Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 04/04/2026 07:49
tải xuống (8)
Một trong những hình ảnh mạnh nhất của Thứ Bảy Tuần Thánh là cánh cửa mồ đã đóng kín. Tảng đá chắn ngang. Bên trong là thân xác Đức Giêsu. Bên ngoài là sự bất lực của những người yêu mến Người. Ngôi mộ làm con người nghĩ đến một điều rất quyết liệt: hết rồi. Điều gì chôn vào đó là chấm dứt. Điều gì bị đóng lại nơi đó là không còn đường trở ra. Con người sợ ngôi mộ không chỉ vì nó gợi cái chết thể lý, nhưng còn vì nó gợi lên mọi thứ bế tắc mà đời người đã nếm trải. Những gì mất rồi, những gì tan rồi, những gì không cứu vãn nổi, thường đều mang bóng dáng của một ngôi mộ. Nhưng mầu nhiệm của Thứ Bảy Tuần Thánh chính là ở chỗ này: Thiên Chúa không né tránh ngôi mộ. Chúa Giêsu thật sự đi vào đó. Người không đứng bên ngoài sự chết để ban vài lời an ủi. Người bước vào tận nơi sâu nhất của thân phận con người. Người chấp nhận nằm trong mồ như mọi người phàm. Người để cho chính mình bị đặt trong vùng mà nhân loại luôn coi là chỗ tận cùng. Và chính từ đó, Người chuẩn bị làm bật lên một sự sống mới. Như thế, ngôi mộ không còn chỉ là nơi chấm hết; trong tay Thiên Chúa, nó có thể trở thành cửa ngõ dẫn vào một khởi đầu mới. Nhiều người trong chúng ta đang mang những ngôi mộ vô hình trong lòng. Có những chuyện không ai thấy, nhưng mình biết nó đã chết rồi. Có khi đó là lòng sốt sắng thuở đầu. Có khi là sự trong sáng của tuổi trẻ. Có khi là sự tin tưởng vào một người thân sau một lần phản bội. Có khi là ước mơ đẹp về gia đình, về hạnh phúc, về tương lai, đã bị thực tế nghiền nát. Có khi là lòng kính trọng của con cái đối với cha mẹ. Có khi là sự hiệp nhất giữa anh chị em. Có khi là một lý tưởng phục vụ trong giáo xứ mà nay bị thương tổn vì những hiểu lầm, ghen tị, hơn thua. Có khi là sự thanh thản của lương tâm đã bị tội lỗi gặm nhấm qua từng năm tháng. Người ta vẫn sống, vẫn cười, vẫn làm việc, nhưng bên trong có một phần nào đó đã nằm trong mồ. Đau đớn hơn nữa là có những người sống rất lâu bên cạnh các “cái chết” ấy mà không dám đối diện. Họ phủ lên nó bằng công việc, bằng sự bận rộn, bằng tiền bạc, bằng những thú vui, bằng mạng xã hội, bằng những bực tức hướng ra ngoài, nhưng sâu thẳm họ biết có điều gì đó trong họ không còn sống. Một người vợ có thể đã không còn tin chồng bằng niềm tin ngày cưới. Một người chồng có thể đã không còn nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến của thuở đầu. Một người con có thể đã nguội lạnh đến mức chẳng còn muốn nói chuyện với cha mẹ. Một giáo dân có thể vẫn dự lễ nhưng lòng đã như tro lạnh. Một linh hồn có thể vẫn xưng mình là có đạo, nhưng đời sống thật thì xa Chúa từ lâu. Thứ Bảy Tuần Thánh mời ta nhìn thẳng vào những ngôi mộ ấy. Không phải để tuyệt vọng, nhưng để thật. Nếu không nhận ra mình đang có gì chết đi, ta sẽ không bao giờ biết mình cần ơn Phục Sinh ở đâu. Nhiều người muốn nghe về niềm vui Phục Sinh, nhưng không muốn nhìn vào sự chết. Muốn hát Alleluia, nhưng không muốn đi qua thinh lặng của mồ sâu. Muốn nghe nói về sự sống mới, nhưng không muốn thú nhận rằng có những vùng trong tâm hồn mình đang thối rữa vì ích kỷ, giận hờn, kiêu ngạo, thói quen tội lỗi, lòng mê đắm vật chất, sự vô cảm với người thân, hay sự nguội lạnh với Thiên Chúa. Thật ra, cái chết trong lòng người không luôn đến bằng biến cố lớn. Nhiều khi nó đến rất từ từ. Một lời cầu nguyện bị bỏ vì mệt. Một lần đi lễ với tâm hồn vô ý. Một chút dối trá để được việc. Một chút bực bội không chịu tha thứ. Một lần xem nhẹ lương tâm. Một lần dễ dãi với dục vọng. Một lần khép lòng trước nỗi đau của người khác. Một ngày không còn muốn nói chuyện với người thân. Một thời gian không còn cảm thấy mình cần Chúa. Từng chút một, linh hồn có thể nguội đi như than đang tắt. Và đến lúc nào đó, người ta giật mình nhận ra mình đang sống giữa nhiều thứ, nhưng không còn sống thật nữa. Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh vì thế không chỉ là tưởng niệm một biến cố đã qua. Nó là lời mời gọi mỗi người đem những “cái chết” của mình đến trước Chúa. Có thể là một đời sống hôn nhân đang lạnh. Có thể là một tương quan gia đình không còn sự tin tưởng. Có thể là một vết thương từ tuổi thơ chưa lành. Có thể là một đam mê tội lỗi khiến mình không ngẩng đầu lên nổi. Có thể là sự thất vọng nặng nề về bản thân đến mức không còn tin mình có thể thay đổi. Có thể là nỗi buồn sau một cái chết, một chia lìa, một thất bại lớn mà mình chưa vượt qua. Tất cả những điều ấy, hôm nay Hội Thánh không bảo ta giấu đi. Trái lại, hãy mang đến bên ngôi mộ Chúa. Bởi vì chỉ nơi nào dám đưa sự chết của mình vào gần sự chết của Đức Kitô, nơi ấy mới có thể được chạm đến bởi quyền năng Phục Sinh. Nhưng ta cũng phải hiểu rằng sự sống lại không có nghĩa là mọi thứ trở về nguyên trạng cũ. Đức Giêsu sống lại không phải để trở lại đời sống trước đó như Ladarô. Người đi vào một sự sống mới. Cũng vậy, nhiều khi ơn phục sinh Chúa ban không phải là trả lại nguyên vẹn cái cũ theo đúng điều ta muốn. Có những gia đình sau khủng hoảng không bao giờ còn “như xưa”, nhưng có thể trở nên sâu hơn, thật hơn, biết quý nhau hơn. Có những người đi qua bệnh tật không lấy lại được hoàn toàn sức khỏe, nhưng có thể nhận được một tâm hồn trưởng thành và bình an hơn trước. Có những người không được cất khỏi thập giá, nhưng được ban sức mạnh để mang thập giá بطريقة mới, với ánh sáng mới. Có những vết thương không biến mất, nhưng được biến thành cửa ngõ của lòng thương xót. Điều quan trọng là phải dám để Chúa chạm vào vùng chết của mình. Nhiều người muốn Chúa ban bình an, nhưng lại không cho Chúa bước vào phần tối nhất của trái tim. Họ muốn được chữa lành, nhưng không muốn thú nhận vết thương. Muốn được đổi mới, nhưng không muốn bỏ đi con người cũ. Muốn được tha thứ, nhưng không muốn xưng nhận sự thật. Muốn gia đình êm ấm, nhưng không muốn hạ mình xin lỗi. Muốn con cái ngoan, nhưng không muốn thay đổi chính cách sống của người lớn. Muốn giáo xứ hiệp nhất, nhưng không chịu bỏ hơn thua và nói hành. Khi tảng đá vẫn được mình cố giữ chặt, ngôi mộ sẽ còn đóng kín. Tảng đá của nhiều người không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là chính cái tôi của mình. Kiêu ngạo không cho mình nhận lỗi. Tự ái không cho mình làm hòa. Sợ hãi không cho mình tin lại. Đam mê không cho mình dứt khỏi tội. Mê vật chất không cho mình trở về với nội tâm. Cứng lòng không cho mình khóc. Những tảng đá ấy nặng lắm. Ta không tự lăn nổi. Nhưng bước đầu tiên là phải nhìn nhận rằng chúng đang ở đó. Một lời thú thật trước mặt Chúa trong ngày hôm nay có thể là khởi đầu của một phép lạ. “Lạy Chúa, trong con có điều này đang chết. Con không cứu được nó. Xin Chúa đến.” Thứ Bảy Tuần Thánh cũng dạy ta rằng ơn phục sinh không bao giờ đến trong sự nông nổi. Nó được chuẩn bị trong thinh lặng. Hạt lúa phải chôn xuống. Đêm phải sâu. Mồ phải đóng. Mọi sự phải dường như lịm đi. Rồi đúng lúc của Thiên Chúa, sự sống mới bừng lên. Đó là lý do tại sao người Kitô hữu không được tuyệt vọng trước sự chết, dù là sự chết thể lý hay những cái chết tinh thần trong đời thường. Ta được phép khóc, nhưng không được mất hy vọng. Ta được phép buồn, nhưng không được gọi bóng tối là sự thật cuối cùng. Ta được phép thú nhận mình bất lực, nhưng không được quên rằng Thiên Chúa mạnh hơn cái chết. Có lẽ trong giáo xứ, trong gia đình, trong lòng từng người hôm nay, Chúa đang đứng trước nhiều ngôi mộ khác nhau. Có mồ của lòng đạo đức đã nguội. Có mồ của tình nghĩa vợ chồng. Có mồ của sự hiếu thảo. Có mồ của sự trung thực. Có mồ của ơn gọi. Có mồ của những linh hồn đã chán chính mình và không còn tin mình có thể sống tốt. Nếu vậy, Thứ Bảy Tuần Thánh chính là ngày của hy vọng âm thầm. Không phải hy vọng ồn ào của những lời hứa dễ dãi, nhưng là hy vọng đặt trên quyền năng của Đấng đã thật sự đi vào mồ sâu và sẽ từ đó đi ra. Ước gì hôm nay mỗi người dám để Chúa bước vào nơi mình giấu kỹ nhất. Đừng chỉ mang đến trước Chúa những điều đẹp đẽ, đạo đức, tròn trịa. Hãy mang cả những gì xấu hổ, nặng nề, mục nát, đang chết. Bởi vì bác sĩ không đến cho người tự nhận mình khỏe mạnh, mà cho người bệnh. Ánh sáng không được thắp cho nơi đã sáng, mà cho nơi tối. Chúa Giêsu không đi vào mồ để ngắm sự chết, nhưng để đạp đổ nó. Cũng vậy, Người muốn đi vào phần chết của đời ta không phải כדי kết án, nhưng để cứu. Xin cho ngày Thứ Bảy Tuần Thánh này làm chúng ta thôi sợ phải thành thật trước mặt Chúa. Xin cho ta biết rằng cái chết trong lòng mình không phải là nơi Chúa tránh xa, nhưng là nơi Ngài muốn đến gần nhất. Và xin cho khi đêm Phục Sinh tới, niềm vui của chúng ta không chỉ là niềm vui lễ nghi bên ngoài, nhưng là niềm vui của người biết rằng: ngay cả nơi tưởng như đã kết thúc, Thiên Chúa vẫn có thể mở ra một khởi đầu.