HÀNH TRÌNH VÀO CÕI LẶNG: TỪ BỤI TRO ĐẾN ÁNH SÁNG CỦA CHA ĐẤNG THẤU SUỐT NƠI KÍN ĐÁO

Thứ tư - 25/03/2026 09:34
tải xuống (2)
tải xuống (2)
Tiếng chuông sầu của ngày Thứ Tư Lễ Tro vang lên, không phải để báo hiệu một sự kết thúc, mà là lời mời gọi một sự khởi đầu mới đầy khiêm tốn. Chúng ta bước vào Mùa Chay không bằng những biểu ngữ rầm rộ hay những kế hoạch phô trương, nhưng bằng một dấu chỉ đơn sơ: những hạt tro đen được xức trên trán. Tro bụi nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc và cùng đích của thân xác, nhưng đồng thời, Lời Chúa trong Tin Mừng Mát-thêu hôm nay lại mở ra một chiều kích khác – chiều kích của sự bất tử trong tình yêu dành cho Thiên Chúa. Chúa Giê-su không bắt đầu Mùa Chay bằng việc liệt kê những danh sách cấm đoán, Ngài bắt đầu bằng việc thanh tẩy "động lực" của trái tim. Ngài mời gọi chúng ta thoát khỏi cái tôi giả tạo, cái tôi thích trình diễn, để trở về với cái tôi đích thực trong tương quan với Cha trên trời. Đây là một hành trình dài, một hành trình kéo dài suốt 40 ngày và có lẽ là cả một đời người, để chúng ta học cách sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa thay vì sự đánh giá của thế gian.
Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giê-su dùng một cụm từ đầy sức nặng: "Anh em phải coi chừng". Sự "coi chừng" này không phải là nỗi sợ hãi về một kẻ thù bên ngoài, mà là sự tỉnh thức trước một kẻ thù bên trong: sự phô trương. Phô trương là một loại cám dỗ tinh vi, nó làm thối rữa những việc lành từ bên trong. Khi chúng ta làm việc thiện, cầu nguyện hay hy sinh chỉ để "cho thiên hạ thấy", chúng ta đang biến Thiên Chúa thành một khán giả phụ lòng và biến chính mình thành một diễn viên trên sân khấu đạo đức. Chúa Giê-su khẳng định rằng những kẻ như thế "đã được phần thưởng rồi". Phần thưởng đó là gì? Đó là vài lời khen ngợi chóng qua, là sự thỏa mãn cái tôi ích kỷ, nhưng đổi lại là sự trống rỗng thiêng liêng. Chúa muốn chúng ta hiểu rằng, giá trị của một hành động không nằm ở quy mô của nó trước mắt người đời, nhưng nằm ở độ sâu của tình yêu mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thấu thấu suốt.
Đi sâu vào chú giải về việc "bố thí", Chúa Giê-su đưa ra một hình ảnh mang tính cách mạng: "Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm". Tại sao lại phải cực đoan đến thế? Bởi vì bản chất của con người là thích được công nhận. Khi tay phải làm một việc tốt, cái trí não của chúng ta lập tức muốn lưu giữ nó để tự hào. Chúa muốn chúng ta đạt tới một sự khiêm nhường tuyệt đối, nơi mà hành động yêu thương trở thành một phản xạ tự nhiên của linh hồn đến mức chính mình cũng không còn ý thức để mà tự mãn. Việc bố thí trong Mùa Chay không chỉ là san sẻ vật chất cho người nghèo, mà là sự tước bỏ chính cái tôi của mình. Khi chúng ta giúp đỡ một ai đó trong sự kín đáo tuyệt đối, chúng ta đang dâng lên Thiên Chúa một lễ tế của sự tự hạ. Thiên Chúa, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ nhận lấy lễ tế đó như một hương thơm ngào ngạt, bởi nó không bị pha tạp bởi bất kỳ ý niệm danh lợi nào.
Tiếp đến, Chúa Giê-su dạy về việc "cầu nguyện". Ngài đối lập hình ảnh những kẻ thích đứng ở ngã ba đường để phô trương với hình ảnh người môn đệ "vào phòng, đóng cửa lại". Căn phòng mà Ngài nói tới không chỉ là không gian vật lý, mà là nội cung của tâm hồn. Trong xã hội hiện đại, chúng ta đang sống trong một thế giới của những "ngã ba ngã tư" ồn ào – nơi mạng xã hội, nơi những cuộc bàn tán và sự ồn vã chiếm hữu tâm trí. Đóng cửa căn phòng là đóng lại các giác quan trước sự xao nhãng của thế gian để mở ra một cánh cửa khác hướng về cõi vĩnh hằng. Cầu nguyện không phải là một bài diễn văn để thuyết phục Chúa hay để người khác thấy mình thánh thiện. Cầu nguyện là hơi thở của người con trong vòng tay Cha. Khi chúng ta cầu nguyện nơi kín đáo, chúng ta không cần phải tô vẽ bản thân; chúng ta có thể khóc, có thể yếu đuối, có thể bộc bạch những góc khuất tăm tối nhất mà không sợ bị phán xét, vì Cha chúng ta là Đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn nhưng vẫn yêu thương chúng ta vô điều kiện.
Về việc "ăn chay", Chúa Giê-su đưa ra một chỉ dẫn nghe có vẻ nghịch lý: "Hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm". Theo truyền thống Do Thái và nhiều tôn giáo khác, ăn chay thường đi kèm với vẻ mặt thiểu não, rắc tro, mặc áo vải thô để tỏ lòng sám hối. Nhưng Chúa Giê-su lại muốn người môn đệ phải rạng rỡ. Tại sao? Bởi vì ăn chay không phải là một hình phạt hay một gánh nặng, mà là một ngày hội của sự tự do. Chúng ta ăn chay để nhắc nhở thân xác rằng: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". Sự rạng rỡ bên ngoài chính là biểu hiện của niềm vui bên trong khi chúng ta giải phóng mình khỏi sự nô lệ của bản năng và những ham muốn vật chất. Nếu chúng ta ăn chay mà lại cau có, gắt gỏng với người xung quanh, thì việc nhịn ăn đó trở nên vô giá trị. Ăn chay đích thực là nhịn bớt cái tôi để nới rộng không gian cho bác ái. Một khuôn mặt tươi tắn khi ăn chay chính là lời tuyên xưng rằng Thiên Chúa là nguồn vui duy nhất và đích thực của chúng ta.
Gợi ý sống Tin Mừng trong Mùa Chay này đòi hỏi chúng ta phải có những bước đi cụ thể và quyết liệt. Thứ nhất, hãy thực hành sự "ẩn danh". Trong suốt 40 ngày này, hãy cố gắng làm ít nhất một việc tốt mỗi ngày mà không ai hay biết. Đó có thể là một khoản tiền nhỏ vào hộp cứu trợ, một lời cầu nguyện cho người đã làm tổn thương mình, hoặc đơn giản là dọn dẹp một góc khuất trong gia đình mà không cần ai khen ngợi. Thứ hai, hãy xây dựng một "sa mạc nhỏ" trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày, hãy dành 15 phút thinh lặng tuyệt đối, tắt mọi thiết bị điện tử, đóng cửa phòng để chỉ còn ta với Chúa. Trong sự thinh lặng đó, hãy để Lời Chúa thẩm thấu và soi sáng những góc tối trong lòng mình. Thứ ba, hãy ăn chay bằng đôi tai và cái miệng: nhịn nghe những lời đàm tiếu, nhịn nói những lời chỉ trích, và thay vào đó bằng những lời khích lệ, an ủi.
Chúng ta cũng cần nhìn lại hình ảnh bụi tro. Tro là dấu tích của những gì đã cháy hết. Mùa Chay mời gọi chúng ta đốt cháy đi những gì là rác rưởi, là ích kỷ, là những đam mê bất chính trong tâm hồn để chỉ còn lại tro bụi của sự khiêm nhường. Nhưng từ đống tro tàn ấy, Thiên Chúa sẽ làm nẩy mầm một sự sống mới. Bài Tin Mừng hôm nay không nhằm mục đích chỉ trích các hành vi tôn giáo, nhưng là để tinh luyện chúng. Thiên Chúa không nhìn vào bàn tay chúng ta dâng bao nhiêu, nhưng Người nhìn vào trái tim chúng ta đã đặt vào đó bao nhiêu tình yêu. Sự hoàn thiện mà Chúa Giê-su mời gọi chính là sự chân thật. Đừng để cuộc đời mình trở thành một vở kịch dài mà Thiên Chúa chỉ là một khán giả bị bỏ quên sau cánh gà.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng phần thưởng mà Thiên Chúa dành cho những kẻ sống kín đáo không phải là những giá trị vật chất tạm bợ. Phần thưởng đó chính là sự bình an sâu thẳm – một sự bình an mà thế gian không thể ban tặng và cũng không thể lấy mất. Khi chúng ta sống thật với Chúa nơi kín đáo, chúng ta sẽ thấy mình không còn bị áp lực bởi việc phải làm hài lòng người đời. Chúng ta sẽ bước đi một cách nhẹ nhàng vì biết rằng Cha chúng ta, Đấng thấu suốt mọi điều, đang nhìn chúng ta với ánh mắt trìu mến. Ước gì mỗi chúng ta, khi bước ra khỏi nhà thờ với dấu tro trên trán, cũng mang theo một quyết tâm mãnh liệt: sống một Mùa Chay nội tâm, chân thành và rạng rỡ trong tình yêu của Cha.
Lạy Chúa, chúng con bắt đầu hành trình Mùa Chay với tất cả sự yếu đuối của thân phận bụi tro. Xin cho những lời dạy của Ngài hôm nay trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng con. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm vinh quang của Ngài thay vì danh dự cho chính mình. Xin cho việc chúng con bố thí giúp chúng con thêm rộng lượng, việc chúng con cầu nguyện giúp chúng con thêm gắn bó với Ngài, và việc chúng con ăn chay giúp chúng con thêm làm chủ bản thân. Nguyện xin ơn biến đổi của Chúa làm cho những nắm tro bụi trong tâm hồn chúng con trở thành những viên đá sống động xây nên đền thờ tình yêu Thiên Chúa. Amen.
 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập81
  • Hôm nay13,559
  • Tháng hiện tại323,142
  • Tổng lượt truy cập42,834,594
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây