Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 04/04/2026 07:50
tải xuống (9)
Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày chờ đợi. Một ngày không ồn ào, không náo nhiệt, không rực rỡ, nhưng lại rất gần với cuộc sống của các gia đình và các giáo xứ. Bởi lẽ, nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy phần lớn đời sống Kitô hữu không diễn ra trong những khoảnh khắc chói sáng, nhưng trong những ngày thường lặng lẽ, vất vả, nhiều lo toan, nhiều thử thách, nhiều khi phải chờ rất lâu mới thấy một tia sáng. Gia đình nào cũng có những đêm dài. Giáo xứ nào cũng có những giai đoạn mệt mỏi. Và trong những hoàn cảnh ấy, tinh thần của Thứ Bảy Tuần Thánh trở nên vô cùng cần thiết. Có những gia đình bên ngoài nhìn vào tưởng rất ổn, nhưng bên trong là khoảng cách giữa vợ chồng. Người này sống cạnh người kia mà như ở hai thế giới. Bữa cơm có thể vẫn đủ mặt, nhưng không còn sự ấm áp. Lời nói còn đó, nhưng thiếu lắng nghe. Người ta cùng chia sẻ một mái nhà nhưng không còn chia sẻ nỗi lòng. Có những gia đình mà cha mẹ gần như kiệt sức vì con cái. Dạy mãi không nghe. Nhắc mãi không đổi. Cầu nguyện nhiều mà con vẫn mê game, mê điện thoại, mê bạn xấu, mê những con đường xa lạ với đức tin. Có những gia đình bị đè nặng bởi cơm áo, nợ nần, bệnh tật, tranh chấp, khiến bầu khí trong nhà luôn căng như dây đàn. Có những gia đình vừa đi qua một cái tang, để lại trong nhà một khoảng trống không gì lấp nổi. Tất cả những điều ấy chính là những “Thứ Bảy Tuần Thánh” rất thật của đời sống gia đình. Giáo xứ cũng vậy. Có những giáo xứ đang đau vì người trẻ ngày càng xa nhà thờ. Có những cộng đoàn mệt mỏi vì hội đoàn phân tán, vì những khác biệt nhỏ bị thổi thành lớn, vì những lời nói vô tình trở thành vết thương, vì những người phục vụ dễ chạnh lòng, dễ tự ái, dễ nản. Có khi cha xứ mang trong lòng biết bao thao thức mà không thể nói hết. Có khi giáo dân rất muốn chung tay, nhưng rồi vì thiếu cảm thông, thiếu cầu nguyện, thiếu lòng khiêm nhường, mà những điều tốt đẹp không thành hình như mong ước. Có những giáo xứ bề ngoài đủ sinh hoạt, đủ lễ nghi, đủ lịch chương trình, nhưng bên trong lại thiếu sự sống thật của lòng yêu mến Chúa và yêu nhau. Chính trong hoàn cảnh ấy, Thứ Bảy Tuần Thánh dạy ta một bài học lớn: không phải mọi sự tốt đẹp đều đến ngay. Có những điều phải chờ. Có những hạt giống phải nằm trong lòng đất một thời gian mới nảy mầm. Có những đổ vỡ phải đi qua rất nhiều nước mắt mới chữa lành. Có những đứa con phải lang thang rất lâu mới biết trở về. Có những người vợ, người chồng phải học lại cách nói chuyện với nhau sau nhiều năm sống cạnh nhau mà xa nhau. Có những giáo xứ phải đi qua giai đoạn khô cạn, ít người, ít lửa, nhiều va chạm, rồi mới trưởng thành thành một cộng đoàn biết yêu thương thật. Điều đáng sợ nhất không phải là đêm dài, nhưng là mất hy vọng giữa đêm. Trong gia đình, khi người ta không còn tin rằng nhau có thể đổi thay, lúc ấy bóng tối mới thật sự dày. Một người chồng cho rằng vợ mình “vậy rồi, không khá lên được”. Một người vợ kết luận chồng mình “hết thuốc chữa”. Cha mẹ nhìn con rồi thở dài: “Nó hư rồi.” Con cái nhìn cha mẹ rồi nghĩ: “Nói cũng vô ích.” Khi hy vọng chết đi, tình yêu bắt đầu khô cứng. Và khi tình yêu khô cứng, căn nhà tuy còn đó nhưng không còn là tổ ấm nữa. Trong giáo xứ cũng thế. Khi người ta thôi không còn tin vào ơn Chúa đang hoạt động nơi cộng đoàn, họ sẽ dễ sống bằng phê bình hơn là cầu nguyện, bằng so sánh hơn là cộng tác, bằng giận hờn hơn là nhẫn nại. Khi một người phục vụ nghĩ rằng nỗ lực của mình vô ích, họ dễ bỏ cuộc. Khi một giáo dân chỉ còn nhìn thấy khuyết điểm của cha xứ, của hội đoàn, của những người xung quanh, mà không còn thấy Chúa vẫn đang âm thầm làm việc, thì tâm hồn ấy rất dễ nguội lạnh. Thứ Bảy Tuần Thánh không xóa ngay thử thách, nhưng giữ cho ta khỏi tuyệt vọng. Nó dạy ta biết chờ đúng cách. Chờ không phải là ngồi than. Chờ cũng không phải là khoanh tay mặc kệ. Chờ trong tinh thần Kitô giáo là tiếp tục làm điều tốt trong lúc chưa thấy kết quả. Một người mẹ tiếp tục cầu nguyện cho con dù con chưa đổi. Một người cha tiếp tục giữ nề nếp đạo đức trong nhà dù chưa ai hưởng ứng. Một đôi vợ chồng tiếp tục học cách nói với nhau bằng lòng dịu dàng dù vết thương cũ chưa lành. Một giáo lý viên tiếp tục dạy giáo lý dù thiếu nhi còn vô tâm. Một ca viên tiếp tục tập hát sốt sắng dù đôi lúc mệt mỏi. Một người phục vụ nhà thờ tiếp tục làm việc âm thầm dù không ai biết tên. Tất cả những điều ấy chính là cách chờ của người có đức tin. Thời nay người ta thích kết quả mau. Muốn gia đình thay đổi nhanh. Muốn con cái ngoan liền. Muốn cộng đoàn sốt sắng ngay. Muốn mọi xung đột được giải quyết tức khắc. Nhưng Thiên Chúa không thường làm việc theo kiểu nóng vội ấy. Ngài yêu sự bền bỉ. Ngài thích đào sâu hơn là tô bên ngoài. Ngài chữa lành từ gốc chứ không chỉ sửa tạm triệu chứng. Nên những ai sống Thứ Bảy Tuần Thánh phải học kiên nhẫn. Không phải thứ kiên nhẫn miễn cưỡng, mà là kiên nhẫn được nuôi bằng cầu nguyện và hy vọng. Gia đình nào muốn sống được tinh thần này thì cần lấy lại những điều đơn sơ. Nhiều khi không cần những kế hoạch rất lớn. Chỉ cần một bữa cơm ăn chung mà không ai ôm điện thoại. Chỉ cần một giờ kinh tối dù ngắn. Chỉ cần vợ chồng biết hạ giọng khi bất đồng. Chỉ cần cha mẹ chịu khó lắng nghe con hơn. Chỉ cần con biết thưa gửi cha mẹ bằng lòng kính trọng. Chỉ cần trong nhà có một góc nhỏ cho Chúa, một khoảng lặng cho lời kinh, một thói quen xin lỗi và tha thứ. Những điều tưởng nhỏ ấy lại chính là những ngọn đèn giúp gia đình đi qua đêm dài. Giáo xứ cũng thế. Điều làm nên sức sống của một cộng đoàn không trước hết là số lượng hoạt động, nhưng là chất lượng của đời sống nội tâm và lòng bác ái. Một giáo xứ có thể không giàu, không đông, không có những chương trình hoành tráng, nhưng nếu ở đó người ta thật lòng cầu nguyện, biết kính trọng nhau, biết bỏ cái tôi để làm việc chung, biết nâng đỡ người yếu, biết để Chúa Thánh Thể ở trung tâm, thì đó là một cộng đoàn rất đẹp. Ngược lại, một giáo xứ có thể nhộn nhịp nhưng nếu thiếu bác ái, thiếu hiệp nhất, thiếu tinh thần phục vụ âm thầm, thì bên trong vẫn rỗng. Thứ Bảy Tuần Thánh còn nhắc chúng ta rằng nhiều khi cách phục vụ đẹp nhất là âm thầm ở lại. Trong gia đình, có thể không phải ai cũng hiểu sự hy sinh của mình ngay. Trong giáo xứ, có thể không phải mọi việc phục vụ đều được ghi nhận. Có những người cả đời lau dọn nhà thờ, xếp ghế, chuẩn bị hoa nến, nấu ăn cho sinh hoạt, đi thăm bệnh nhân, giúp người nghèo, dạy giáo lý cho trẻ nhỏ, mà không ai ca ngợi. Nhưng chính những con người âm thầm ấy giữ cho giáo xứ không tắt lửa. Cũng như trong một gia đình, nhiều khi người giữ lửa lại là người ít nói nhất, âm thầm nhất, mệt nhất, nhưng trung thành nhất. Có một điều rất quan trọng mà Thứ Bảy Tuần Thánh muốn dạy các gia đình và giáo xứ: đừng bỏ nhau giữa đêm. Gia đình không được để mỗi người thành một hòn đảo. Giáo xứ không được để nhóm này quay lưng với nhóm kia. Ma quỷ rất thích chia cắt. Nó không cần phá một gia đình bằng biến cố lớn, đôi khi chỉ cần làm cho người ta không còn nói chuyện với nhau. Nó không cần làm một giáo xứ sụp đổ ầm ĩ, đôi khi chỉ cần gieo vài hiểu lầm, vài tự ái, vài lời nói vô tâm. Và dần dần, người ta xa nhau. Trong khi đó, Chúa cứu bằng cách quy tụ, bằng cách giữ người ta ở lại cùng nhau bên ngôi mộ, cùng nhau chờ bình minh. Bởi vậy, trong ngày hôm nay, mỗi gia đình có thể tự hỏi: trong nhà mình, ai đang cô đơn nhất? Ai đang đau mà chưa ai biết? Ai đang mệt mà không nói? Ai đang lạc mà cần một vòng tay hơn là một lời kết án? Mỗi giáo xứ cũng có thể tự hỏi: ai đang nguội lạnh mà mình có thể đến thăm? Ai đang phục vụ âm thầm mà mình cần nâng đỡ? Ai đang bị hiểu lầm mà mình cần bênh vực bằng công bằng và bác ái? Ai đang cần được lắng nghe? Nếu những câu hỏi ấy được sống thật, Thứ Bảy Tuần Thánh sẽ không còn là một ngày trống, mà là ngày bắt đầu của nhiều phép lạ âm thầm. Và rồi, điều đẹp nhất của Thứ Bảy Tuần Thánh là nó không kết thúc ở bóng tối. Nó đi về phía ánh sáng. Gia đình có thể đang rất khó, nhưng không có nghĩa là hết. Giáo xứ có thể đang nguội, nhưng không có nghĩa là Chúa bỏ. Một linh hồn có thể đang mệt, nhưng không có nghĩa là không còn có thể bừng cháy. Điều kiện là phải còn người biết chờ, biết cầu nguyện, biết ở lại, biết yêu. Bình minh không đến cho người bỏ về giữa đêm. Bình minh đến cho người canh thức. Xin cho mọi gia đình trong giáo xứ biết sống Thứ Bảy Tuần Thánh như một ngày hy vọng. Xin cho những ngôi nhà đang căng thẳng học lại sự dịu dàng. Xin cho những gia đình đang khô cạn tìm lại bàn quỳ chung. Xin cho những người chồng, người vợ, cha mẹ, con cái biết kiên nhẫn với nhau hơn. Xin cho giáo xứ biết yêu nhau thật hơn, bớt nói đi và cầu nguyện nhiều hơn, bớt so đo và cảm thông nhiều hơn. Và xin cho mỗi người chúng ta biết giữ một ngọn đèn nhỏ trong đêm, để khi chuông Phục Sinh vang lên, niềm vui ấy không chỉ đến từ bên ngoài, nhưng phát xuất từ một trái tim đã biết chờ Chúa trong trung thành.