Mười ba con ma : Dục

Thứ tư - 22/04/2015 23:05

Mười ba con ma : Dục

Thầy Phấn Trắng (phantrang110256@gmail.com) có kể lại một câu chuyện mang tên “Phúc và Họa” như sau :

Hắn không ngờ có một ngày cuộc đời mình thay đổi một cách chóng vánh đến vậy. Từ những tờ vé số mua của một bà cụ bán dạo ở Ngã Bảy hắn phất lên thành tỉ phú. Tất cả đồ nghề sửa xe gắn máy dạo ở góc đường Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong được hắn tặng lại cho một thằng bạn nối khố. Giã từ cái nghề lam lũ, mình mẩy, tay chân, quần áo đầy dầu nhớt xe. Hắn quyết định về quê vợ lập nghiệp với số vốn trời ban.

Một căn nhà khang trang nhất xóm nghèo của vùng Trà Vinh được xây dựng lên. Bà con bên vợ lũ lượt kéo đến chúc mừng vận may hiếm có trong đời của một con người. Tiệc tùng liên tiếp được mở để chào đón các vị khách có lòng.

Buổi tối cả gia đình quây quần bên chiếc ti vi màu mới tậu. Con Ánh và thằng Hải tranh nhau chọn kênh ca nhạc và bóng đá. Hai đứa cãi nhau kịch liệt. Tức mình hắn rầy con Ánh:

- Mày là chị mà không biết nhường cho em một chút được sao?

Con Ánh phụng phịu chạy vào buồng khóc nức nở vì thấy cha mình chỉ bênh vực cho thằng Hải.

Sáng sớm, cả nhà kinh hoàng thấy xác con Ánh treo tòn ten trên cây ổi sau nhà.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tháng sau, thằng Hải (đứa con trai duy nhất) gây tai nạn chết người trên đường đua xe tốc độ ở con lộ vừa mới được tỉnh đầu tư xây dựng. Nhìn con mình sống đời sống thực vật, hắn giậm cẳng kêu trời:

- Trời ơi! Ông đã cho con giờ sao ông còn lấy lại!?

Hắn bắt đầu mường tượng ra rằng vì hắn quá nuông chiều cậu quí tử mà ra cớ sự. Từ ngày biết cha trúng số có tiền, Hải chỉ ăn chơi lêu lổng, đua đòi cùng chúng bạn. Bắt cha phải mua xe phân khối lớn dù nó hãy còn tuổi vị thành niên.

Hắn quyết định quay về thành phố sống bằng nghề cũ vì căn nhà bây giờ với vợ chồng hắn chỉ gợi lên những kỷ niệm buồn.

Hai vợ chồng hắn ra đi từ khi trời còn mờ sương. Không một người đưa tiễn …!

Một câu chuyện vừa mang niềm vui tột bực với những may mắn trong cuộc sống, nhưng theo sau đó là là những nỗi buồn vô hạn của sự mất mát chia ly. Nhưng ở đây lại không bàn đến những cái mà người ta thường nói như “phúc bất trùng lai” hay “họa bất đơn hành”, câu chuyện được kể lại để minh họa cho sự giới hạn trong những cái muốn của con người, trong đó dễ gặp thấy nhất là : muốn trúng số. May mắn được mang đến rồi đó, nhưng người ta đâu thể muốn có thêm niềm vui, hạnh phúc là được mang đến đâu, ngược lại những cái đó là phải tìm kiếm. Không tìm kiếm đâu xa xôi, nó rất gần gũi, có khi là nụ cười cho người thất vọng, một bữa cơm gia đình, lời an ủi cho người sầu khổ….

Ước muốn được trúng số để thay đổi đời sống cơ khổ là là một điều không phải là xấu, nó là một hy vọng để người ta còn có thể vươn lên. Ví như tôi thường cười cười với mấy người bạn vào cuối tháng khi chưa lãnh lương, có đứa đem tiền ra nghịch ngợm khoe thì lại nói đùa rằng : khi nào xổ số còn thì chưa biết ngày mai tao với mày ai giàu hơn ai nghe mày ! 

Muốn thì sẽ mơ, mơ quá thì sẽ mộng, mộng rồi sẽ mị, và mị thì sẽ lụy. Ước muốn là điểm tựa như tay vịn cầu thang để bước lên, ước muốn không phải dây đai an toàn trên chiếc xe hơi để bám chặt vào nó rồi không cởi ra được, cuối cùng bị thụt lui. Trong đời sẽ có ước muốn mà ai nấy cùng có thể vui và hạnh phúc thì cái ước muốn ấy thật tốt đẹp, nó là những ước muốn mà từ xưa đến nay các bậc Chân Sư đã đem thân ra cứu đời. Còn ước muốn chỉ cho tư lợi cá nhân thì lại mang cho bao người đau khổ, bi ai. Nhưng mong con người sẽ biết chọn cho mình ước muốn tốt đẹp để chỉ có thực thi mà không phải mơ, không phải mộng, không phải mị và không phải lụy vì ước muốn của mình !

 

Xin tri ân Thầy Phấn Trắng đã giúp con hoàn thành bài viết này !
Dom.NTP, 11-12-2012

Tác giả bài viết: Thầy Phấn Trắng

 Tags: câu chuyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay5,958
  • Tháng hiện tại63,313
  • Tổng lượt truy cập27,093,945
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây