Con người cần có đủ tài và đức, nhưng trước tiên có tài, phải tu dưỡng đạo đức trước đã. Euclid từng nói: ‘’Cho ta một điểm tựa, ta có thể nhấc nổi địa cầu.’’ Đạo đức chính là điểm tựa ấy, tài năng ví như chiếc đòn bẩy.
Tu dưỡng đạo đức cần chia làm 2 giai đoạn. Một là nghèo mà không nhăn nhó, giàu mà không kiêu sa. Hai là nghèo mà vui vẻ, giàu mà giữ lễ nghĩa.
Tuy rằng nghèo khổ mà không cau có, người nghèo nhưng chí lớn, không vì dăm đấu gạo mà phải khom lưng uốn gối, hẳn đó là mỹ đức. Tuy nghèo khó nhưng luôn luôn tìm kiếm chân lý, con người như đã bước vào giai đoạn cao hơn. Tuy giàu có nhưng không kiêu sa, dâm dật, đấy cũng là mỹ đức đáng ca ngợi. Giàu mà giữ lễ, biết dùng một phần tài sản của mình để giúp đỡ người nghèo khổ thì đó lại là một mỹ đức cao hơn.