Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 04/04/2026 07:29
tải xuống (4)
Có những người sống rất lâu với cảm giác mình đã trễ rồi. Trễ để bắt đầu lại. Trễ để sửa sai. Trễ để cứu gia đình. Trễ để trở về với Chúa. Trễ để thanh sạch trở lại. Trễ để chữa những vết thương cũ. Trễ để thành người tốt hơn. Họ nhìn cuộc đời mình như một ngôi mộ đã đóng. Bên trong là những năm tháng lầm lỗi, những cơ hội bỏ qua, những đổ vỡ gây ra hoặc phải chịu, những thói quen xấu ăn rễ, những lời không thể rút lại, những tương quan đã hư hao. Và họ âm thầm kết luận: chắc mình hết cứu rồi. Nếu có ngày nào trong năm phụng vụ được ban đặc biệt cho những người như thế, thì đó chính là Thứ Bảy Tuần Thánh. Vì đây là ngày đứng giữa mồ sâu và Phục Sinh. Một ngày nói rằng có những điều nhìn theo loài người thì đã hết, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì chưa. Một ngày nói rằng chính nơi tưởng như không còn gì cứu vãn được, Thiên Chúa lại chuẩn bị một quyền năng mới. Một ngày nói rằng ngôi mộ không phải là nơi Chúa né tránh, nhưng là nơi Người bước vào. Nhiều người mang mặc cảm rất sâu. Có người trẻ đã sa vào những tội lỗi khó nói, và họ bắt đầu nghĩ mình không còn xứng đáng với Chúa nữa. Có người làm đổ vỡ hôn nhân, gia đình, rồi suốt đời mang mặc cảm mà không dám tin mình còn có thể sống tốt. Có người để cha mẹ đau lòng trong một thời gian dài, rồi khi muốn quay lại thì cảm thấy xấu hổ đến mức không nhúc nhích nổi. Có người đã xa nhà thờ quá lâu, sống buông thả quá lâu, đến mức nghĩ rằng mình mà quay về thì cũng chỉ là giả dối. Có người từng rất tốt, nhưng sau một cú ngã nào đó, họ không tha thứ được cho chính mình. Có người sống trong một thói quen xấu kéo dài, xưng tội bao lần rồi vẫn ngã, và dần dần họ tin rằng mình sẽ mãi như thế. Thứ Bảy Tuần Thánh nói với những tâm hồn ấy rằng: đừng lấy cảm giác của mình làm tiếng nói cuối cùng. Đừng lấy quá khứ làm định mệnh. Đừng lấy tội lỗi làm căn tính. Đừng lấy ngôi mộ làm nơi ở vĩnh viễn. Đức Kitô đã thật sự đi vào mồ. Nếu Người chiến thắng từ nơi đó, thì không có vùng nào trong đời bạn mà Người không thể bước vào. Không có đổ nát nào Chúa không thể chạm. Không có vết nhơ nào lòng thương xót không thể tẩy. Không có linh hồn nào Chúa bảo là hết cứu, trừ khi chính linh hồn ấy tuyệt đối khước từ Ngài. Điều đau nhất của những người tưởng mình hết cứu thường không phải chỉ là tội lỗi hay sai lầm, mà là mất hy vọng về chính mình. Khi con người ngã mà còn tin có thể đứng dậy, họ sẽ đứng dậy. Nhưng khi họ bắt đầu tin rằng mình chỉ có thể như vậy thôi, thì đó mới là cái bẫy nguy hiểm. Ma quỷ rất thích gieo điều ấy. Nó không chỉ cám dỗ ta phạm tội, mà còn thì thầm sau đó rằng: mày xong rồi, mày giả hình, mày đừng trở lại nữa, mày đâu còn xứng đáng. Và nhiều linh hồn đã ngã không hẳn vì tội, mà vì tin lời dối trá ấy. Nhưng Tin Mừng không bao giờ là câu chuyện của “hết cứu.” Phêrô đã chối Thầy, mà vẫn được gọi lại. Người trộm lành chỉ còn vài phút cuối đời, mà vẫn được hứa thiên đàng. Mađalêna từ một quá khứ nặng nề, mà trở thành chứng nhân Phục Sinh. Cả lịch sử cứu độ là lịch sử của những kẻ được nhặt lên từ đổ vỡ. Vì thế, Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày rất thích hợp để nói với Chúa: “Con tưởng mình đã hết, nhưng con đặt cái hết của con vào trong tay Chúa.” Có lẽ điều đầu tiên một tâm hồn mệt mỏi cần học là phân biệt giữa khiêm nhường và tuyệt vọng. Khiêm nhường là nhận mình yếu, nhận mình có tội, nhận mình không tự cứu được. Nhưng tuyệt vọng là kết luận rằng ngay cả Chúa cũng không cứu nổi mình. Khiêm nhường đưa ta đến tòa giải tội, đến trước Thánh Thể, đến lời cầu xin lòng thương xót. Tuyệt vọng làm ta lánh xa Chúa, tránh cầu nguyện, tránh ánh sáng, và khép lòng lại. Một người biết mình bệnh mà đến bác sĩ, đó là khiêm nhường. Một người biết mình bệnh mà nằm yên chờ chết vì nghĩ chữa vô ích, đó là tuyệt vọng. Thứ Bảy Tuần Thánh mời ta chọn con đường thứ nhất. Có những người mang quá khứ như một gánh đá nặng. Họ không thể quên một lỗi lầm. Không quên một biến cố đã xảy ra. Không quên người mình đã làm đau hay người đã làm mình đau. Họ kéo quá khứ đi theo như một bản án. Nhưng điều lạ lùng của mầu nhiệm Vượt Qua là Thiên Chúa không luôn xóa ký ức, mà Ngài biến đổi ý nghĩa của ký ức. Vết thương của Chúa Giêsu sau Phục Sinh vẫn còn, nhưng không còn là dấu vết của thất bại; nó trở thành dấu chứng của tình yêu chiến thắng. Cũng vậy, có thể bạn không quên được tất cả. Nhưng Chúa có thể làm cho chính điều từng làm bạn xấu hổ trở thành nơi bạn hiểu lòng thương xót sâu hơn, dịu dàng hơn với người khác, và khiêm nhường hơn trước mặt Ngài. Người nghĩ mình hết cứu thường cũng hay sợ bắt đầu lại, vì họ sợ lại ngã. Điều đó rất thật. Sau nhiều lần thất bại, con người mất tự tin. Nhưng Chúa không xin ta bảo đảm sẽ không ngã nữa rồi mới đến. Chúa chỉ xin ta trở về. Đứa con hoang đàng đâu có giấy cam kết rằng từ đây nó sẽ hoàn hảo. Nó chỉ biết đứng dậy đi về. Phần còn lại là vòng tay của Cha. Cũng vậy, có thể hôm nay bạn chưa mạnh. Chưa sáng. Chưa đủ quyết liệt. Chưa thấy mình xứng đáng. Nhưng bạn vẫn có thể đi xưng tội. Vẫn có thể quỳ xuống. Vẫn có thể bỏ một dịp tội. Vẫn có thể đọc một kinh ngắn. Vẫn có thể nói lời xin lỗi. Vẫn có thể bắt đầu một điều tốt rất nhỏ. Đừng đợi đến khi mình thấy đủ xứng đáng mới về với Chúa. Không ai đủ xứng đáng cả. Ta về vì cần được cứu. Thứ Bảy Tuần Thánh còn dạy ta rằng nhiều khi Chúa làm việc trong thinh lặng. Một người chưa xưng tội lại ngay, nhưng trong lòng đã bắt đầu đau về tội. Một người chưa sửa được hết, nhưng đã thôi không tự hào về điều xấu. Một người chưa đủ sức thay đổi hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu ghét điều từng cuốn mình. Một người chưa thể tha thứ trọn vẹn, nhưng đã thôi mong điều dữ cho người kia. Một người chưa tìm lại được niềm vui trong cầu nguyện, nhưng đã quay lại ngồi trước Chúa. Những điều ấy nhỏ thôi, nhưng là sự sống đang động đậy trong mồ. Đừng coi thường những bước đầu âm thầm ấy. Với các gia đình cũng vậy. Đừng kết luận một người con là hết cứu. Đừng đóng dấu một người chồng, một người vợ là vô vọng. Đừng gọi một người thân là “hết thuốc chữa” quá sớm. Có thể họ đang ở rất xa. Có thể họ làm ta đau. Có thể bao lời nói đều vô ích. Nhưng lời cầu nguyện chưa bao giờ vô ích. Tình yêu bền bỉ chưa bao giờ vô ích. Nước mắt dâng cho Chúa chưa bao giờ vô ích. Có những sự trở về xảy ra rất muộn, nhưng rất thật. Có những trái tim chỉ tan ra sau khi đã cứng rất lâu. Có những bình minh đến sau những đêm mà người ta tưởng sẽ không sáng nữa. Xin cho Thứ Bảy Tuần Thánh hôm nay trở thành nơi an ủi cho những ai đang khinh chính mình, ghét chính mình, hoặc nghĩ mình không còn lối ra. Xin cho họ nghe được một lời rất nhẹ nhưng rất thật của Chúa: “Con chưa hết đâu.” Xin cho họ đủ can đảm bước một bước nhỏ về phía lòng thương xót. Xin cho các gia đình không tuyệt vọng về nhau. Xin cho các linh hồn mệt mỏi không bỏ cuộc trước chính sự yếu đuối của mình. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi đứng trước ngôi mộ đời mình, không nói “hết rồi,” nhưng thưa: “Lạy Chúa, nếu Chúa ở đây, thì ngay cả nơi này cũng có thể thành nơi bắt đầu.”