Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 04/04/2026 07:32
tải xuống (6)
Có những giai đoạn trong đời người, điều làm ta đau không chỉ là thử thách, mà là cảm giác Chúa im tiếng. Ta cầu xin mãi nhưng hoàn cảnh vẫn không đổi. Ta van xin cho một người thân, nhưng bệnh tình cứ nặng thêm. Ta cố gắng sống tốt, nhưng hết hiểu lầm này đến tổn thương khác vẫn ập tới. Ta đi lễ, đọc kinh, lần chuỗi, xưng tội, chầu Thánh Thể, mà lòng vẫn thấy khô. Có những ngày, ta chỉ thấy mình làm mọi việc đạo đức như một thói quen không hồn. Không còn cảm xúc sốt sắng. Không còn nước mắt xúc động. Không còn những an ủi thiêng liêng rõ rệt. Chỉ còn một bầu trời câm lặng. Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày rất gần với những tâm hồn như vậy. Hôm nay, Hội Thánh không cử hành Thánh lễ ban ngày. Không có lời truyền phép. Không có niềm vui lễ hội. Không có ánh sáng Phục Sinh bừng lên. Chỉ có khoảng lặng. Chỉ có ngôi mộ. Chỉ có sự chờ đợi. Cả một ngày như treo giữa đau thương của ngày hôm qua và vinh quang của đêm nay. Đó là một ngày lơ lửng, một ngày như bị bỏ trống, một ngày mà nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, người ta rất dễ kết luận rằng Thiên Chúa đã im tiếng, chương trình cứu độ như đã bị chặn lại trước cánh cửa mồ. Nhưng chính trong ngày Thiên Chúa dường như im tiếng nhất, đức tin lại được thanh luyện sâu nhất. Khi mọi cảm giác bị rút đi, khi mọi an ủi bị cất khỏi tay, khi lý trí không còn tìm được lời giải, thì điều còn lại là gì? Điều còn lại chính là lựa chọn đứng về phía Chúa hay bỏ đi. Điều còn lại là quyết định bám lấy Chúa bằng một đức tin trần trụi, không còn dựa vào cảm xúc. Điều còn lại là một tiếng “xin vâng” không có nhạc nền, không có nước mắt xúc động, không có đám đông khích lệ, không có gì nâng đỡ ngoài chính sự trung tín của Thiên Chúa mà ta chưa thấy nhưng vẫn tin là có. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa đức tin và cảm giác. Khi cầu nguyện thấy lòng sốt sắng, họ nghĩ đức tin mình mạnh. Khi đi lễ thấy cảm động, họ nghĩ Chúa gần. Khi công việc suôn sẻ, họ nghĩ Chúa đang chúc lành. Còn khi khô khan, khi nhàm chán, khi mệt mỏi, khi nước mắt không được lau khô ngay, họ bắt đầu nghĩ mình bị Chúa bỏ. Nhưng không phải vậy. Có những lúc Chúa rất gần mà ta không cảm thấy. Có những lúc ân sủng đang hoạt động mạnh mẽ nhất דווקא khi bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. Có những lúc Chúa đang dẫn ta ra khỏi một thứ đức tin nông cạn chỉ thích an ủi, để đi vào mối tương quan sâu hơn, trưởng thành hơn, trong đó ta yêu Chúa không phải vì Chúa làm cho ta dễ chịu, nhưng vì chính Người là Chúa. Một đứa bé được mẹ ẵm trên tay có thể ngủ say và không ý thức gì, nhưng đâu phải vì thế mà mẹ không ôm nó. Một người bệnh được truyền thuốc có thể chưa thấy khỏe ngay, nhưng thuốc vẫn đang âm thầm đi vào mạch máu. Một hạt giống chôn dưới đất không nghe tiếng gì, không thấy gì, nhưng nó đang nứt ra để nảy mầm. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, có những mùa hoàn toàn không rực rỡ. Chỉ là sự âm thầm của Chúa đang làm việc trong vùng rất sâu của linh hồn, nơi cảm giác không với tới được. Thứ Bảy Tuần Thánh vì thế là ngày dạy ta một nhân đức rất quý: trung thành khi không cảm thấy gì. Trung thành trong giờ kinh tối dù lòng trí tản mạn. Trung thành với Thánh lễ dù đời sống còn nặng nề. Trung thành với việc xưng tội dù đã nhiều lần ngã. Trung thành với sự thật dù thiệt thòi. Trung thành với đời sống vợ chồng dù có giai đoạn khô cạn tình cảm. Trung thành với việc nuôi dạy con cái theo đức tin dù con chưa hiểu. Trung thành với việc phục vụ giáo xứ dù nhiều lúc bị vô ơn hoặc hiểu lầm. Chính những trung thành nhỏ bé ấy làm nên vẻ đẹp thực sự của một người tín hữu. Có biết bao giáo dân đang sống đức tin theo cách ấy mà người khác không thấy. Một bà cụ lần chuỗi mỗi đêm với đôi mắt mờ và thân xác đau nhức. Một người cha sau ngày làm việc nặng vẫn ghé nhà thờ vài phút. Một người mẹ sáng nào cũng dâng lễ cầu cho đứa con lạc lối. Một người trẻ phải sống giữa môi trường nhiều cám dỗ mà vẫn giữ được lương tâm trong sạch. Một linh mục lên bàn thờ trong những ngày mệt mỏi nhưng vẫn dâng lễ với tất cả lòng tôn kính. Những con người ấy không phải lúc nào cũng được nâng đỡ bằng cảm xúc. Nhưng họ lớn lên trong điều còn quý hơn cảm xúc: đó là lòng trung tín. Sự im tiếng của Chúa nhiều khi là thử thách đau đớn vì nó đụng tới một trong những khát vọng sâu nhất của con người: được nghe, được đáp lại, được biết rằng mình không cô đơn. Khi ta gọi mà không thấy tiếng trả lời, lòng ta dễ nổi loạn. Ta có thể bắt đầu trách Chúa, nghi ngờ tình thương của Ngài, hoặc âm thầm quyết định sống mà không cần Ngài nữa. Có người không bỏ đạo hẳn, nhưng bỏ Chúa trong lòng. Họ vẫn đi lễ, vẫn giữ vài tập tục, nhưng đã không còn tin rằng Chúa thật sự can dự vào đời mình. Đó là một thứ nguy hiểm âm thầm, vì nó giết chết tương quan sống động giữa linh hồn và Thiên Chúa. Nhưng nếu đi qua Thứ Bảy Tuần Thánh với ánh sáng của mầu nhiệm, ta sẽ thấy sự im tiếng của Chúa không luôn luôn là vắng mặt. Có khi đó là cách Chúa mời ta đi vào chiều sâu hơn. Có khi Chúa im không phải vì Ngài không yêu, nhưng vì Ngài đang làm một việc lớn hơn điều ta hiểu. Hôm nay, thân xác Chúa nằm trong mồ, nhưng công trình cứu độ không dừng. Người đang bước vào chính vực sâu của sự chết để phá tung nó từ bên trong. Cũng vậy, khi trong đời ta dường như không có gì tiến triển, có thể Chúa đang làm việc ở phần sâu nhất, nơi gốc rễ của tính kiêu ngạo, của sợ hãi, của sự bám víu, của những ích kỷ mà ta chưa nhìn thấy. Đức tin thật luôn phải đi qua một thứ chết đi. Chết đi cho cái tôi muốn kiểm soát mọi sự. Chết đi cho đòi hỏi rằng Chúa phải làm theo giờ của mình. Chết đi cho thói quen đo tình yêu Thiên Chúa bằng mức độ an nhàn của đời sống. Chết đi cho kiểu cầu nguyện như trao đổi: con đọc kinh, Chúa phải cho con điều con muốn. Khi những điều ấy bị đánh sập, linh hồn có thể thấy đau, thấy trống, thấy bơ vơ. Nhưng chính lúc đó, một tương quan tinh tuyền hơn với Chúa có thể được sinh ra. Người sống qua kinh nghiệm này thường trở nên sâu hơn, hiền hơn, bớt phán xét hơn. Bởi họ biết thế nào là đêm tối. Họ không còn nói những câu rất dễ với người đau khổ. Họ không còn vội vàng kết luận rằng người khác yếu đức tin chỉ vì đang khô khan. Họ học cách ở bên người khác bằng sự cảm thông. Nhiều khi chính những người từng đi qua đêm tối mới biết thắp một ngọn đèn cho kẻ khác cách đúng nhất. Thứ Bảy Tuần Thánh cũng dạy ta điều này: khi Chúa im tiếng, đừng bỏ những điều căn bản. Đừng bỏ cầu nguyện. Đừng bỏ Thánh lễ. Đừng bỏ Bí tích Hòa giải. Đừng bỏ những việc lành nhỏ bé. Đừng bỏ sự thật. Đừng bỏ lòng bác ái. Bởi vì ma quỷ rất tinh quái. Nó biết rằng nhiều khi nó không cần kéo ta ngã trong một tội lớn ồn ào. Nó chỉ cần làm ta mệt mỏi, khô khan, chán nản, rồi dần dần bỏ các việc đạo đức, buông kỷ luật, buông chiến đấu, buông sự tỉnh thức. Khi ấy, linh hồn sẽ rơi vào một sự nguội lạnh lâu dài rất khó hồi phục. Có lẽ trong ngày hôm nay, nhiều người nên dám nói thật với Chúa về sự khô khan của mình. Không cần làm bộ sốt sắng. Không cần nói những lời hoa mỹ. Chỉ cần thưa rất chân thành: “Lạy Chúa, con không cảm thấy Chúa. Con mệt. Con cầu nguyện mà khô khan. Con chờ đợi mà mỏi mòn. Nhưng con vẫn không muốn bỏ Chúa.” Lời cầu nguyện ấy đẹp lắm. Vì đó là lời cầu nguyện của một trái tim nghèo, không còn gì để khoe ngoài chính sự yếu đuối và lòng cậy trông. Chúng ta cũng hãy nhớ đến Đức Maria. Mẹ sống ngày hôm nay không bằng cảm giác chiến thắng, mà bằng ký ức về lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ không thấy gì hơn các môn đệ thấy. Mẹ cũng đứng trước một ngôi mộ như bao người. Nhưng Mẹ không tuyệt vọng. Trong bóng tối, Mẹ giữ trong lòng những lời Thiên Chúa đã từng nói. Đó là bí quyết của người tín hữu khi đi qua ngày Chúa im tiếng: giữ lấy Lời. Giữ những gì Chúa đã từng làm. Giữ những lần Chúa đã cứu mình. Giữ những câu Tin Mừng. Giữ những ân huệ quá khứ. Khi hiện tại tối tăm, ký ức về lòng trung tín của Chúa sẽ giữ ta khỏi chìm. Ước gì Thứ Bảy Tuần Thánh giúp mỗi người bớt sợ những mùa khô khan. Không ai muốn đi qua đêm tối, nhưng nhiều người chỉ nhờ đêm tối mà đức tin mới chín. Không ai thích cảm giác Chúa im tiếng, nhưng nhiều người chỉ nhờ sự im tiếng ấy mà học yêu Chúa vì chính Người. Không ai thích cảm thấy mình nghèo nàn trong cầu nguyện, nhưng nhiều linh hồn chỉ khi chẳng còn gì để tựa mới thật sự bám trọn vào Thiên Chúa. Xin cho những ai đang trải qua giai đoạn tối tăm trong đời sống đức tin đừng nản lòng. Xin cho họ biết rằng ngôi mộ không phải là dấu chấm hết. Xin cho họ vẫn tiếp tục ở lại trong cầu nguyện, ở lại trong Hội Thánh, ở lại trong đời sống ân sủng. Và xin cho khi đêm Phục Sinh đến, trái tim họ nhận ra một điều thật sâu: chính trong ngày Chúa im tiếng nhất, Người đã ở rất gần.