Chúng ta hẳn không thể quên được sự xót xa của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này 6 năm về trước. Đó là hình ảnh do anh Lê Nguyễn Sơn Tùng ở Hà Nội ghi lại trong lúc anh đang ngồi ở quán nước gần nhà. Những bức ảnh chính là những lát cắt chân thực của cuộc sống muôn màu.
Trong bức ảnh là một ông cụ đang ngồi lục lọi các túi rác…để tìm đồ ăn. Ông cụ đi đôi dép rách và đội một chiếc mũ cũ kĩ, bạc phếch. Bộ quần áo ông mặc đã cũ sờn, hơn nữa còn lem luốc vì ông đã mặc nó đi khắp mọi nơi. Đôi má của ông hóp lại, và dù không được nhìn cận mặt nhưng ai cũng cảm nhận được nét khắc khổ, già nua trên gương mặt ông.
Bức ảnh là một ông cụ đang ngồi lục lọi các túi rác…để tìm đồ ăn gây xúc động. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Đó không chỉ là nét già nua theo thời gian, mà đó còn là sự già nua do vất vả, đói nghèo, đau ốm. Chỗ ông ngồi là nơi tập trung rác, và dù khu vực đó có bẩn, có bốc mùi thì ông vẫn ngồi đó bới từng túi rác mong kiếm được chút gì đó có thể bỏ bụng.
Các bạn hãy thử hình dung xem: chúng ta thường chỉ lục tìm thức ăn trong tủ lạnh hay trong chiếc túi ta vẫn đựng đồ ăn vặt mang tới trường, tới cơ quan còn ông cụ lại tìm đồ ăn trong thùng rác, trong những thứ người ta đã vứt đi, trong những thứ phế phẩm.
Vậy đấy, số đồ ăn bạn từng chê ỏng chê eo, rồi vùng vằng với cha mẹ vì hôm nay nấu nhạt nấu mặn, giận dỗi không muốn ăn vì lâu lắm rồi không được đổi món, những thứ bạn coi là quá bình thường thì với người đàn ông đang héo hon từng ngày vì đói, nó là điều vô cùng xa vời.
(Ảnh sưu tầm từ Internet)
Không xót xa sao được khi chúng ta chứng kiến hình ảnh này. Giữa đủ các loại rác bẩn thỉu và ô nhiễm, ông cụ tìm được một mẩu bánh mỳ và vội vàng cho vào miệng. Nó sẽ cho ông một chút năng lượng để sống qua ngày hôm nay và tiếp tục hành trình tìm kiếm của những ngày hôm sau. Nó có thể mang theo vi khuẩn, mang theo mầm bệnh, có khiến ông mắc các bệnh tật nguy hiểm, nhưng ông không có thời gian và không có đủ sức lực để nghĩ tới những điều đó.
Nếu không có mẩu bánh mỳ ấy, ông cũng không thể chắc rằng liệu mình có thể sống qua ngày hôm nay không. Thật xót xa và đau đớn biết bao! Mặc dù ông cụ là một người hoàn toàn xa lạ, chẳng có liên quan gì đến cuộc đời chúng ta, nhưng bất kì ai nhìn thấy hình ảnh này đều thấy tim mình thắt lại, đều sẽ thốt lên rằng: Tại sao bên cạnh mình lại còn có những mảnh đời cơ cực, khốn khổ đến như vậy?
Chắc chắn rằng chủ nhân của những bức ảnh này đã có hành động giúp đỡ ông cụ, nhưng sự giúp đỡ của một cá nhân không thể lâu dài. Có thể ngày hôm đó, ông may mắn gặp được một tấm lòng tốt, nhưng còn những ngày sau, còn phần đời còn lại của ông? Trong cuộc sống đang diễn ra hối hả và ngày càng giàu sang này, còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cùng cực, bế tắc cần những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ của tất cả mọi người.
Bức ảnh thứ hai đánh thức lòng đồng cảm của mọi người là hình ảnh người mẹ lam lũ cõng con trên vai, đẩy một xe hàng lớn trong một ngày nắng chói chang ở Sài Gòn. Hình ảnh này được anh Triệu Quốc Hùng chia sẻ và nó nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội cũng như trong cộng đồng.
Hình ảnh người mẹ lam lũ cõng con trên vai, đẩy một xe hàng lớn trong một ngày nắng chói chang ở Sài Gòn. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Giữa trời nắng gắt, hai mẹ con chỉ có một chiếc mũ và mẹ đã nhường mũ cho cậu con trai bé bỏng. Nắng nóng, mệt mỏi nhưng có lẽ hoàn cảnh khó khăn, không có đủ tiền cho con đi nhà trẻ nên chị đành đưa con đi làm.
Những giọt mồ hôi, sự mệt nhọc có khi tới kiệt quệ cũng không thể quật ngã được người mẹ ấy, bởi vì chị biết mình đang cố gắng vì con, đang vất vả để tương lai của con chị tươi sáng hơn. Đẩy xe hàng vô cùng khó khăn cộng thêm trọng lượng của con trai trên vai, nhưng chị đã gồng mình, không để con phải chân không đi trên nền gạch bỏng rát. Và chẳn hẳn rằng chị rất vui và yên tâm, vì lúc nào cũng ở bên con.
Tình yêu chị dành cho con, trách nhiệm với cuộc sống hiện tại và tương lai của con, sự đồng hành của con đã cho chị động lực, cho chị sức mạnh và lòng quyết tâm. Ngày này qua ngày khác, con chị sẽ lớn lên theo những bước chân vất vả, theo những gian truân của chị, nhưng chị hạnh phúc khi được hi sinh cho con.
Bây giờ, có lẽ bạn đã nhận ra mình may mắn và giàu có tới mức nào phải không? Hàng ngày bạn vẫn đủ cơm ăn, áo mặc, bạn vẫn có một mái nhà, có công việc hoặc được đến trường, chỉ là đôi khi bạn chưa có những thứ bạn muốn ngay lập tức. Vậy thì bạn đừng vội vàng kết luận mình là người kém may mắn, đừng vội vàng than phiền về những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Mỗi lời than phiền của bạn đều chứng tỏ rằng bạn chưa nhận ra và chưa biết trân trọng những điều quý giá mình đang có, cũng chưa biết trân trọng những điều tốt đẹp mà rất nhiều người đang dành cho bạn, trao tặng cho bạn.
Những con người trong hai bức ảnh trên có khi nào họ cảm thấy chán nản, họ cảm thấy tuyệt vọng, họ oán thán cuộc sống? Có lẽ sẽ có những lúc họ như vậy, nhưng họ cũng sớm nhận ra than phiền chẳng mang lại cho họ chút năng lượng tích cực nào cả, và dù họ than phiền ngày nay qua ngày khác, cuộc sống của họ vẫn như thế, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Chính những người trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói như vậy lại là những người biết trân trọng hiện tại, biết trân quý từng điều giản dị trong cuộc sống. Họ không có quá nhiều mong cầu, họ biết mình là ai và nên khao khát những gì. Điều quý giá của một con người chính là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể giữ tâm thanh tịnh, không than phiền, không kêu ca và điềm tĩnh suy nghĩ vấn đề, tìm vấn đề ở chính bản thân chứ không phải người khác.
Hai bức ảnh đã đưa đến cho chúng ta những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống khó khăn, vất vả của những mảnh đời bất hạnh, nhưng có lẽ chúng còn muốn gửi gắm tới chúng ta nhiều điều ý nghĩa khác. Hãy trân trọng hơn cuộc sống của mình, trân quý những gì mình đang có, bạn nhé !