất vấn của các môn đệ mà Gio-an Tẩy Giả đã phái đến để hỏi về thân thế của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay. Câu hỏi “Thầy có phải là đấng mà chúng tôi mong đợi?” có thể được đổi thành chúng ta có phải là hiện thân của Đấng Cứu Thế mà thế giới đang mong đợi hay không?
Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước đã mời gọi các tín hữu hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến. Ông còn mạnh mẽ xác nhận mình chỉ là kẻ dọn đường cho Chúa đến. Ông nói: “Đấng đến sau tôi, nhưng quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người.” Thế mà, hôm nay Gio-an ở trong ngục tối đã phải kêu lên: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Câu hỏi của Gio-an là tiếng kêu tìm kiếm sự xác quyết từ Thiên Chúa. Đây là thắc mắc, sự tìm kiếm của con người trước mầu nhiệm ơn cứu độ.
Đức Giêsu không trả lời bằng lý thuyết, nhưng bằng chứng từ: “Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong được sạch, kẻ điếc nghe được, kẻ chết sống lại, người nghèo được nghe Tin Mừng.” Đây là sứ mạng của Đấng Thiên sai, như đã được loan báo bởi ngôn sứ I-sa-i-a mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một.
Sau đó, Đức Giê-su còn gián tiếp thách đố Gio-an rằng ông sẽ được chúc phúc, nếu không bị vấp ngã vì các công việc mà Đức Giê-su đã làm. Ở đây, Đức Giê-su muốn nói với Gio-an rằng: qua lời tường trình về các công việc mà Đức Giê-su đã làm, khác với những gì ông biết về Đức Mê-si-a, thì ông có tin Người là Đấng Thiên Sai hay không?
Chúng ta không biết Gio-an có đón nhận lời chúc phúc của Đức Giê-su dành cho ông hay không mà chỉ biết rằng sau đó Đức Giê-su ca ngợi lối sống chứng nhân của Gio-an. Qua cách nói gián tiếp này chúng ta thấy được vị trí của Gioan trong con mắt của Đức Chúa. Ông đuợc ví như cây sậy phất phơ trước gió, nhưng đã không ngã gục trước quyền lực của những người đến hỏi tội ông. Gio-an cũng không đánh lừa dân chúng. Ngài can đảm làm chứng về sự thật. Và vì sự thật mà Ngài đã bị xử tử, bị giết chết. Đó chính là con đường mà ngôn sứ phải đi: chỉ biết nói sự thật cho dù phải chết.
Như chúng ta đã biết: Gio-an không phải là ánh sáng mà chỉ là nhân chứng của ánh sáng. Ánh sáng đích thật là Chúa Giêsu. Vì thế khi Đức Kitô bắt đầu sứ vụ công khai thì vai trò của Gio-an bị lu mờ.
Đây là sự cao trọng trong sứ mạng của Gio-an. Chính vì biết mình là ai, và cần phải làm gì trong chuơng trình của Thiên Chúa, nên Gio-an đã trở thành con người vĩ đại như lời ca tụng của Đức Giêsu: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan tẩy giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước trời còn cao trọng hơn ông.” Bởi vì, vai trò của Gio-an dù có cao trọng đến đâu thì ông vẫn chỉ là người dọn đường; còn chính Chúa Giê-su và những kẻ thuộc về Người mới thuộc về Nước Trời. Đó là giáo lý mới, tin vui mà Chúa Giê-su đã đem lại. Chính Gio-an cũng phải thay đổi để nhận ra Tin Mừng mà Đức Giê-su đã loan báo.
Tóm lại, vai trò của Gio-an là giới thiệu và dọn đường cho Đấng Cứu Thế; còn Chúa Giêsu là niềm hy vọng, nguồn sống sung mãn của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Như vậy, viêc chúng ta mừng lễ Giáng Sinh không chỉ là việc cử hành một biến cố đã xẩy ra trong quá khứ; mà còn tiếp tục công việc của Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Nhập Thể của Đức Giê-su, Đấng đã đến trong kiếp người để chia sẻ cuộc sống với con người, đặc biệt những người nghèo khổ, bất hạnh mang đầy thương tích, những nạn nhân của bất công, những con người đang khao khát công lý và an bình.
Nguyện xin ân huệ của Ngôi Hai Thiên Chúa luôn biến đổi cuộc đời chúng ta thành những con đường đem Chúa đến cho người khác. Amen!
Nguồn tin: Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.