TRÍ TUỆ CÚI ĐẦU TRƯỚC MẦU NHIỆM: TỪ ĐẤNG TIẾN SĨ ĐẾN LỜI GỌI KHIÊM NHƯỜNG

Thứ hai - 26/01/2026 19:20
tải xuống (6)
tải xuống (6)

Thưa anh chị em, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Tôma Aquinô, một vị tiến sĩ thiên thần, người đã dùng trí tuệ siêu việt của mình để hệ thống hóa thần học Kitô giáo. Thế nhưng, thật thú vị khi Giáo hội lại chọn bài Tin Mừng Mátthêu nói về việc "đừng để ai gọi mình là thầy", "đừng gọi ai là cha", và "ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". Đây không phải là một sự mâu thuẫn, mà là một sự khẳng định bản chất cốt lõi của người Kitô hữu: Dù bạn có là vĩ nhân, là nhà thông thái hay người lãnh đạo, thì tất cả đều phải tan biến đi trước một Đấng là Thầy, là Cha và là Đấng Chỉ Đạo duy nhất. Với tâm thế của một người con Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta không nhìn thánh Tôma như một pho tượng đá lạnh lẽo trên bệ thờ, nhưng nhìn Ngài như một người anh đã biết "cúi mình" để trí tuệ của Thiên Chúa chiếu sáng qua đời mình.

Chúng ta thấy Đức Giêsu đưa ra những lời huấn thị mang tính đảo lộn trật tự xã hội thời bấy giờ. Chữ "Thầy" (Rabbi), "Cha" (Abba), và "Người chỉ đạo" (Kathengetes) vốn là những danh xưng cao quý nhất trong Do Thái giáo. Khi Đức Giêsu nói "đừng để ai gọi mình là thầy", Người không có ý bác bỏ vai trò của các nhà giáo dục hay các bậc cha mẹ trong gia đình. Người đang nhắm đến thái độ "chiếm đoạt" vị trí của Thiên Chúa. Các kinh sư và Pharisêu thời đó đã biến kiến thức và chức vụ của mình thành một công cụ để thống trị và tìm kiếm vinh quang cá nhân. Họ thích ngồi ghế đầu, thích được chào hỏi ngoài đường phố, và quan trọng nhất, họ bắt người khác phải quy phục tư tưởng của họ thay vì dẫn đưa người ta đến với Thiên Chúa.
Đức Giêsu nhấn mạnh: "Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời". Đây là một mặc khải về tình huynh đệ căn bản. Nếu chúng ta có chung một Cha, thì dù là Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục hay giáo dân, tất cả đều là "anh em với nhau". Sự phân cấp trong Giáo hội không phải là sự phân cấp về phẩm giá hay quyền lực theo kiểu thế gian, mà là sự phân chia về chức năng phục vụ. Khi một người lãnh đạo trong đạo tự coi mình là "cha" theo nghĩa nắm sinh sát trong tay, hay bắt người khác phải phục tùng ý riêng của mình, người đó đang xâm phạm vào quyền tôn chủ của Thiên Chúa. Thánh Tôma Aquinô đã hiểu sâu sắc điều này khi ngài thốt lên vào cuối đời rằng tất cả những công trình vĩ đại ngài viết ra chỉ như "rơm rác" so với mầu nhiệm cao cả của Chúa. Đó là cái cúi đầu của một trí tuệ đã tìm thấy "Thầy Thật".
Lời khẳng định "Người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ" là kim chỉ nam cho đạo đức Kitô giáo. Trong tiếng Hy Lạp, chữ "phục vụ" (diakonos) chỉ người hầu bàn, người làm những việc thấp kém nhất. Chúa Giêsu không phủ nhận nhu cầu có người làm lớn, có người lãnh đạo, nhưng Người định nghĩa lại quyền lực. Quyền lực của Kitô giáo là quyền lực của chiếc khăn lau chân trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Sự cao trọng không đo bằng việc có bao nhiêu người hầu hạ mình, nhưng đo bằng việc mình đã cúi xuống thấp đến mức nào để nâng người khác dậy. Câu kết của bản văn: "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống" là một định luật tâm linh tất yếu. Kẻ tự mãn thì đầy tràn chính mình nên không còn chỗ cho Thiên Chúa, còn người khiêm hạ thì trống rỗng để ân sủng Chúa đổ đầy.
Tin Mừng hôm nay chất vấn sự "kiêu ngạo tôn giáo" vốn đang nhen nhóm trong nhiều cộng đoàn chúng ta. Có những người làm việc tông đồ, tham gia hội đoàn, nhưng lại muốn được người khác nể trọng, muốn có tiếng nói quyết định trong mọi việc. Chúng ta thường nhân danh Chúa để áp đặt ý riêng của mình lên người khác. Đôi khi, chúng ta vô tình biến mình thành những "ông cha, bà tướng" trong giáo xứ. Hãy học nơi thánh Tôma: Ngài thông minh nhất thế giới thời đó nhưng lại chọn đời sống khiêm hạ của một tu sĩ hành khất. Sứ mạng mục vụ của chúng ta hôm nay không phải là "lên mặt dạy đời", mà là đồng hành, là lắng nghe và là trở thành nhịp cầu dẫn người ta đến với Chúa, chứ không phải dẫn người ta đến với chính mình.
Trong gia đình, gợi ý mục vụ này cũng rất thực tế. Cha mẹ là những "người chỉ đạo" đầu tiên của con cái, nhưng hãy làm điều đó với tâm thế của người phục vụ ơn gọi của con. Đừng biến con cái thành công cụ để thực hiện những giấc mơ dang dở của mình, hoặc bắt chúng phải "thờ lạy" cái uy quyền độc đoán của cha mẹ. Một người cha Kitô hữu đích thực là người cho con cái thấy được hình ảnh của Cha trên trời: nhân hậu, hy sinh và bao dung. Khi chúng ta khiêm nhường nhận lỗi trước con cái khi mình sai, đó chính là lúc chúng ta đang thi hành giáo huấn của Chúa Giêsu một cách sống động nhất.
Đặc biệt, đối với những người đang dấn thân trong các sứ vụ nghèo khổ chúng ta cần ghi nhớ rằng: "Người nghèo là thầy của chúng ta". Chúng ta không đến với người nghèo như những kẻ ban phát từ trên cao, nhưng như những người anh em phục vụ người anh em. Đừng để cái mác "làm từ thiện" hay "người đạo đức" làm cho chúng ta trở nên kiêu ngạo. Nếu chúng ta phục vụ người nghèo để được khen ngợi, để được chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, chúng ta đã "tự tôn mình lên" và đã đánh mất phần thưởng trên trời. Hãy phục vụ trong âm thầm, để chỉ một mình "Cha trên trời" thấu suốt mọi sự thấy và chúc phúc cho chúng ta.
Cuối cùng, thánh lễ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện một cuộc kiểm tra lương tâm: Tôi đang tìm vinh danh ai trong các công việc đạo đức của mình? Tôi có đang làm cho người khác lệ thuộc vào mình thay vì lệ thuộc vào Chúa không? Ước gì mỗi chúng ta, dù ở vị trí nào trong xã hội và Giáo hội, cũng luôn nhớ mình là một tội nhân được yêu thương, một đứa con nhỏ trong tay Cha. Xin thánh Tôma Aquinô cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để giữa một thế giới đầy dẫy những "bậc thầy tự phong" và những cuộc đua tranh quyền lực, chúng con vẫn giữ được tâm hồn của những "người phục vụ" khiêm tốn, biết đặt Chúa lên trên tất cả và đặt anh em lên trên chính mình.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập90
  • Hôm nay13,975
  • Tháng hiện tại410,801
  • Tổng lượt truy cập42,018,116
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây