Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/03/2026 04:23
tải xuống (2)
THEO Ý MỤC VỤ: MỖI KI-TÔ HỮU LÀ MỘT GIÁO DÂN THỪA SAI Lạy Chúa Giê-su rất nhân lành,
trong bầu khí trầm lắng của Mùa Chay thánh, trong ánh sáng dịu của nhà thờ lúc chiều xuống, trong tiếng lòng của những người con đang muốn trở về gần Chúa hơn, chúng con cùng nhau bước vào cuộc đi Đàng Thánh Giá. Chúng con không đến đây như những người đứng xem một câu chuyện buồn của quá khứ. Chúng con đến đây như những người có phần trong cuộc thương khó của Chúa. Bởi vì chính tội lỗi chúng con đã góp phần làm nên cây Thánh Giá. Chính sự nguội lạnh của chúng con đã làm cho tình yêu Chúa bị khước từ. Chính những ích kỷ, vô tâm, khép kín, hẹp hòi, nhỏ nhen, giả hình, chia rẽ, ganh ghét, thờ ơ, dửng dưng của chúng con đã làm cho khuôn mặt của Chúa tiếp tục bị xúc phạm nơi anh chị em mình. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đi lại con đường Chúa đã đi. Nhưng khi ngắm từng chặng, xin đừng để chúng con chỉ xúc động bên ngoài. Xin cho từng bước chân của Chúa chạm tới những chỗ sâu nhất trong tâm hồn chúng con. Xin cho từng vết thương của Chúa soi sáng những bóng tối nơi đời sống chúng con. Xin cho từng giọt máu của Chúa đánh thức những phần đã ngủ quên lâu ngày trong lòng chúng con. Xin cho từng chặng đường đau thương hôm nay trở nên lời mời gọi tha thiết, để mỗi người chúng con biết nhìn lại ơn gọi làm Ki-tô hữu giữa đời. Lạy Chúa, Hội Thánh luôn nhắc nhở rằng mỗi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội đều được sai đi. Không chỉ các linh mục, tu sĩ hay những người hoạt động nổi bật mới là người loan báo Tin Mừng. Nhưng từng người giáo dân, trong gia đình, trong xóm ngõ, nơi bàn ăn, trong lớp học, nơi công ty, ngoài chợ, trong bệnh viện, trong những mối tương quan hằng ngày, đều được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa. Chúng con được sai đi không phải trước hết bằng những bài nói hùng hồn, nhưng bằng một đời sống được đổi mới; không phải bằng những điều lớn lao ngoài tầm tay, nhưng bằng sự trung tín trong bổn phận nhỏ hằng ngày; không phải bằng ồn ào, nhưng bằng ánh sáng âm thầm; không phải bằng quyền lực, nhưng bằng tình yêu; không phải bằng áp đặt, nhưng bằng phục vụ; không phải bằng việc lên án người khác, nhưng bằng việc để chính mình được Chúa biến đổi. Xin cho giờ ngắm này không chỉ làm chúng con rơi nước mắt, nhưng còn làm chúng con biết ăn năn. Xin cho giờ ngắm này không chỉ khiến chúng con cảm động, nhưng còn khiến chúng con quyết tâm đổi đời. Xin cho giờ ngắm này không chỉ là việc đạo quen thuộc mỗi mùa Chay, nhưng là một cuộc trở về thật sự, một cuộc hoán cải thật sự, một cuộc gặp gỡ thật sự giữa Chúa chịu đóng đinh và tâm hồn chúng con. Lạy Mẹ Maria sầu bi, xin cùng đi với chúng con. Xin dạy chúng con biết bước chậm lại, biết lắng hơn, biết nhìn sâu hơn, biết đau với Chúa hơn và biết yêu Chúa thật hơn. Xin cho từng chặng Thánh Giá Chúa đi qua trở thành từng nấc thang đưa chúng con tới một đời sống thừa sai trưởng thành hơn, khiêm nhường hơn, hy sinh hơn và giống Chúa hơn. Chặng thứ nhất: Đức Chúa Giê-su chịu quan Philatô luận tội Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng vô tội. Chúa đến thế gian không để tranh giành, không để áp bức, không để thống trị, nhưng để yêu thương, chữa lành, tha thứ và cứu độ. Chúa đã đi qua bao làng mạc, mang niềm vui cho kẻ buồn sầu, ánh sáng cho kẻ tối tăm, hy vọng cho người tuyệt vọng. Vậy mà giờ đây, Chúa đứng trước tòa án loài người như một phạm nhân, như một kẻ đáng bị loại trừ. Sự thật bị bóp méo. Công lý bị chà đạp. Tiếng nói lương tâm bị dập tắt bởi tiếng hò hét của đám đông. Philatô biết Chúa vô tội, nhưng ông vẫn kết án Chúa vì ông sợ mất ghế, sợ mất lòng, sợ mất an toàn cho mình. Lạy Chúa, cảnh tượng ấy không chỉ là chuyện năm xưa. Nó vẫn đang lặp lại mỗi ngày. Bao lần trong đời, chúng con cũng đã đứng trong đám đông ấy. Chúng con không kết án Chúa bằng bản án viết ra trên giấy, nhưng bằng biết bao lần chúng con kết án tha nhân cách vội vã, hời hợt và bất công. Chúng con nghe một lời kể rồi tin ngay. Chúng con thấy một lỗi lầm rồi vội quy kết cả con người. Chúng con thích bàn tán hơn là tìm hiểu, thích phán xét hơn là cảm thông, thích nói theo dư luận hơn là sống theo sự thật. Có khi một lời nói của chúng con làm ai đó đau suốt nhiều ngày. Có khi một cái nhìn của chúng con làm người khác thấy mình bị loại trừ. Có khi một thái độ lạnh lùng, khắt khe của chúng con làm người khác mất luôn hy vọng đứng dậy. Lạy Chúa, nếu người giáo dân muốn làm chứng cho Chúa giữa đời, điều đầu tiên phải học là sống ngay thẳng trước mặt Chúa và trước mặt anh em. Một người đi lễ nhiều mà không công bằng, không chân thật, không lương thiện, thì đời sống ấy khó có thể trở thành chứng tá. Một người đọc kinh sốt sắng mà lại thích nói xấu, vu khống, đẩy người khác vào chỗ khó, thì làm sao Tin Mừng được tỏa sáng qua họ? Người giáo dân thừa sai trước hết phải là người biết kính sợ Chúa trong lương tâm mình, biết tôn trọng sự thật, biết bênh vực người yếu thế, biết từ chối những lời nói, việc làm và thái độ làm hại người khác. Xin cho chúng con biết sợ tội phán xét hơn sợ mất thể diện. Xin cho chúng con biết đứng về phía sự thật hơn là đứng về phía đám đông. Xin cho chúng con biết im lặng khi chưa hiểu, biết cầu nguyện thay vì lên án, biết bảo vệ thay vì dửng dưng quay đi. Xin cho các gia đình Công giáo biết dạy con cái sống công bằng, ngay thẳng và có lòng thương người. Xin cho người giáo dân trong xã hội hôm nay biết trở nên lương tâm lành mạnh giữa những nhiễu loạn của thông tin, của thành kiến, của cảm xúc bốc đồng, của áp lực tập thể. Lạy Chúa Giê-su bị kết án oan, xin tha cho chúng con vì đã nhiều lần vô tình hoặc hữu ý làm tổn thương anh chị em mình bằng những bản án lạnh lùng. Xin cho chúng con từ nay biết sống sự thật trong đức ái, để ở nơi chúng con, người ta không gặp thêm những chiếc đinh của kết án, nhưng gặp được lòng nhân từ và sự công bằng của Chúa. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ hai: Đức Chúa Giê-su vác Thánh Giá Lạy Chúa Giê-su, sau khi lãnh bản án, Chúa cúi xuống đón lấy cây Thánh Giá nặng nề. Đó không chỉ là một khúc gỗ thô ráp, nhưng là tất cả gánh nặng của tội lỗi nhân loại, là sự phản bội, vô ơn, kiêu ngạo, bạo tàn, dửng dưng, bất trung và khép kín của bao tâm hồn. Chúa đón lấy Thánh Giá không bằng sự cam chịu tuyệt vọng, nhưng bằng sự tự hiến của tình yêu. Chúa vác không phải vì bất lực, nhưng vì yêu. Chúa vác không phải vì thua cuộc, nhưng vì muốn cứu chúng con. Lạy Chúa, chúng con cũng có thánh giá của đời mình. Có cây thánh giá ai cũng nhìn thấy: bệnh tật, nghèo khó, tuổi già, mất mát, đổ vỡ. Nhưng cũng có những cây thánh giá vô hình mà chỉ một mình Chúa biết: nỗi cô đơn trong lòng, sự mỏi mệt không ai hiểu, trách nhiệm quá nặng, những giằng co trong gia đình, những khủng hoảng âm thầm, những lo âu không biết giãi bày cùng ai. Có những người cha đang vác thánh giá cơm áo giữa bao áp lực. Có những người mẹ đang vác thánh giá gia đình trong sự hy sinh không lời. Có những người trẻ đang vác thánh giá của cám dỗ, bấp bênh, chông chênh trong một thế giới quá nhiều lôi kéo. Có những người già đang vác thánh giá bệnh tật, bị quên lãng, cảm thấy mình dư thừa giữa chính gia đình mình. Chúng con thường chỉ muốn theo Chúa khi đường êm, khi lòng vui, khi đời thuận. Chúng con thích nghe nói về vinh quang Phục Sinh, nhưng ngại bước vào con đường thập giá. Chúng con muốn là Ki-tô hữu, nhưng lại không muốn trả giá. Chúng con muốn làm việc tông đồ, nhưng lại sợ hy sinh. Chúng con muốn được Chúa dùng, nhưng lại không muốn để Chúa chạm vào những chỗ đau nhất trong đời mình. Vì thế, đức tin của chúng con nhiều khi mỏng manh, dễ tắt, dễ nản, dễ dừng lại giữa đường. Lạy Chúa, người giáo dân thừa sai không phải là người sống một đời không thập giá, nhưng là người biết vác thập giá với Chúa và vì Chúa. Chính cách chúng con vác thập giá mới nói lên chúng con thuộc về ai. Một người chấp nhận hy sinh vì con cái, vẫn giữ được lòng hiền hòa và đức tin, là một chứng nhân. Một người chịu thử thách mà không than trách Chúa, vẫn giữ lòng trung thành với bổn phận, là một chứng nhân. Một người giữa môi trường bất chính mà vẫn sống liêm ngay, dù thiệt thòi, là một chứng nhân. Một người phục vụ giáo xứ mà vẫn kiên nhẫn dù thiếu lời cảm ơn, là một chứng nhân. Một người đau khổ mà không đóng lòng mình lại, vẫn biết yêu thương, là một chứng nhân. Xin cho chúng con đừng sợ Thánh Giá của bậc sống mình. Xin cho chúng con hiểu rằng chính nơi những hy sinh hằng ngày, Chúa đang đào sâu lòng chúng con và biến chúng con nên giống Chúa hơn. Xin đừng để chúng con chạy trốn khỏi điều có thể thánh hóa mình. Xin cho người giáo dân biết mang Tin Mừng vào đời không bằng những khẩu hiệu lớn, nhưng bằng lòng trung thành âm thầm với cây thánh giá mỗi ngày Chúa trao. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ ba: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ nhất Lạy Chúa Giê-su, mới bắt đầu con đường thương khó, Chúa đã ngã xuống. Thân xác Chúa vốn đã tả tơi vì roi đòn, tinh thần Chúa vốn đã quặn đau vì bị phản bội, bị chối từ, bị nhạo cười. Dưới sức nặng của Thánh Giá, Chúa ngã xuống bụi đất. Đấng tạo dựng con người từ bụi đất, hôm nay lại phủ phục trên chính mặt đất ấy vì yêu con người. Cú ngã đầu tiên ấy làm chúng con vừa đau xót, vừa thấy gần gũi lạ lùng. Vì nơi đó, Chúa đã đi vào tận nỗi yếu đuối của phận người. Lạy Chúa, chúng con cũng đã ngã nhiều lần. Có những lần ngã công khai, ai cũng biết. Nhưng cũng có rất nhiều lần ngã thầm kín, chỉ mình Chúa thấy. Chúng con ngã trong suy nghĩ xấu, trong lời nói thiếu bác ái, trong ánh mắt coi thường, trong những ham muốn không trong sạch, trong những chọn lựa thiếu lương tâm, trong sự lười biếng, trong thái độ vô ơn, trong đời sống cầu nguyện hời hợt. Có khi chúng con ngã vì yếu đuối thật. Có khi chúng con ngã vì quá tự tin nơi mình. Có khi chúng con ngã vì tưởng mình đủ mạnh để chơi với cám dỗ mà không bị thương. Có khi chúng con ngã vì để lòng mình xa Chúa quá lâu. Điều làm chúng con đau hơn cả không phải chỉ là những cú ngã, nhưng là nhiều khi chúng con sống chung với chúng quá dễ dàng. Chúng con quen với tội. Chúng con biện minh cho lỗi lầm. Chúng con trì hoãn việc trở về. Chúng con ngại xưng tội, ngại bắt đầu lại, ngại chiến đấu, và rồi dần dần trái tim trở nên chai sạn. Có những người vẫn đi lễ, vẫn giữ hình thức đạo đức, nhưng bên trong đã mệt mỏi, nguội lạnh, mất lửa và sống như thể không còn thao thức nên thánh nữa. Lạy Chúa, cú ngã đầu tiên của Chúa dạy chúng con rằng yếu đuối không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn là không chịu đứng lên. Người giáo dân thừa sai không phải là người chưa từng sa ngã, nhưng là người biết ăn năn, biết khiêm nhường, biết trở về, biết để Chúa nâng dậy. Chính một người biết sám hối thật lòng có thể chạm tới trái tim người khác hơn một người chỉ biết nói đạo lý. Thế giới hôm nay không cần thêm những Ki-tô hữu phô trương sự hoàn hảo, nhưng cần những chứng nhân chân thật, biết mình nghèo và biết bám lấy lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con đừng thất vọng về chính mình sau mỗi lần ngã. Xin cho chúng con đừng nghe tiếng ma quỷ nói rằng chúng con không còn xứng đáng nữa. Xin cho chúng con nhớ rằng Chúa không mệt mỏi khi nâng chúng con dậy, chỉ cần chúng con còn muốn trở về. Xin cho các gia đình biết giúp nhau đứng lên thay vì kết án nhau. Xin cho các cộng đoàn biết bao dung và đồng hành với những ai đang chiến đấu với yếu đuối của mình. Xin cho chúng con biết sống lòng thương xót đối với anh em, bởi chính chúng con cũng sống nhờ lòng thương xót ấy mỗi ngày. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ tư: Đức Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ Lạy Chúa Giê-su, giữa con đường đẫm máu, Chúa gặp Mẹ. Không một lời nào được ghi lại, nhưng cuộc gặp ấy chắc hẳn sâu hơn ngàn lời nói. Một bên là người Con yêu đến cùng. Một bên là người Mẹ đã cưu mang, ôm ấp, dõi theo từ Belem, Nazareth, Ai Cập, qua những năm tháng âm thầm và cả những ngày công khai rao giảng. Giờ đây, Mẹ gặp Con giữa con đường thương khó. Không ai hiểu Chúa bằng Mẹ, và cũng không ai đau cùng Chúa như Mẹ. Nhưng Mẹ không gào thét, không oán trách, không kéo Chúa ra khỏi thập giá. Mẹ đứng đó, đau với Con, ở với Con, hiệp thông với Con bằng tất cả trái tim người Mẹ. Lạy Chúa, có những lúc trong đời người khác không cần chúng con phải giải quyết hết mọi vấn đề cho họ. Họ chỉ cần một người ở lại. Một người không bỏ đi. Một người không sợ nỗi đau của họ. Một người biết hiện diện bằng tình thương. Hôm nay biết bao người đang sống cạnh chúng con mà lòng họ đầy thương tích: người vợ mỏi mệt, người chồng áp lực, đứa con buồn bã, người già cô đơn, người bệnh âm thầm, người trẻ mất phương hướng, người nghèo mang mặc cảm, người tội lỗi không dám ngẩng đầu. Nhiều khi điều họ cần nhất không phải là một bài khuyên dài, nhưng là một con người biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết đồng hành. Người giáo dân thừa sai phải học nơi Mẹ khả năng hiện diện. Trong một thời đại con người nói nhiều mà nghe ít, kết nối nhiều mà ở bên thật sự lại ít, người Ki-tô hữu được mời gọi sống một sự hiện diện chữa lành. Một người mẹ biết ngồi lại với đứa con đang khủng hoảng là một nhà truyền giáo. Một người con biết kiên nhẫn với cha mẹ già yếu là một nhà truyền giáo. Một người bạn không bỏ rơi người bạn sa ngã là một nhà truyền giáo. Một giáo dân biết thăm viếng người đau yếu, an ủi người có tang, ở bên người đang tuyệt vọng, là đang làm cho lòng thương xót Chúa trở nên cụ thể. Lạy Chúa, xin tha cho chúng con vì nhiều khi chúng con sợ dính vào nỗi đau của người khác. Chúng con sợ mất thời gian, sợ bị phiền, sợ bị kéo vào những chuyện không liên quan tới mình. Chúng con sống giữa gia đình mà có thể vẫn xa nhau. Sống giữa cộng đoàn mà có thể vẫn lạnh với nhau. Sống giữa giáo xứ mà có thể vẫn chỉ biết việc mình. Xin phá vỡ nơi chúng con sự vô cảm đang lớn lên từng ngày. Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết gặp nhau bằng trái tim. Xin cho các gia đình Công giáo đừng chỉ chung một mái nhà, nhưng còn chung một tình thương. Xin cho các cộng đoàn đừng chỉ mạnh về sinh hoạt, nhưng còn mạnh về sự cảm thông. Xin cho người giáo dân biết rằng nhiều khi bước đầu tiên của việc loan báo Tin Mừng là biết ở bên cạnh một người đau khổ mà không bỏ rơi họ. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ năm: Ông Si-mon vác đỡ Thánh Giá Chúa Lạy Chúa Giê-su, khi Chúa gần kiệt sức, người ta bắt ông Si-mon vác đỡ Thánh Giá cho Chúa. Ông không tự chọn điều ấy. Có thể ông đang trên đường riêng của mình. Có thể ông đã có dự định khác. Có thể ông cảm thấy thật phiền phức khi bị kéo vào một chuyện không liên quan. Nhưng chính giây phút phải chạm vào Thánh Giá của Chúa, đời ông bắt đầu đi vào một mầu nhiệm mà có lẽ chính ông cũng không ngờ. Lạy Chúa, đời sống của chúng con cũng vậy. Có biết bao “Thánh Giá của người khác” bước vào cuộc đời chúng con không báo trước. Một người thân đau bệnh. Một đứa con cần được chăm sóc nhiều hơn. Một cha mẹ già yếu cần được nâng đỡ. Một anh chị em trong cộng đoàn cần người chia sẻ công việc. Một người bạn cần một chỗ dựa. Một người nghèo cần sự giúp đỡ. Một giáo xứ cần thêm bàn tay phục vụ. Những điều ấy nhiều khi làm xáo trộn lịch trình, làm chúng con mệt, làm chúng con phải hy sinh tiện nghi, thời giờ, sức lực. Và phản ứng đầu tiên của chúng con thường là né tránh. Lạy Chúa, con đường thừa sai của người giáo dân rất thường bắt đầu như thế: bắt đầu bằng một lời mời gọi chẳng mấy dễ chịu, bằng một gánh nặng không mong muốn, bằng một bổn phận phát sinh ngoài dự tính. Nhưng nếu người tín hữu biết đón nhận những điều ấy trong tinh thần yêu mến, chính họ sẽ gặp được Chúa sâu hơn. Vì nhiều khi Chúa không đến với chúng con trong những khoảnh khắc dễ chịu, nhưng trong một người cần giúp, trong một công việc cần làm, trong một gánh nặng cần chia. Thế giới hôm nay có quá nhiều người muốn hưởng, nhưng thiếu người muốn đỡ. Có quá nhiều người muốn được phục vụ, nhưng ít người muốn cúi xuống phục vụ. Ngay cả trong đời sống giáo xứ, đôi khi chúng con cũng quen đứng ngoài, quen chờ người khác làm, quen nghĩ rằng “không phải việc của tôi”. Nhưng nếu ai cũng đứng ngoài, thì Thánh Giá của cộng đoàn ai sẽ đỡ? Nếu ai cũng chỉ lo phần mình, thì Tin Mừng ai sẽ mang đến cho những vùng tối tăm của đời sống hôm nay? Xin cho người giáo dân biết quảng đại hơn. Xin cho các gia đình biết đỡ gánh cho nhau thay vì trách móc nhau. Xin cho người trẻ biết góp sức nơi giáo xứ. Xin cho những người có khả năng đừng sống chỉ cho bản thân. Xin cho chúng con hiểu rằng đỡ lấy Thánh Giá của anh chị em mình không làm đời chúng con nghèo đi, nhưng làm lòng chúng con rộng ra, làm đức tin chúng con trưởng thành hơn, và làm chúng con giống Chúa hơn. Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con khi thấy một gánh nặng trước mắt, đừng vội bước qua, nhưng biết dừng lại. Xin cho chúng con biết chạm vào đau khổ của người khác bằng đôi tay hiền lành và trái tim quảng đại. Và xin cho việc phục vụ của chúng con, dù bắt đầu trong miễn cưỡng, sẽ lớn lên thành niềm vui dâng hiến thật sự. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ sáu: Bà Vê-rô-ni-ca lau mặt Đức Chúa Giê-su Lạy Chúa Giê-su, giữa cảnh hỗn loạn, giữa sự hung hãn của lính tráng, giữa đám đông vừa tò mò vừa tàn nhẫn, có một người phụ nữ dám bước ra khỏi sự an toàn của mình để tiến lại gần Chúa. Bà không có sức mạnh để đổi bản án, không có quyền để can thiệp, không có thế lực để cứu Chúa khỏi đau khổ. Bà chỉ có một tấm khăn và một trái tim biết yêu. Nhưng chính điều ấy đã làm nên vẻ đẹp của chặng đường này. Một cử chỉ nhỏ, nhưng tinh tuyền. Một hành động âm thầm, nhưng can đảm. Một nghĩa cử ngắn ngủi, nhưng chạm tới tận lòng Chúa. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con nghĩ rằng muốn làm việc lớn cho Chúa thì phải có điều kiện lớn, khả năng lớn, tiếng nói lớn. Vì thế mà chúng con trì hoãn việc tốt. Chúng con nghĩ mình nghèo quá, yếu quá, bận quá, nhỏ bé quá, chẳng làm được gì. Nhưng chặng này cho chúng con hiểu rằng Chúa không đòi chúng con phải làm những điều vượt quá tầm tay. Chúa chỉ đòi một trái tim biết động lòng và một đôi tay dám hành động. Có những việc rất nhỏ nhưng lại có sức cứu một tâm hồn khỏi tuyệt vọng: một lời hỏi thăm đúng lúc, một cái nắm tay chân thành, một sự kiên nhẫn khi nghe người khác trút nỗi buồn, một bữa cơm chia sẻ, một lần nhịn cãi để giữ bình an, một lời xin lỗi để hàn gắn, một lời cảm ơn để làm ấm lòng, một ánh mắt tôn trọng dành cho người bị coi thường, một cử chỉ tử tế dành cho người bị lãng quên. Bao nhiêu điều nhỏ bé như thế đang thiếu trong cuộc đời này. Và cũng chính những điều nhỏ bé như thế lại là con đường gần nhất để người giáo dân làm chứng cho Chúa. Người giáo dân thừa sai không nhất thiết phải đi đâu xa. Họ có thể sống ơn gọi ấy ngay trong căn bếp, trong văn phòng, trong lớp học, trong khu trọ, trong khu xóm, nơi bệnh viện, nơi quầy hàng, nơi bàn ăn gia đình. Mỗi cử chỉ tử tế làm vì yêu Chúa đều có thể trở thành chiếc khăn Vê-rô-ni-ca của thời đại hôm nay. Khi một người tín hữu lau đi giọt nước mắt của ai đó, lau đi nỗi tủi thân của ai đó, lau đi cảm giác bị bỏ rơi của ai đó, thì họ đang lau mặt Chúa. Xin tha cho chúng con vì nhiều khi sống quá khô khan. Chúng con tính toán quá nhiều nên lòng tốt bị ngưng lại. Chúng con sợ bị hiểu lầm nên sự tử tế bị giữ lại. Chúng con sợ phiền nên không dám bước tới gần. Xin cho trái tim chúng con mềm lại. Xin cho đời sống đức tin của chúng con đừng chỉ là việc đến nhà thờ, nhưng còn là việc biết đem lòng thương xót vào đời. Xin cho người giáo dân ý thức rằng đôi khi Tin Mừng được loan báo đẹp nhất qua một cử chỉ nhỏ làm bằng một tình yêu lớn. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai Lạy Chúa Giê-su, Chúa lại ngã. Cú ngã thứ hai đau hơn, nặng nề hơn, xót xa hơn, vì nó xảy ra khi con đường đã dài, sức đã cạn, các vết thương đã chồng chất. Đây không còn là cú ngã của bắt đầu, mà là cú ngã của mệt mỏi kéo dài. Nó nói với chúng con về những gánh nặng dai dẳng, về những thử thách không chóng qua, về những nỗi đau lặp lại nhiều lần đến mức người ta có thể muốn buông xuôi. Lạy Chúa, trong đời sống của nhiều người giáo dân hôm nay, có biết bao cú ngã thứ hai như thế. Có người đã cố gắng hàn gắn hôn nhân nhưng rồi lại bị tổn thương thêm. Có người đã nỗ lực dạy con nhưng vẫn thấy con xa Chúa. Có người đã phục vụ cộng đoàn hết lòng mà lại nhận lấy hiểu lầm. Có người đã chiến đấu với một tội quen thuộc suốt nhiều năm mà vẫn thấy mình bất lực. Có người đã cầu nguyện rất lâu cho một ơn lành mà dường như cửa trời vẫn im lặng. Có người bước vào Mùa Chay với quyết tâm sốt sắng, nhưng chỉ vài tuần sau đã mỏi mệt và trở về thói quen cũ. Cú ngã thứ hai là cú ngã của những người đã từng cố gắng, từng chiến đấu, từng hy vọng, mà rồi vẫn thấy mình yếu đuối. Lạy Chúa, cú ngã này an ủi chúng con. Vì nó cho thấy Chúa hiểu nỗi mệt của những người không chỉ đau một lần, nhưng đau đi đau lại. Chúa hiểu nỗi khô khan của những người cố gắng cầu nguyện mà không thấy an ủi. Chúa hiểu nỗi buồn của những người phục vụ mà không thấy hoa trái. Chúa hiểu sự chán nản của những người tưởng rằng mình đã khá hơn, rồi lại vấp ngã y như cũ. Người giáo dân thừa sai không chỉ cần lòng nhiệt thành của lúc khởi đầu, mà còn cần ơn bền đỗ. Không phải cứ khởi sự tốt là đủ. Không phải sốt sắng vài tháng là đủ. Không phải hăng hái một thời gian là đủ. Điều Chúa chờ đợi là một trái tim biết trung thành trong những ngày không ai thấy, trong những lúc không ai động viên, trong những thời gian dài không thấy kết quả. Chính ở đó mà chứng tá của người tín hữu trở nên thật. Xin cho chúng con đừng khinh thường những người đang mỏi mệt. Xin cho các cộng đoàn biết đỡ nâng những người phục vụ lâu năm. Xin cho các gia đình biết dịu dàng với những ai đang chiến đấu âm thầm. Xin cho người trẻ biết kiên trì với lý tưởng tốt lành. Xin cho những ai đã nhiều lần vấp ngã mà lòng đầy xấu hổ, đừng sợ trở về. Xin cho họ hiểu rằng Chúa không bất ngờ trước sự yếu đuối của họ, và Chúa vẫn chờ để nâng họ lên. Lạy Chúa Giê-su, khi Chúa ngã xuống lần thứ hai, xin cho chúng con biết nhớ đến tất cả những người đang ngã quỵ vì cuộc sống quá nặng nề. Xin đừng để họ cô đơn. Và xin cho chính chúng con, nếu đang mệt mỏi, vẫn còn đủ lòng tin để bám lấy Chúa, vì chỉ có Chúa mới giúp chúng con đi đến cùng con đường mình phải đi. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ tám: Đức Chúa Giê-su an ủi con thành Giê-ru-sa-lem Lạy Chúa Giê-su, giữa lúc chính mình đang đau đớn tột cùng, Chúa vẫn quay sang nói với những phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem đang khóc thương Chúa. Chúa không chìm ngập trong nỗi đau riêng, nhưng còn nghĩ đến phần rỗi của họ và con cái họ. Chúa mời họ đừng chỉ xúc động vì bi kịch bề ngoài, nhưng phải để lòng mình thực sự hoán cải. Chúa không chỉ muốn người ta thương cảm cho cuộc thương khó của Chúa, nhưng còn muốn họ thay đổi đời sống để khỏi hư mất. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con cũng dễ xúc động, nhưng lại khó hoán cải. Chúng con có thể rơi nước mắt trong giờ đi Đàng Thánh Giá, có thể cảm thấy lòng mình lắng lại trong Mùa Chay, nhưng rồi đâu lại vào đó. Chúng con vẫn nói những lời cũ, sống những thói quen cũ, để lòng mình bị cuốn đi bởi những điều cũ. Chúng con dễ thương Chúa bằng cảm xúc, nhưng ít khi yêu Chúa bằng quyết tâm đổi đời. Người giáo dân thừa sai phải là người không dừng lại ở cảm xúc đạo đức. Họ phải để cho Lời Chúa chạm tới lối sống hằng ngày. Họ phải để cho cuộc thương khó của Chúa đi vào cách mình dùng tiền bạc, cách mình đối xử với vợ chồng, con cái, cha mẹ, cách mình làm việc, cách mình sử dụng thời giờ, cách mình nói trên mạng xã hội, cách mình cư xử với người bất đồng. Nếu không có sự đổi mới cụ thể ấy, thì những xúc động trong giờ đạo đức sẽ rất dễ qua đi như một làn gió. Lạy Chúa, Chúa còn dạy chúng con một điều rất đẹp: ngay giữa đau khổ, Chúa vẫn hướng ra ngoài mình. Đây chính là trái tim của người môn đệ thừa sai. Có những người, càng đau càng khép lại. Có những người, càng tổn thương càng chỉ nghĩ đến mình. Nhưng cũng có những người, càng đi qua đêm tối lại càng biết cảm thông cho những ai đang chìm trong bóng đêm. Xin cho chúng con thuộc về hạng người ấy. Xin cho thử thách không làm lòng chúng con hẹp lại, nhưng làm tim chúng con rộng ra. Xin cho các bậc cha mẹ biết khóc cho phần rỗi của con cái hơn là chỉ lo thành đạt bên ngoài. Xin cho những người có trách nhiệm trong giáo xứ biết thao thức cho các linh hồn đang xa Chúa. Xin cho người trẻ Công giáo biết quan tâm đến bạn bè đang sống lạc hướng. Xin cho mỗi gia đình trở thành một mái nhà cầu nguyện, một mái nhà biết giúp nhau trở về, một mái nhà không chỉ lo ăn ở, học hành, thành công, nhưng còn lo cứu nhau khỏi đánh mất linh hồn. Lạy Chúa Giê-su, xin đừng để chúng con chỉ biết thương Chúa bằng nước mắt, nhưng không bằng đời sống. Xin cho mỗi lần ngắm Thánh Giá là một lần chúng con chết đi cho con người cũ, để sự sống mới được bắt đầu. Và xin cho người giáo dân giữa đời sống hôm nay biết mang trong tim một nỗi thao thức thánh thiện cho phần rỗi của anh chị em mình. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ chín: Đức Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ ba Lạy Chúa Giê-su, Chúa lại ngã lần thứ ba. Đây là cú ngã tận cùng của sức lực phàm nhân. Thân xác Chúa gần như không còn gì nữa. Mọi thứ đều đã bị lấy đi: sức mạnh, vẻ đẹp, sự nâng đỡ, danh dự, an ủi. Chỉ còn lại tình yêu vẫn không tắt. Chính tình yêu ấy làm Chúa lại gượng đứng lên, thêm một lần nữa, để đi tới nơi hiến tế cuối cùng. Lạy Chúa, có những lúc trong đời chúng con cũng cảm thấy như cú ngã thứ ba này. Không phải chỉ mệt, mà là kiệt. Không phải chỉ buồn, mà là cạn. Không phải chỉ thử thách, mà là tưởng chừng không còn lối thoát. Có những người mỗi sáng thức dậy chỉ vì phải tiếp tục, chứ không còn sức vui sống. Có những người âm thầm chịu đựng bệnh tật kéo dài. Có những người sống trong gia đình lạnh lẽo mà không biết tâm sự cùng ai. Có những người đã cầu nguyện mãi cho một ơn lành mà vẫn không thấy lối mở. Có những người tưởng mình mạnh, rồi đến một ngày thấy mình hoàn toàn trống rỗng. Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con có khi vẫn giữ vẻ bình thường bên ngoài, nhưng bên trong đã rất mệt. Có thể chúng con vẫn đi lễ, vẫn cười nói, vẫn làm việc, nhưng trong sâu thẳm có một vùng rất mỏi mòn. Chỉ có Chúa thấy. Chỉ có Chúa hiểu. Xin cho chặng này trở thành nơi trú ẩn của những tâm hồn đang kiệt quệ. Xin cho họ thấy rằng Chúa đã đi xuống tận đáy của mỏi mệt con người, nên không ai đau đến mức Chúa không hiểu. Người giáo dân thừa sai nếu chỉ sống bằng nhiệt tình tự nhiên sẽ chóng tàn. Người ấy phải sống bằng nguồn sức mạnh đến từ Chúa. Phải biết ở lại với Thánh Thể. Phải biết để Lời Chúa nuôi mình. Phải biết bước vào thinh lặng. Phải biết khóc trước mặt Chúa. Phải biết xưng tội, biết xin nâng đỡ, biết nhờ cộng đoàn cầu nguyện. Không ai có thể đi đường thừa sai lâu dài nếu cắt mình khỏi nguồn ân sủng. Xin cho chúng con đừng xấu hổ khi phải thú nhận mình mệt. Xin cho chúng con đừng giả vờ mạnh khi lòng đã quá sức. Xin cho các gia đình biết tinh tế nhận ra nỗi mỏi mệt của nhau. Xin cho các cộng đoàn giáo xứ biết quan tâm tới những người phục vụ đang dần kiệt sức. Xin cho những ai đang ở bờ vực buông xuôi được gặp một bàn tay nâng, một lời an ủi, một dấu chỉ hy vọng. Lạy Chúa Giê-su, cú ngã thứ ba của Chúa nói với chúng con rằng ngay cả khi con người chạm đáy, tình yêu vẫn có thể làm họ đứng lên. Xin cho chúng con đừng cậy sức riêng, nhưng biết nương tựa vào Chúa. Và xin cho chúng con, sau những lần tưởng như không thể bước thêm, vẫn còn đủ ơn để đứng lên một lần nữa vì Chúa, vì gia đình, vì cộng đoàn, vì các linh hồn. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ mười: Đức Chúa Giê-su bị lột áo Lạy Chúa Giê-su, người ta lột áo Chúa giữa chốn đông người. Đây là một trong những nỗi đau nhục nhã nhất của cuộc thương khó. Chúa không chỉ đau thể xác, mà còn bị tước bỏ phần che phủ cuối cùng của phẩm giá nhân loại. Chúa đã chấp nhận đi vào tận cùng sự trần trụi của con người, để không có vùng tổn thương nào của chúng con mà Chúa không chạm tới. Lạy Chúa, chúng con sống giữa một thế giới rất thích vỏ bọc. Chúng con quen xây dựng hình ảnh. Chúng con muốn người ta thấy nơi mình điều tốt đẹp, điều đáng nể, điều thành công, điều đạo đức. Chúng con sợ bị lộ ra những vùng tối, những thiếu sót, những tội lỗi, những yếu đuối của mình. Chúng con giỏi che đậy hơn là chữa lành. Giỏi trang trí hơn là đổi mới. Giỏi tạo ấn tượng hơn là sống thật. Nhưng trước mặt Chúa, mọi lớp áo giả tạo đều không còn ý nghĩa. Chúa thấy chúng con như chúng con là. Chúa biết những khoảng tối chúng con giấu kín. Chúa biết những vết thương làm chúng con phản ứng sai. Chúa biết những động cơ không tinh tuyền, những tham vọng nhỏ nhen, những ích kỷ được ngụy trang bằng lời lẽ đẹp. Và Chúa không nhìn để kết án, nhưng để chữa lành. Người giáo dân thừa sai phải là người sống sự thật. Không ai có thể mang Chúa đến cho người khác nếu chính mình đang sống hai mặt. Không ai có thể làm chứng cho Tin Mừng bằng một đời sống đầy giả tạo. Một người cha nói về đức tin mà sống thiếu trách nhiệm, một người mẹ dạy con cầu nguyện mà lại nuôi hờn giận triền miên, một người hoạt động giáo xứ hăng hái mà lòng đầy ganh tị, một người đạo đức bề ngoài mà thiếu nhân hậu, tất cả đều làm cho khuôn mặt Chúa bị che khuất. Chặng này còn nhắc chúng con về biết bao người đang bị lột mất phẩm giá ngoài xã hội: người nghèo bị coi rẻ, người lao động bị bóc lột, phụ nữ bị xúc phạm, trẻ em bị tổn thương, người già bị bỏ quên, người sai lỗi bị đối xử như không còn giá trị. Xin cho chúng con biết nhìn mọi người bằng ánh mắt tôn trọng. Xin cho người giáo dân trong đời sống xã hội biết bênh vực phẩm giá con người, nhất là những người không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin lột khỏi chúng con lòng ham danh, tính phô trương, sự giả hình, nhu cầu phải luôn được nhìn nhận. Xin cho chúng con dám sống đơn sơ và thật. Xin cho các gia đình Công giáo trở thành nơi người ta có thể sống thật mà vẫn được yêu thương. Xin cho các cộng đoàn đừng chỉ chăm bề ngoài, nhưng biết nâng đỡ nhau nên thánh bằng sự chân thành. Xin cho chúng con nhớ rằng điều thế giới cần không phải là những Ki-tô hữu đẹp mã, mà là những tâm hồn thật sự thuộc về Chúa. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ mười một: Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh vào Thánh Giá Lạy Chúa Giê-su, những chiếc đinh lạnh lùng xuyên qua đôi tay, đôi chân Chúa. Đôi tay đã từng chúc lành, bẻ bánh, chữa lành, nâng đỡ. Đôi chân đã từng đi tìm người tội lỗi, đi tới với kẻ nghèo, đi khắp nẻo đường rao giảng Nước Trời. Giờ đây tất cả bị ghim lại trên cây gỗ nhục hình. Chúa không còn đi đâu nữa. Chúa ở lại đó, bị căng ra giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và loài người, như cây cầu của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, trong đời sống chúng con cũng có những “chiếc đinh” không dễ chịu chút nào. Đó là những ràng buộc của bổn phận, những giới hạn mình không thể trốn, những trách nhiệm mình không thể buông, những hy sinh không ai thấy. Có những chiếc đinh của đời hôn nhân, của việc làm cha mẹ, của chữ hiếu với cha mẹ già, của nỗi đau bệnh tật, của trách nhiệm mưu sinh lương thiện, của cam kết phục vụ giữa giáo xứ, của việc trung thành với lương tâm trong một môi trường nhiều thỏa hiệp. Chúng con thường không thích những điều giữ mình lại. Chúng con thích tự do theo ý mình hơn là sự trung tín đòi trả giá. Nhưng chính trên Thánh Giá, Chúa dạy chúng con rằng tình yêu thật luôn có một sự “bị đóng đinh” trong đó. Yêu là ở lại. Yêu là không bỏ chạy. Yêu là chịu đau mà vẫn không phản bội điều thiện. Yêu là chấp nhận bị giới hạn bởi trách nhiệm thánh thiện dành cho người mình yêu. Một người chồng trung thành giữa thử thách là một người chịu đóng đinh. Một người vợ hy sinh vì gia đình là một người chịu đóng đinh. Một người con ở lại chăm cha mẹ già yếu là một người chịu đóng đinh. Một giáo dân kiên trì phục vụ dù không được ghi nhận là một người chịu đóng đinh. Những chiếc đinh ấy, nếu kết hợp với Chúa, sẽ không còn là dấu hiệu thất bại, nhưng là nơi tình yêu lớn lên. Lạy Chúa, thế giới hôm nay sợ sự ràng buộc. Người ta dễ bỏ lời hứa, dễ bỏ nhau, dễ bỏ cuộc, dễ bỏ trách nhiệm. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, người giáo dân trung tín sẽ trở thành một dấu chỉ sáng ngời. Khi xã hội quen thay đổi theo lợi ích, người tín hữu giữ lời cam kết sẽ là chứng tá. Khi người đời ngại hy sinh, người biết hiến mình sẽ làm người khác phải tự hỏi đâu là nguồn sức mạnh của họ. Xin đóng đinh vào Thánh Giá Chúa nơi chúng con tính ích kỷ, lòng thích hưởng thụ, sự vô trách nhiệm, những thói quen làm đau người thân, những đam mê ích kỷ. Xin cho chúng con biết chấp nhận những chiếc đinh của bổn phận trong tình yêu, để cuộc đời mình không sống hời hợt, nhưng mang chiều sâu của một của lễ dâng hiến. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ mười hai: Đức Chúa Giê-su sinh thì trên Thánh Giá Lạy Chúa Giê-su, đây là chặng thánh thiêng nhất, sâu thẳm nhất, lặng nhất. Trên Thánh Giá, Chúa trao ban tất cả. Chúa không giữ lại gì. Máu Chúa đổ ra đến giọt cuối cùng. Trái tim Chúa mở ra đến tận cùng. Chúa thốt lên lời tha thứ cho kẻ làm hại mình. Chúa trao Mẹ cho môn đệ. Chúa mở cửa thiên đàng cho người trộm lành. Chúa phó thác linh hồn trong tay Chúa Cha. Rồi Chúa gục đầu và trút hơi thở cuối cùng. Tình yêu đi đến đỉnh điểm khi không còn giữ lại gì cho mình nữa. Lạy Chúa, trước cái chết của Chúa, chúng con thấy rõ khuôn mặt thật của tình yêu. Tình yêu không phải chỉ là cảm xúc ấm áp. Tình yêu không chỉ là lời nói ngọt ngào. Tình yêu là hiến mình. Tình yêu là cho đi đến cùng. Tình yêu là chết đi cho cái tôi để người khác được sống. Đây là bài học mà người giáo dân thừa sai phải khắc sâu trong lòng mình. Nếu không biết hiến mình, chúng con không thể làm chứng cho Chúa. Nếu chỉ giữ đạo cho yên thân, chúng con không thể mang Tin Mừng đến cho đời. Có biết bao cái chết nhỏ mỗi ngày Chúa đang mời chúng con đi vào: chết đi cho tự ái để xin lỗi trước, chết đi cho nóng giận để giữ bình an trong nhà, chết đi cho ích kỷ để nhường phần tốt cho người khác, chết đi cho thói hưởng thụ để có thời giờ cho gia đình, chết đi cho đam mê vô ích để ở lại với Chúa, chết đi cho lòng tham để sống ngay chính, chết đi cho thích nói hơn thua để giữ hiệp nhất trong cộng đoàn. Những cái chết ấy ít ai thấy, nhưng chính đó là nơi người giáo dân trở nên giống Chúa chịu đóng đinh. Lạy Chúa, có khi chúng con muốn sống đạo mà không muốn chết đi cho mình. Chúng con muốn có bình an mà không muốn tha thứ. Muốn có gia đình hạnh phúc mà không muốn hy sinh. Muốn giáo xứ tốt đẹp mà không muốn góp phần. Muốn người khác thay đổi mà không muốn chính mình đổi trước. Xin tha cho sự mâu thuẫn ấy nơi chúng con. Xin cho các gia đình Công giáo biết biến đời sống chung thành một của lễ tình yêu. Xin cho cha mẹ biết sống cho con cái không chỉ bằng việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng bằng việc dạy đức tin. Xin cho người trẻ biết hiến dâng sức sống của mình cho điều thiện. Xin cho những người đang phục vụ trong Hội Thánh biết kín múc nơi Thánh Giá nguồn lửa để không phục vụ bằng tự ái, nhưng bằng lòng mến. Xin cho chúng con hiểu rằng ai biết mất đi vì Chúa sẽ không mất gì cả, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời. Lạy Chúa Giê-su chịu chết vì yêu, xin làm cho chúng con biết sống sâu hơn, cho đi hơn, quên mình hơn. Xin đừng để đời Ki-tô hữu của chúng con trở thành một cuộc sống đạo an toàn, mỏng nhẹ, không thấm vào thực tại. Xin cho chúng con biết hiến mình như tấm bánh được bẻ ra, để người khác nhờ đó mà được sống, được nâng lên, được gặp Chúa. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ mười ba: Tháo xác Đức Chúa Giê-su xuống mà trao cho Đức Mẹ Lạy Mẹ Maria, Chúa Giê-su, Con Mẹ, giờ đây được tháo xuống khỏi Thánh Giá và đặt vào vòng tay Mẹ. Không còn hơi thở. Không còn tiếng nói. Không còn ánh mắt. Chỉ còn thân xác tan nát của một tình yêu đã trao ban đến tận cùng. Mẹ ôm Con như ngày nào ôm Hài Nhi Giê-su tại Bêlem, nhưng giờ đây là ôm một thân xác đầy thương tích. Không ai có thể hiểu hết nỗi đau của Mẹ. Nhưng trong nỗi đau ấy, Mẹ không nổi loạn, không tuyệt vọng, không buông lời oán trách. Mẹ giữ đau thương trong niềm tin. Mẹ ôm lấy xác Con trong hy vọng âm thầm. Lạy Chúa, biết bao người trong chúng con cũng đang có những “xác chết” phải ôm vào lòng: một ước mơ đã vỡ, một mối quan hệ đã tổn thương, một người thân đã ra đi, một cuộc hôn nhân đang nguội lạnh, một đứa con đang xa Chúa, một tuổi trẻ đã lạc lối, một niềm nhiệt thành thiêng liêng đã tàn. Có những điều chúng con cầu nguyện mãi mà vẫn không hồi sinh như mong muốn. Có những nỗi đau chúng con mang rất lâu mà vẫn không biết bao giờ sáng lại. Chặng này dạy chúng con một bài học rất khó nhưng rất thánh: biết ở lại với đau thương mà không mất đức tin. Người giáo dân thừa sai không phải là người luôn mạnh mẽ, luôn sáng sủa, luôn có câu trả lời. Nhiều khi họ chỉ là người vẫn quỳ được, vẫn cầu nguyện được, vẫn yêu được, vẫn không bỏ Chúa giữa những ngày tăm tối. Và chính sự bền lòng ấy đã là một lời chứng rất mạnh. Xin cho những người đang đau vì gia đình được Mẹ ủi an. Xin cho những cha mẹ đang khóc thầm vì con cái đừng tuyệt vọng. Xin cho những người đã mất đi người thân yêu được tìm thấy nơi Mẹ sự dịu dàng nâng đỡ. Xin cho những ai đang cảm thấy đời mình chỉ còn lại những mảnh vỡ, nhận ra rằng Mẹ cũng đã từng ôm Con trong tan nát mà vẫn không thôi tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết nâng niu những đau đớn của nhau thay vì làm nhau đau thêm. Xin cho các gia đình biết dịu dàng với người đang tổn thương. Xin cho các cộng đoàn biết là nơi người ta có thể đem nỗi đau đến mà không bị xét đoán. Xin cho người giáo dân hôm nay biết ôm lấy những thương tích của thế giới bằng một trái tim cầu nguyện, kiên nhẫn và hy vọng. Lạy Chúa Giê-su, khi thân xác Chúa được đặt trong vòng tay Mẹ, xin cho chúng con hiểu rằng không một giọt nước mắt nào kết hợp với Chúa là vô nghĩa. Không một hy sinh nào dâng cho Chúa là uổng phí. Không một chờ đợi nào trong đức tin là trống rỗng. Chính trong đêm tối, Chúa vẫn đang chuẩn bị bình minh. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Chặng thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giê-su trong hang đá Lạy Chúa Giê-su, thân xác Chúa được mai táng trong mồ đá. Một tảng đá lớn lấp cửa mồ. Mọi sự như khép lại. Đám đông giải tán. Tiếng ồn dừng lại. Các môn đệ tan tác. Chỉ còn thinh lặng. Một sự thinh lặng nặng nề, khó hiểu, trống vắng. Đây là giờ của đêm. Giờ mà lòng người dễ nghĩ rằng tất cả đã chấm hết. Lạy Chúa, trong đời sống chúng con cũng có những mùa như thế. Có những giai đoạn mà mọi sự xem ra bị chôn vùi: lời cầu nguyện không thấy đáp lời, công sức không thấy hoa trái, cố gắng không thấy đổi thay, tình thương không được đáp lại, lòng trung thành không được hiểu, sự thiện lành không được trân trọng. Có những lúc chúng con thấy đức tin của mình như bị vùi sâu dưới tảng đá của thói quen, của mệt mỏi, của thất vọng, của khô khan. Có những gia đình tưởng như không thể hàn gắn. Có những người trẻ tưởng như không còn đường quay lại. Có những người bệnh tưởng như không còn lối sáng. Có những cộng đoàn tưởng như không thể vượt qua chia rẽ. Nhưng lạy Chúa, ngôi mộ của Chúa dạy chúng con một điều rất thánh: im lặng không có nghĩa là Chúa vắng mặt. Chôn vùi không có nghĩa là kết thúc. Điều mắt người không thấy, Thiên Chúa vẫn đang làm. Dưới lớp đất lạnh của nấm mồ, mầu nhiệm phục sinh đã bắt đầu. Hạt lúa mì vùi vào lòng đất không mất đi, nhưng chuẩn bị sinh bông hạt dồi dào. Người giáo dân thừa sai phải là người mang niềm hy vọng này vào đời. Không phải là thứ lạc quan hời hợt, nhưng là hy vọng được cắm sâu vào Đấng đã đi qua sự chết. Họ gieo dù chưa thấy mọc. Họ cầu nguyện dù chưa thấy đáp lời. Họ dạy con dù chưa thấy kết quả ngay. Họ phục vụ dù chưa được công nhận. Họ sống trung tín dù đang ở trong đêm. Họ không bỏ cuộc vì biết rằng Thiên Chúa có thể làm nảy sinh sự sống từ chính nơi tưởng như chấm hết. Xin cho các gia đình đừng tuyệt vọng về nhau. Xin cho cha mẹ đừng ngừng cầu nguyện cho con cái. Xin cho người giáo dân phục vụ trong Hội Thánh đừng nản khi công việc xem ra ít kết quả. Xin cho những ai đang sống giữa đau thương nhớ rằng ngôi mộ không phải là tiếng nói cuối cùng. Xin cho chúng con biết gieo hy vọng bằng từng lời nói, từng cử chỉ, từng hy sinh, từng giờ cầu nguyện âm thầm. Lạy Chúa Giê-su, khi cuộc đi Đàng khép lại nơi ngôi mộ, xin đừng để lòng chúng con khép lại. Xin mở ra trong chúng con một niềm hy vọng mới, một lòng tin sâu hơn, một quyết tâm sống khác hơn. Xin cho chúng con trở về đời thường không phải như cũ, nhưng như những người đã ở bên Thánh Giá Chúa và để cho Thánh Giá ấy biến đổi mình. Lạy Chúa, xin cho mỗi người giáo dân trong Hội Thánh biết rằng mình được sai đi. Xin cho chúng con là men trong bột, là muối cho đời, là ánh sáng âm thầm nhưng thật, là bàn tay nâng đỡ, là lời nói xây dựng, là trái tim biết cảm thông, là chứng tá sống động giữa thế gian. Xin cho gia đình chúng con trở thành nơi Tin Mừng được sống. Xin cho công việc của chúng con trở thành nơi thánh hóa. Xin cho khu xóm, giáo họ, giáo xứ, đoàn thể của chúng con trở thành những không gian có mùi của Chúa, có nét của Chúa, có tình của Chúa. Xin cho chúng con không chỉ thương mến Chúa trong giờ đi Đàng, nhưng còn biết nhận ra Chúa trong người nghèo, trong người đau yếu, trong người bị bỏ rơi, trong người làm chúng con khó chịu, trong người đang cần một cơ hội để đứng lên. Xin cho chúng con không chỉ hôn kính Thánh Giá trong nhà thờ, nhưng còn biết vác thánh giá yêu thương trong gia đình và giữa cuộc sống. Xin cho chúng con không chỉ gọi mình là Ki-tô hữu, nhưng thật sự sống như môn đệ của Chúa giữa trần gian. Lạy Mẹ Maria sầu bi, xin đồng hành với chúng con.
Lạy thánh Giuse âm thầm công chính, xin dạy chúng con biết phục vụ mà không phô trương.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con biết sống đức tin can đảm.
Lạy Chúa Giê-su chịu đóng đinh và phục sinh, xin làm cho mỗi người chúng con trở thành một giáo dân thừa sai thật sự, để ở nơi chúng con sống, người ta gặp được tình yêu Chúa; ở nơi chúng con hiện diện, người ta nhận ra lòng thương xót Chúa; và qua chính cuộc đời nhỏ bé của chúng con, Tin Mừng được tiếp tục lan tỏa giữa trần gian hôm nay. Amen.