TỪ MIỀN ĐẤT XA LẠ

Thứ ba - 27/01/2026 03:07
unnamed (3)
unnamed (3)
Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay vẫn còn là phần mở đầu sứ vụ của Ðức Giêsu.  Ngay từ những ngày đầu của cuộc đời công khai, Ðức Giêsu đã gây ra nhiều điều ngạc nhiên, cụ thể hôm nay là môi trường hoạt động.
 
Ðức Giêsu không bắt đầu giảng dạy tại Giêrusalem, thành phố tượng trưng cho uy quyền về tôn giáo lẫn xã hội.  Người không khởi đầu việc loan báo Tin mừng Cứu độ tại Thành Thánh, nơi có Ðền Thờ là biểu tượng nguy nga và linh thiêng của dân Do Thái, nơi tụ họp của những người cho rằng mình đạo đức.
 
Ðức Giêsu cũng không loan báo Nước Trời tại Giuđa, nơi Gioan đã khởi xướng phong trào Thiên Sai, nhưng đã bắt đầu sứ vụ tại Galilê, nơi có nhiều lương dân, nhiều người hèn kém, những người đang chìm đắm trong tối tăm ngoại giáo.
 
Miền Galilê được coi là miền đất của dân ngoại, bởi vì nó tiếp giáp với những vùng đất của dân ngoại.  Hơn thế nữa, nó cũng là nơi các dân ngoại lui tới làm ăn buôn bán, từ tả ngạn sông Giođan và từ các miền Dápbulon, Náptali.  Với người Do Thái, Galilê là nơi ngoại giáo hèn hạ, “Galilê các dân ngoại,” cho nên “không có một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả” (Ga 7,52).
 
Tại sao lại có chuyện nghịch thường này?  Tại sao Ðức Giêsu lại chọn miền Galilê làm địa bàn hoạt động trong suốt thời kỳ đầu của sứ vụ công khai, để rồi sau Phục Sinh, Người lại trở về vùng đất quen thuộc này để đưa ra lệnh truyền cuối cùng cho các môn đệ? (x. Mt 28,16-20).
 
Có nhiều lý do để giải thích sự kiện này
 
Trước hết, có lẽ Ðức Giêsu thấy xứ Giuđê quá gần nơi Gioan Tẩy Giả bị bắt, và cũng là pháo đài của Do Thái giáo.  Tình hình có vẻ xáo trộn và nguy hiểm: người Do Thái đã tống giam Gioan Tẩy Giả, họ cũng có thể loại trừ Ðức Giêsu.  Họ là những người lãnh đạo tinh thần và đạo đức của dân tộc, nên bất cứ ai có ảnh hưởng trên dân chúng, lại không thuộc về trường phái của họ, cũng có thể gây cho họ những thắc mắc, nghi ngại.
 
Có lẽ vì vậy mà tác giả Tin mừng đã dùng từ “lánh qua “, hay “rút về.”  Ðức Giêsu phải hoàn tất sứ vụ của Người.
 
Hãy tạm lùi một bước
 
Sau nữa, việc chọn địa bàn truyền giáo tại nơi xa lạ này có nhiều lợi điểm.  Miền đất này là nơi đô hội, tứ chiếng, giao thương với những miền xa xăm.  Tại đây, tục lệ kiêng cữ của người Do Thái bớt khắt khe.  Còn về tôn giáo, vì có nhiều người ngoại quốc, nên ở đây có xu hướng tự do tín ngưỡng và hòa đồng tôn giáo.  Do đó, lời giảng và các hoạt động của Ðức Giêsu sẽ ít gây phản ứng bất lợi nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo, đồng  thời, nhờ giao thương dễ dàng, ảnh hưởng của Người dễ lan rộng sang các miền chung quanh.
 
Tuy nhiên, điều quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là Tin mừng được loan báo cho muôn dân, đặc biệt là dân ngoại, như lời ngôn sứ Isaia đã báo trước (Is 9,1-4).
 
Chính tại miền đất mà người Do Thái ở Giêrusalem khinh dể, coi như không phải là chỗ Thiên Chúa mặc khải, thì Vị Hoàng Tử Bình An đã xuất hiện.  Chính tại miền đất của dân ngoại, miền đất tăm tối, ánh sáng của Vị Cứu Tinh đã bùng lên, Tin mừng giải phóng được loan báo.
 
Rõ ràng đây là một sự lựa chọn, một kế hoạch được tính toán kỹ càng.  Ðàng khác, sự kiện này còn cho thấy một quy luật: Thiên Chúa hoàn toàn độc lập, tự do chọn nơi chốn, thời kỳ và dụng cụ theo ý Người muốn.  Người hay chọn những điều thấp hèn, vô giá trị, nhỏ bé để thực hiện chương trình vĩ đại.
 
Tung bay trong gió
 
Từ nơi biên giới tiếp giáp với dân ngoại, Ðức Giêsu bắt đầu lên tiếng, bắt đầu công bố cho muôn dân biết Nước Thiên Chúa đã hiện diện.
 
Một trang sử mới được mở ra, một công trình mới được khởi đầu.  Thời của các ngôn sứ được chấm dứt với việc Gioan bị tống ngục: ông phải nhỏ đi để Ðấng khác lớn lên; ông im tiếng để Lời được công bố.  Cánh cửa nhà tù khép kín cuộc đời Gioan cũng là dấu chấm hết của tiếng-nói-ngôn-sứ.  Từ trước tới nay, Ðức Giêsu vẫn giữ im lặng, bây giờ Người xuất hiện và lên tiếng nói.
 
Có lẽ dân chúng không hiểu hết lời giảng của Ðức Giêsu, nhưng họ cũng cảm nhận được nơi con người lạ lùng này một điều gì khác lạ.  Danh tiếng của Người lan ra khắp nơi và dân chúng tuốn đến với Người.  Theo quan điểm của người Do Thái, chẳng có gì tốt từ Galilê.  Nhưng chính cho miền đất đó mà Isaia loan báo ánh sáng thiên sai của Ðấng Emmanuen.  Và cũng chính cho miền đất xa lạ ấy mà Ðức Giêsu ngỏ lời: “triều đại Thiên Chúa đã đến gần.”  Ðức Giêsu là “người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị” (Is 52,7).
 
Ðúng thế, Ðức Giêsu là Ðấng Thiên Sai, Ðấng làm cho Vương quyền Thiên Chúa trên dân được chọn và qua họ, trên cả thế giới, được hoàn thành.  Chính Người sẽ thực hiện Vương quyền đó, không phải bằng một chiến thắng quân sự hay chính trị như dân chúng mong đợi, nhưng bằng cách thiêng liêng (Mc 1,34) với tư cách là “Con Người” (Mt 8,20) và “Tôi Tớ” (Mt 8,17).  Nói thế, bởi vì công trình cứu chuộc của Ðức Giêsu sẽ giúp loài người thoát quyền lực đô hộ của Xatan.  Vương quyền ấy là một điều có thực, một trật tự mới cho cả vũ hoàn, chứ không phải là điều trừu tượng, không tưởng.
 
Vậy, trong Ðức Giêsu, Nước Thiên Chúa đã đến, và vì vậy phải sám hối, phải thay đổi cách nhìn, phải thay đổi lối sống.
 
Thế đó, “Nước Thiên Chúa” đã được loan báo lần đầu tiên tại một miền biên giới xa lạ, đầy xáo trộn: đó không phải là hình ảnh về Hội thánh cũng sẽ phải hiện diện ở những nơi tiếp giáp của những vấn đề đó sao?  Hội thánh cũng sẽ phải tung bay theo gió của Thần Khí, như đã được khởi đầu.
 
Và, cũng tại miền đất hèn kém này, Ðức Giêsu đã kêu gọi những con người vô danh để họ trở thành môn đệ của Người.  Các môn đệ của Ðức Giêsu không phải là những người học thức, tài giỏi.  Họ chỉ là những ngư phủ, những người thất học.  Công việc thường ngày của họ là tìm kiếm trong lòng biển lương thực để nuôi sống mình và gia đình.  Ðức Giêsu đã gọi họ đi theo Người, gắn bó với Người và cộng tác vào kế hoạch lớn lao.  Người biến họ thành những người quăng lưới trên biển trần gian – biển bao la, sâu thẳm, luôn biến động vì bão táp.  Người muốn bắt lấy những con người từ biển trần gian, dù mặt nước luôn bị khuấy động.
 
Thực là một chọn lựa quan trọng.  Chọn những kẻ sẽ cùng Người đi quăng lưới, những kẻ sẽ đi khắp nơi để đánh cá.  Và chọn lựa này lại bắt đầu từ những người vô danh, tầm thường.
 
Như vậy, Hội thánh đã được khai sinh, tại miền đất biên giới, bên bờ hồ này, với vị mặn của muối và gió thổi lồng lộng báo trước những chuyến du hành, những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm (đến độ có thể phá tiêu tan mọi sự).  Hội thánh đã được khai sinh tại nơi hội tụ của gió muôn phương, nơi mở ra những cuộc viễn du.
 
Ðó chính là nơi để nhận thấy rằng Tin mừng sẽ tung bay theo gió của Thần Khí, tung bay đến mọi nơi.
 

 

Nguồn tin: Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật. O.P.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập55
  • Hôm nay16,310
  • Tháng hiện tại418,706
  • Tổng lượt truy cập42,026,021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây