Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/03/2026 08:43
tải xuống (11)
THEO Ý MỤC VỤ: MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT GIÁO DÂN THỪA SAI Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu của chúng con,
chiều nay, trong bầu khí thinh lặng của Mùa Chay, chúng con lại quy tụ trước mặt Chúa để bước đi với Chúa trên con đường Thánh Giá. Con đường ấy năm xưa Chúa đã đi một mình giữa tiếng la ó, giữa roi đòn, giữa sự phản bội của con người. Nhưng hôm nay, Chúa cho chúng con được đi lại con đường ấy không phải chỉ để nhớ, không phải chỉ để xúc động, không phải chỉ để than khóc, nhưng để học cho biết thế nào là yêu, thế nào là hiến mình, thế nào là sống ơn gọi Kitô hữu giữa lòng trần gian. Lạy Chúa, càng bước vào Mùa Chay, chúng con càng cảm nhận rõ hơn một sự thật: theo Chúa không phải là đứng nhìn Chúa từ xa, nhưng là dám bước theo Chúa. Và bước theo Chúa không chỉ là đi đến nhà thờ, đọc vài kinh nguyện, làm đôi việc đạo đức, nhưng là để cho Tin Mừng của Chúa chạm đến cách sống, cách yêu, cách phục vụ, cách chịu đựng, cách tha thứ và cách lên đường của chúng con. Hôm nay, khi ngắm 14 chặng Đàng Thánh Giá, chúng con muốn đặt trước mặt Chúa một ý nguyện thật rõ: xin cho mỗi người Kitô hữu, mỗi người giáo dân trong giáo xứ, mỗi người cha, người mẹ, người trẻ, người già, người đau yếu, người phục vụ âm thầm, đều ý thức rằng mình không chỉ là người giữ đạo, mà còn là người được sai đi. Sai đi không nhất thiết là đến một nơi rất xa, nhưng trước hết là đến với người đang sống bên cạnh mình. Sai đi không nhất thiết là làm việc gì lớn lao, nhưng là làm cho người khác thấy được Chúa qua nếp sống, lời nói, thái độ và lòng bác ái của mình. Sai đi không nhất thiết là đứng trên bục cao để rao giảng, nhưng là cúi xuống rửa chân cho nhau giữa cuộc đời thường. Xin cho cuộc đi Đàng Thánh Giá này trở thành một cuộc trở về sâu xa trong tâm hồn. Xin cho những lời ngắm không chỉ vang lên ở môi miệng, nhưng chìm xuống trong cõi lòng. Xin cho từng chặng thương khó của Chúa chạm đến từng vết thương của chúng con. Xin cho từng bước chân xiêu vẹo của Chúa đánh thức nơi chúng con lòng khao khát bước theo. Xin cho từng giọt máu Chúa đổ ra làm nảy sinh trong Hội Thánh hôm nay những người giáo dân thừa sai biết sống cho Chúa, sống cho người khác, và sống vì phần rỗi các linh hồn. Chặng thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu quan Philatô luận án Lạy Chúa Giêsu, chặng đầu tiên của con đường Thánh Giá là chặng của sự bất công. Chúa đứng đó, lặng lẽ, bị xét xử bởi những con người vốn phải được Chúa cứu chuộc. Chúa là Đấng vô tội, nhưng lại mang lấy bản án của kẻ có tội. Chúa là Sự Thật, nhưng lại bị kết án trong một phiên tòa đầy dối trá. Chúa là Vua muôn loài, nhưng lại bị đối xử như một tên phạm thượng, một kẻ nguy hiểm, một người đáng phải loại trừ. Nhìn Chúa trong giây phút này, chúng con thấy tội lỗi con người tàn nhẫn biết bao. Khi con người không còn muốn sống trong sự thật, họ sẽ loại bỏ sự thật. Khi con người yêu bóng tối hơn ánh sáng, họ sẽ ghét ánh sáng. Khi con người chỉ còn nghĩ đến quyền lợi của mình, họ sẵn sàng chà đạp người vô tội. Và Chúa đã chấp nhận đứng vào chỗ ấy, chỗ của người bị hiểu lầm, chỗ của người bị vu oan, chỗ của người bị kết án mà không được bênh vực, để từ đó cứu lấy tất cả chúng con. Lạy Chúa, biết bao lần trong đời, chính chúng con cũng góp phần vào những “phiên tòa Philatô” như thế. Có khi chúng con không trực tiếp kết án ai, nhưng lại a dua theo đám đông. Có khi chúng con không dựng chuyện, nhưng lại dễ tin điều xấu về người khác. Có khi chúng con biết điều gì là đúng, nhưng vì sợ phiền, sợ mất lòng, sợ thiệt thân, nên chúng con chọn im lặng. Có khi chúng con vì bảo vệ danh tiếng, quyền lợi, vị trí của mình mà vô tình làm tổn thương anh chị em, làm cho người công chính phải đau khổ. Lạy Chúa, nếu người giáo dân thừa sai không dám sống sự thật, thì làm sao có thể làm chứng cho Chúa là Sự Thật? Nếu chúng con dễ dàng thỏa hiệp với giả dối, dễ dàng bóp méo sự thật, dễ dàng im lặng trước điều sai, thì đời sống đạo của chúng con sẽ chỉ còn là hình thức bên ngoài. Người ta có thể thấy chúng con đi lễ, đọc kinh, tham gia đoàn thể, nhưng họ sẽ không gặp được Chúa nơi chúng con, vì nơi nào không có sự thật, nơi đó không có ánh sáng của Tin Mừng. Xin cho người giáo dân trong gia đình biết sống thật với nhau. Xin cho vợ chồng biết thật lòng, trung tín, không che giấu, không giả tạo. Xin cho cha mẹ biết dạy con bằng gương sáng chứ không chỉ bằng lời nói. Xin cho người trẻ biết yêu sự thật hơn những hào nhoáng của mạng xã hội, hơn những chiếc mặt nạ đẹp đẽ mà trống rỗng. Xin cho những người làm ăn biết chọn lương thiện thay vì gian dối. Xin cho những ai làm việc trong xã hội biết bảo vệ sự công chính dù có thể phải trả giá. Lạy Chúa, truyền giáo bắt đầu từ đời sống chân thật. Một Kitô hữu sống thật là một lời giảng sống động. Một giáo dân biết bảo vệ sự thật bằng lương tâm ngay thẳng là một chứng nhân. Xin cho chúng con đừng sợ mất mát vì sự thật, vì chính Chúa đã chấp nhận bị kết án để sự thật được chiến thắng. Lạy Chúa Giêsu chịu án bất công, xin cho chúng con biết yêu mến sự thật, sống sự thật và làm chứng cho sự thật giữa một thế giới dễ dàng thỏa hiệp với điều gian dối. Chặng thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá Lạy Chúa Giêsu, sau khi chịu kết án, Chúa không từ chối cây thập giá. Chúa cúi xuống đón lấy nó. Cây thập giá thô ráp ấy không chỉ là dụng cụ hành hình, mà còn là biểu tượng của tất cả gánh nặng của nhân loại. Chúa vác trên vai tội lỗi của chúng con, những phản bội của chúng con, những yếu đuối của chúng con, những sa ngã của chúng con, những vết thương của nhân loại từ khởi đầu cho đến tận thế. Lạy Chúa, con đường truyền giáo không thể tách rời thập giá. Người giáo dân thừa sai không phải là người chỉ biết nói về Chúa trong lúc bình an, nhưng là người biết vác lấy thập giá đời mình vì Chúa và với Chúa. Và thập giá của người giáo dân rất nhiều khi không phải là điều gì phi thường. Đó là trách nhiệm phải gánh vác trong đời thường, là những lo toan không tên, là những bổn phận cứ lặp đi lặp lại, là những hy sinh không ai để ý, là những nỗi buồn chẳng biết tâm sự cùng ai. Có những người mẹ vác thập giá bằng những đêm mất ngủ vì con đau, bằng những lo lắng âm thầm cho tương lai gia đình, bằng sự nhẫn nại trước những vô tâm của chồng con. Có những người cha vác thập giá bằng những giọt mồ hôi đổ xuống mỗi ngày, bằng sự mệt mỏi chất chứa nhưng vẫn gắng gượng để gia đình được bình an. Có những người con vác thập giá khi phải sống hiếu thảo giữa những hiểu lầm, khác biệt, áp lực. Có những người trẻ vác thập giá khi phải gìn giữ đức tin giữa một thế giới đầy cám dỗ, dễ dãi và chế giễu. Có những người già vác thập giá của bệnh tật, cô đơn, bị quên lãng. Có những người đang âm thầm phục vụ giáo xứ vác thập giá của những lời chê bai, hiểu lầm, thiếu nâng đỡ. Lạy Chúa, chúng con thường chỉ muốn theo Chúa trên núi hiển dung, nhưng lại sợ theo Chúa trên đường khổ nạn. Chúng con thích nghe nói về tình yêu, nhưng ít muốn nghe nói về từ bỏ. Chúng con thích được gọi là người đạo đức, nhưng lại ngại hy sinh. Chúng con thích làm việc nhà Chúa khi công việc ấy đem lại niềm vui và sự ghi nhận, nhưng dễ chán nản khi phải làm trong âm thầm, trong mệt mỏi, trong hiểu lầm. Xin cho chúng con hiểu rằng chính nơi cây thập giá được vác với tình yêu, người giáo dân trở thành người truyền giáo. Một người mẹ quảng đại, một người cha trung tín, một người con hiếu thảo, một bệnh nhân biết dâng đau khổ, một người lao động chân chính, tất cả đều có thể trở thành những tông đồ giữa đời nếu biết kết hiệp gánh nặng của mình với Thánh Giá Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng oán trách thập giá, nhưng biết đón nhận nó như nơi Chúa đang chờ chúng con trưởng thành. Xin cho chúng con biết biến những cực nhọc mỗi ngày thành của lễ yêu thương. Xin cho từng hy sinh bé nhỏ của chúng con có thể trở thành hạt giống âm thầm làm cho Tin Mừng được lan tỏa trong gia đình, trong giáo xứ và ngoài xã hội. Chặng thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất Lạy Chúa Giêsu, thân xác Chúa đã mỏi mòn sau một đêm bị sỉ nhục, đánh đập và hành hạ. Cây thập giá nặng nề đè xuống đôi vai, đường lại gập ghềnh, nên Chúa đã ngã xuống đất lần thứ nhất. Cái ngã ấy làm đau lòng chúng con. Đấng dựng nên con người từ bụi đất, nay chính mình ngã nhào xuống bụi đất. Đấng là sức mạnh của muôn loài, nay lại chấp nhận mang lấy sự kiệt quệ của thân phận loài người. Lạy Chúa, nơi cái ngã đầu tiên này, chúng con nhận ra biết bao cái ngã của chính mình. Chúng con ngã vì yếu đuối. Chúng con ngã vì ham muốn thấp hèn. Chúng con ngã vì nóng giận, kiêu căng, ghen tị. Chúng con ngã vì bỏ cầu nguyện. Chúng con ngã vì lơ là đời sống thiêng liêng. Chúng con ngã vì dễ thỏa hiệp với điều xấu. Chúng con ngã vì thiếu can đảm. Chúng con ngã vì để cho lòng mình nguội lạnh. Đã bao lần chúng con bắt đầu rất tốt rồi lại sa sút. Đã bao lần chúng con quyết tâm sửa mình rồi lại bỏ dở. Đã bao lần chúng con nói sẽ sống tốt hơn, sẽ sốt sắng hơn, sẽ yêu thương hơn, sẽ trung tín hơn, nhưng rồi chỉ vài ngày sau đã lại trở về con người cũ. Có khi ngã trước một cám dỗ rất nhỏ. Có khi ngã trong một điều tưởng chừng chẳng đáng gì: một lời nói thiếu bác ái, một thái độ lạnh lùng, một sự dối trá nhỏ, một cơn nóng giận, một sự ghen tị âm thầm. Và cứ như thế, đời sống thiêng liêng của chúng con bị bào mòn từ từ. Lạy Chúa, người giáo dân thừa sai không phải là người không bao giờ ngã, nhưng là người biết để cho Chúa nâng mình dậy. Chúng con không thể làm chứng cho Chúa nếu cứ sống trong tự mãn, tưởng mình mạnh, tưởng mình tốt hơn người khác. Chính sự khiêm nhường nhận ra mình mong manh mới mở đường cho ơn Chúa hoạt động. Chính khi biết mình yếu, chúng con mới thôi khinh thường người khác. Chính khi nếm trải lòng thương xót của Chúa, chúng con mới có trái tim biết cảm thông và nâng đỡ những người đang vấp ngã. Xin cho chúng con, sau mỗi lần ngã, biết chạy đến với Chúa chứ không trốn tránh Chúa. Xin đừng để chúng con chìm trong mặc cảm, nhưng biết trở về với Bí tích Hòa Giải. Xin cho những ai đang sống xa Chúa vì xấu hổ, vì buồn nản, vì nghĩ mình không còn xứng đáng, được nghe tiếng Chúa gọi: “Hãy đứng dậy, Ta vẫn chờ con.” Lạy Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ nhất, xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra sự yếu đuối của mình, và biết bền lòng đứng dậy mỗi khi sa ngã, để tiếp tục bước theo Chúa trên con đường của người môn đệ thừa sai. Chặng thứ tư: Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ Lạy Chúa Giêsu, giữa con đường thương khó, Chúa gặp Mẹ. Một cuộc gặp gỡ không dài, không nhiều lời, nhưng chất chứa biết bao đau đớn và yêu thương. Mẹ nhìn Con, và trong ánh mắt ấy có cả một đại dương nước mắt. Chúa nhìn Mẹ, và trong ánh mắt ấy có cả một trời hiếu thảo, phó thác và yêu mến. Mẹ không thể cất cây thập giá khỏi vai Chúa. Mẹ không thể làm cho roi đòn ngưng lại. Mẹ không thể thay đổi bản án. Nhưng Mẹ có mặt. Mẹ ở đó. Mẹ không bỏ Con trong giờ đen tối nhất. Lạy Mẹ Maria, Mẹ dạy chúng con bài học rất sâu của người môn đệ: biết hiện diện. Biết ở lại. Biết yêu mà không cần nhiều lời. Biết đứng bên người đau khổ mà không bỏ chạy. Trong một thế giới rất dễ thay lòng, dễ mệt mỏi với nhau, dễ tìm cách tránh những gì phiền phức, thì sự hiện diện trung thành là một hình thức bác ái rất lớn. Lạy Chúa, biết bao người hôm nay đang cần một sự hiện diện như thế. Có những người đau bệnh lâu ngày không cần chúng con nói nhiều, chỉ cần có người đến ngồi bên. Có những người đang buồn khổ trong gia đình chỉ cần có ai đó chịu lắng nghe. Có những người trẻ đang chao đảo trong đức tin chỉ cần một người đồng hành kiên nhẫn. Có những người già cô đơn chỉ cần một lời hỏi thăm. Có những người lầm lỡ chỉ cần một cánh cửa không đóng sập trước mặt họ. Người giáo dân thừa sai trước hết phải là người biết hiện diện nhân hậu. Không phải lúc nào chúng con cũng làm được việc lớn, nhưng luôn có thể trao cho nhau sự trung thành và cảm thông. Một gia đình mà các thành viên biết ở bên nhau trong đau khổ là một mái nhà truyền giáo. Một cộng đoàn mà người ta không bỏ nhau khi gặp thử thách là một cộng đoàn loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Lạy Mẹ Maria, biết bao lần chúng con hiện diện mà tâm hồn lại vắng mặt. Chúng con ở chung nhà nhưng không ở cùng nhau. Chúng con ở gần mà lòng rất xa. Chúng con nói nhiều mà không lắng nghe. Chúng con khuyên bảo nhanh hơn cảm thông. Chúng con thích sửa lỗi hơn đồng hành. Xin Mẹ dạy chúng con biết hiện diện như Mẹ: dịu dàng, kín đáo, trung thành, khiêm nhường, thinh lặng mà đầy sức mạnh. Xin cho người cha biết ở lại với gia đình mình. Xin cho người mẹ biết kiên nhẫn với người thân của mình. Xin cho người trẻ biết quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn. Xin cho các đoàn thể trong giáo xứ biết nâng đỡ nhau. Xin cho các giáo dân biết đến với người nghèo, người đau, người bị bỏ quên. Vì có những lúc, chính sự hiện diện yêu thương là bài giảng đẹp nhất về Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con học được nghệ thuật hiện diện với nhau trong yêu thương, để nhờ đó, chúng con trở thành những người giáo dân thừa sai mang gương mặt hiền mẫu của Hội Thánh đến với thế giới. Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ Thánh Giá Chúa Lạy Chúa Giêsu, khi thấy Chúa quá yếu sức, quân lính bắt ông Simon thành Kyrene vác đỡ Thánh Giá cho Chúa. Ông không tự chọn việc ấy. Ông chỉ là một người qua đường. Nhưng chính khi chạm vào Thánh Giá Chúa, cuộc đời ông đã bước sang một hướng khác. Từ một người đứng ngoài, ông được kéo vào mầu nhiệm cứu độ. Từ một kẻ qua đường, ông trở thành người chia sẻ gánh nặng với Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, có biết bao lần cuộc đời chúng con cũng giống ông Simon. Chúng con không định chọn một gánh nặng nào đó, nhưng nó vẫn đến. Chúng con không muốn bước vào một hoàn cảnh khó khăn nào đó, nhưng rồi vẫn phải bước vào. Có những trách nhiệm chúng con không xin mà vẫn phải mang. Có những hy sinh chúng con không mong mà vẫn phải đón nhận. Có những người thân yếu đuối Chúa trao cho chúng con chăm sóc. Có những công việc âm thầm Chúa đặt lên vai chúng con. Có những sứ vụ không ai muốn nhận, nhưng Chúa vẫn gọi chúng con đảm nhận. Nhiều khi ban đầu chúng con miễn cưỡng. Chúng con than phiền. Chúng con nghĩ: “Tại sao lại là con?” Chúng con chỉ thấy gánh nặng mà chưa thấy ơn gọi. Chúng con chỉ thấy phiền toái mà chưa thấy cơ hội để yêu. Chúng con chỉ thấy thập giá mà chưa thấy Chúa đang đi ngay bên cạnh. Lạy Chúa, người giáo dân thừa sai là người biết mang gánh nặng cho nhau. Một gia đình mà ai cũng chỉ lo phần mình thì gia đình ấy sẽ lạnh lẽo. Một giáo xứ mà ai cũng chỉ chờ người khác phục vụ thì giáo xứ ấy sẽ nghèo nàn. Một Hội Thánh mà mỗi người đều né tránh trách nhiệm thì làm sao Tin Mừng được lan tỏa? Xin cho chúng con biết trở nên những ông Simon của thời đại hôm nay. Xin cho chúng con biết đỡ lấy phần mệt của người thân. Xin cho người trẻ biết cộng tác trong gia đình. Xin cho những người có khả năng biết chung vai với giáo xứ. Xin cho những ai đang khỏe mạnh biết nghĩ tới người đau yếu. Xin cho những ai có điều kiện biết giúp người nghèo. Xin cho những ai có đức tin mạnh biết nâng đỡ những người đức tin đang yếu. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con tưởng chỉ những việc lớn mới là truyền giáo. Nhưng thật ra, một người biết mang gánh nặng với tha nhân đã là một chứng nhân sống động của Tin Mừng. Khi chúng con giúp ai đó không gục ngã, khi chúng con làm cho ai đó bớt cô đơn, khi chúng con chia sẻ phần nặng với người khác, là chúng con đang giúp họ gặp được lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con đừng trốn tránh phần nặng của nhau. Xin cho đôi vai chúng con biết sẵn sàng. Xin cho trái tim chúng con biết rung động trước nỗi khổ của anh chị em. Và xin cho chính khi đỡ lấy thập giá của người khác, chúng con được gặp Chúa, được biến đổi bởi Chúa, và được lớn lên trong ơn gọi thừa sai của mình. Chặng thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lau mặt Lạy Chúa Giêsu, giữa đoàn người hỗn độn, giữa tiếng hò hét và bạo lực, có một người phụ nữ bước ra khỏi đám đông: bà Veronica. Bà không có gì lớn lao trong tay. Bà không thể giải cứu Chúa. Bà không thể làm câm lặng những kẻ hung dữ. Bà cũng không thể thay đổi dòng chảy của cuộc khổ nạn. Nhưng bà làm điều bà có thể làm: trao cho Chúa một tấm khăn để lau mặt. Lạy Chúa, đó là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng rất đẹp. Nó nhỏ theo cái nhìn của thế gian, nhưng lại lớn lao trong mắt Chúa, bởi nó phát xuất từ một tình yêu dám bước ra. Trong một biển người vô cảm, một cử chỉ bác ái trở nên sáng chói. Trong một đám đông chỉ biết nhìn, bà là người dám chạm vào nỗi đau của Chúa. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con cũng sống như đám đông. Chúng con thấy nỗi khổ của người khác nhưng đi qua. Chúng con nghe chuyện đau buồn nhưng dửng dưng. Chúng con thấy người ta cần một lời hỏi thăm, một chút nâng đỡ, một hành động nhỏ, nhưng lại nghĩ: “Chắc cũng không cần đâu”, “Có người khác lo rồi”, “Mình bận lắm”, “Chuyện đó không phải của mình.” Và rồi cơ hội để yêu qua đi. Người giáo dân thừa sai nhiều khi không được gọi để làm những điều thật lớn, nhưng được gọi để trung tín trong những điều nhỏ. Một lời nói dịu dàng trong gia đình. Một ánh mắt cảm thông dành cho người thất bại. Một bữa ăn san sẻ với người khó khăn. Một lần ghé thăm người bệnh. Một cuộc điện thoại cho người đang cô đơn. Một chút thời giờ dành cho người già. Một bàn tay nâng đỡ người lầm lỗi. Tất cả những điều ấy là những “chiếc khăn Veronica” mà Chúa chờ nơi chúng con. Lạy Chúa, khuôn mặt Chúa vẫn đang bị biến dạng nơi rất nhiều khuôn mặt hôm nay: nơi người nghèo, nơi người bị coi thường, nơi em bé thiếu yêu thương, nơi cụ già neo đơn, nơi bệnh nhân tuyệt vọng, nơi người sống trong mặc cảm, nơi người bị loại trừ. Nếu chúng con không biết dừng lại, không biết nhìn, không biết chạm tới, thì chúng con đã bỏ qua khuôn mặt Chúa giữa cuộc đời. Xin cho chúng con có đôi mắt nhạy bén để nhận ra Chúa nơi những khuôn mặt đau khổ. Xin cho chúng con có trái tim can đảm để bước ra khỏi sự an toàn của mình. Xin cho chúng con có lòng nhân hậu để làm điều tốt mà không tính toán, không phô trương, không chờ đợi tiếng khen. Và lạy Chúa, xin cho khuôn mặt Chúa in thật sâu vào linh hồn chúng con. Để rồi từ đời sống của chúng con, người khác cũng có thể nhận ra một chút hiền lành của Chúa, một chút dịu dàng của Chúa, một chút thương xót của Chúa. Vì người truyền giáo đích thực là người mang dung mạo của Chúa đến cho đời bằng chính cách sống của mình. Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai Lạy Chúa Giêsu, trên con đường gập ghềnh và đẫm máu ấy, Chúa lại ngã xuống lần thứ hai. Cái ngã thứ hai đau hơn, vì sau lần ngã đầu mà Chúa vẫn chưa được nhẹ gánh, trái lại, sức lực càng hao mòn, thân xác càng tan nát. Chúng con thấy nơi đó sự thật của thân phận con người mà Chúa đã mang lấy: yếu đuối, giới hạn, mong manh đến tận cùng. Lạy Chúa, có những lần chúng con cũng đã ngã không chỉ một lần. Có những tội quen cứ lặp lại. Có những yếu đuối cũ vẫn dai dẳng. Có những ích kỷ tưởng đã bỏ rồi, nhưng lại trở về. Có những nết xấu tưởng đã sửa rồi, nhưng chỉ cần một lúc sơ hở là lại trỗi dậy. Có những lời hứa với Chúa rồi lại thất hứa. Có những lần hoán cải tưởng thật rồi, nhưng chẳng được bao lâu. Có những người trong gia đình chúng con cũng đang như thế. Một người thân hết lần này đến lần khác làm chúng con thất vọng. Một người trẻ cứ sa đi sa lại trong cùng một lỗi lầm. Một người nghiện ngập mãi chưa thoát ra. Một người nóng nảy mãi chưa đổi tính. Một người sống xa Chúa hết lần này đến lần khác. Có khi chính vì điều ấy mà chúng con mỏi mệt, chán nản, không còn tin họ có thể thay đổi nữa. Nhưng lạy Chúa, cái ngã thứ hai của Chúa dạy chúng con một điều rất lớn: Chúa không chán con người. Chúa biết sự yếu đuối lặp lại của chúng con. Chúa không ngạc nhiên vì sự mỏng giòn của xác thịt. Chúa chỉ đau vì chúng con không chịu đứng dậy. Chúa chỉ buồn khi chúng con tuyệt vọng về lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn với chính mình. Xin cho chúng con đừng dùng sự thất bại lặp đi lặp lại làm cái cớ để buông xuôi. Xin cho chúng con biết rằng ơn thánh không đến để làm chúng con hoàn hảo chỉ trong một đêm, nhưng để từng ngày dạy chúng con sống khiêm nhường, cậy trông và bền chí hơn. Xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn với người khác. Xin đừng để chúng con mau mệt với những người chậm đổi thay. Xin đừng để chúng con chỉ biết xét đoán, trách móc và lên án. Xin cho chúng con nhớ rằng mình cũng đã được Chúa kiên nhẫn biết bao lần. Chính khi kinh nghiệm lòng thương xót Chúa, chúng con mới có thể trở nên những chứng nhân của lòng thương xót ấy giữa gia đình và cộng đoàn. Lạy Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ hai, xin cho chúng con biết đứng dậy sau những sa ngã quen thuộc, và biết ở lại nâng đỡ người anh chị em của mình trong hành trình dài và mệt mỏi của sự hoán cải. Chặng thứ tám: Đức Chúa Giêsu an ủi các con thành Giêrusalem Lạy Chúa Giêsu, giữa khi chính mình đang đau đớn, Chúa vẫn quay lại nói với những phụ nữ thành Giêrusalem. Các bà khóc thương Chúa, nhưng Chúa mời họ đi sâu hơn vào sự thật: “Đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương chính mình và con cái.” Lời ấy làm chúng con giật mình. Chúa không khước từ lòng cảm thương của họ, nhưng Chúa muốn đưa họ vượt qua cảm xúc bề ngoài để đến sự hoán cải thật sự. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con cũng sống đạo theo cảm xúc. Chúng con xúc động trong giờ chầu, trong bài giảng, trong một tuần tĩnh tâm, trong một mùa phụng vụ sốt sắng. Chúng con dễ rơi nước mắt khi nghe nói về khổ nạn của Chúa. Nhưng sau đó, cuộc sống lại trở về như cũ. Chúng con vẫn dễ nóng giận, dễ ích kỷ, dễ phán xét, dễ dửng dưng, dễ sống nửa vời. Nước mắt có đó, cảm xúc có đó, nhưng lòng chưa thật sự đổi thay. Lạy Chúa, Chúa muốn nơi chúng con không chỉ là sự xúc động, mà là trái tim biết trở về. Người giáo dân thừa sai không thể chỉ sống đức tin bằng cảm giác nhất thời. Người ấy phải để Lời Chúa đi vào lương tâm, đi vào các chọn lựa, đi vào các tương quan, đi vào cách cư xử, đi vào cả những quyết định nhỏ trong đời sống hằng ngày. Chúa cũng dạy chúng con rằng người môn đệ ngay trong đau khổ vẫn có thể trở thành nguồn an ủi cho người khác. Điều này thật lạ lùng và cũng thật đẹp. Có những người đang mang bệnh nhưng lại là người nâng đỡ tinh thần cho cả gia đình. Có những người đang gặp thử thách nhưng vẫn biết động viên người xung quanh. Có những người nghèo nhưng rất giàu lòng bác ái. Có những người già yếu nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện cho biết bao người. Đó là những người đang sống tinh thần của chặng này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đi xa hơn những xúc động đạo đức để bước vào sự hoán cải thật. Xin cho chúng con không chỉ thương Chúa bằng nước mắt, mà bằng cách bỏ đi điều Chúa không vui. Xin cho chúng con không chỉ cảm phục Chúa, mà còn dám đổi đời vì Chúa. Xin cho mùa Chay của chúng con không chỉ là một mùa đọc thêm vài kinh nguyện, nhưng là một mùa biết sửa lại lời nói, sửa lại cách sống, sửa lại tương quan trong gia đình, sửa lại những ưu tiên trong cuộc đời. Xin cho người giáo dân thừa sai biết trở thành nguồn an ủi giữa cuộc đời. Xin cho lời nói của chúng con đem lại bình an, chứ không gây thêm thương tích. Xin cho sự hiện diện của chúng con làm cho người khác được nâng đỡ, chứ không thêm nặng lòng. Xin cho đời sống của chúng con trở thành một lời mời gọi người khác trở về với Chúa. Chặng thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba Lạy Chúa Giêsu, đây là lần ngã thứ ba, lần ngã gần như chạm đáy tận cùng của sự kiệt sức. Không còn gì nơi Chúa ngoài tình yêu. Sức lực đã cạn. Máu đã đổ nhiều. Đường thì chưa hết. Mà rồi Chúa vẫn cố gượng dậy. Không phải vì Chúa còn sức, nhưng vì Chúa còn yêu. Chính tình yêu đưa Chúa đứng lên lần cuối cùng để đi đến tận đồi Canvê. Lạy Chúa, có những lúc trong đời chúng con cũng như đang ở “lần ngã thứ ba”. Không còn sức để cầu nguyện. Không còn sức để hy vọng. Không còn sức để giải thích. Không còn sức để cười. Có những nỗi đau kéo dài làm chúng con mòn mỏi: bệnh tật lâu năm, gia đình rối ren, công việc bấp bênh, nội tâm khô khan, những vết thương khó chữa lành, sự cô đơn âm thầm mà không ai biết. Có những người đã cố gắng rất lâu để sống tốt mà vẫn gặp liên tiếp thử thách. Có những người phục vụ nhiều năm rồi bắt đầu kiệt sức. Có những bậc cha mẹ cầu nguyện cho con cái suốt một quãng đời mà vẫn chưa thấy chuyển biến. Có những người đang đi giữa đêm tối đức tin, không còn cảm nhận được Chúa, nhưng vẫn cố níu lấy Chúa trong thinh lặng. Lạy Chúa, chặng này dạy chúng con rằng sự trung thành trong lúc cạn kiệt là một của lễ rất đẹp. Có khi truyền giáo không phải là làm thêm việc này việc kia, nhưng đơn giản là không bỏ cuộc. Không bỏ Chúa. Không bỏ việc lành. Không bỏ gia đình. Không bỏ trách nhiệm. Không bỏ đời sống cầu nguyện. Không bỏ hy vọng. Một người trung thành với Chúa trong đêm tối là một chứng nhân rất mạnh mẽ, dù người ấy chẳng nói nhiều. Xin cho những ai đang mệt lả trong đời sống có được sức mạnh từ Chúa. Xin cho những gia đình đang bên bờ tan vỡ biết bám lấy thập giá. Xin cho những người phục vụ đang buồn nản biết rằng Chúa thấy từng hy sinh của họ. Xin cho người trẻ đang mất phương hướng được gặp lại ánh sáng nơi Chúa. Xin cho những ai nghĩ mình không thể tiếp tục nữa, được nghe tiếng Chúa thầm nói: “Con đừng sợ, Ta đã đi qua con đường này trước con.” Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng ngay cả khi không còn gì trong tay, nếu còn giữ được lòng trung tín, thì chúng con vẫn đang làm chứng cho Chúa. Và có thể chính sự bền bỉ trong khốn khó của chúng con lại là bài giảng chạm được đến những tâm hồn mà bao lời nói không chạm tới. Chặng thứ mười: Đức Chúa Giêsu chịu lột áo Lạy Chúa Giêsu, khi lên đến nơi hành hình, người ta lột áo Chúa. Họ tước khỏi Chúa cả chút che phủ cuối cùng. Chúa đứng đó trần trụi trước mặt thế gian, chịu nhục nhã đến tận cùng. Chúa không chỉ đau về thể xác, mà còn đau bởi sự xúc phạm, sự phơi bày, sự trần trụi của một thân phận bị hạ nhục. Lạy Chúa, chặng này mời gọi chúng con nhìn lại những gì che phủ đời mình. Biết bao lớp áo chúng con vẫn mặc: áo danh dự, áo tiếng khen, áo uy tín, áo thành công, áo hình thức đạo đức, áo vai trò trong cộng đoàn, áo những điều người ta nghĩ tốt về mình. Nhưng nếu Chúa lột đi tất cả những lớp áo đó, chúng con còn lại gì? Còn lại một tâm hồn thuộc về Chúa hay chỉ còn lại sự trống rỗng? Người giáo dân thừa sai không thể chỉ là người có vẻ đạo đức bên ngoài. Người ấy phải là con người thật trước mặt Chúa. Nếu đời sống nội tâm nghèo nàn mà bên ngoài chỉ lo giữ hình ảnh tốt đẹp, thì chứng tá sẽ rất mong manh. Thế giới hôm nay đã quá mệt với những hình thức đẹp mà rỗng bên trong. Điều họ cần là những Kitô hữu chân thành, không giả tạo, không dùng đức tin như một chiếc áo khoác ngoài. Lạy Chúa, có những lúc Chúa cho phép chúng con bị “lột áo” như thế. Một biến cố xảy đến làm chúng con mất đi uy tín, mất chỗ dựa, mất sự tự tin, mất cảm giác mình là người có giá trị. Những lúc ấy rất đau. Nhưng cũng chính trong những lúc ấy, Chúa thanh luyện chúng con, để chúng con thôi dựa vào mình, thôi tìm mình, thôi sống vì ánh mắt người đời, và bắt đầu chỉ còn biết bám lấy Chúa mà thôi. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ. Xin cho người phục vụ trong giáo xứ không làm việc để được khen. Xin cho người thành công biết khiêm nhường. Xin cho người có nhiều khả năng biết dùng khả năng ấy để phục vụ. Xin cho người trẻ đừng xây đời mình trên những chiếc áo hào nhoáng. Xin cho chúng con học lấy sự nghèo khó nội tâm, để khi không còn gì bên ngoài, chúng con vẫn còn Chúa. Lạy Chúa Giêsu bị lột áo, xin lột khỏi chúng con thói giả hình, lòng háo danh, sự sống hai mặt, để chúng con trở nên những người giáo dân thừa sai thật sự, đơn sơ, chân thành, trong sạch và tự do trong tình yêu Chúa. Chặng thứ mười một: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thánh Giá Lạy Chúa Giêsu, người ta đóng đinh Chúa vào thập giá. Những bàn tay từng chúc lành nay bị ghim chặt. Những bàn chân từng đi tìm chiên lạc nay bị cố định. Thân xác Chúa bị treo lên giữa trời và đất. Mỗi nhát búa như vang lên trong lịch sử nhân loại: tình yêu bị từ chối, sự thiện bị kết án, Thiên Chúa bị đóng đinh bởi chính tạo vật của mình. Lạy Chúa, bị đóng đinh là không còn sống theo ý riêng nữa. Chính nơi đây, Chúa mời gọi chúng con đi vào mầu nhiệm từ bỏ sâu nhất. Người giáo dân thừa sai không thể sống như người đời là chỉ làm điều mình thích, chọn điều dễ, tránh điều khó, theo tiếng gọi của ích kỷ. Theo Chúa là để cho cái tôi bị đóng đinh. Để sự kiêu ngạo bị đóng đinh. Để lòng ham muốn vô trật tự bị đóng đinh. Để tính nóng nảy bị đóng đinh. Để thói xét đoán bị đóng đinh. Để cái ý riêng cứng cỏi bị đóng đinh. Lạy Chúa, chúng con sợ thập giá vì thập giá đụng đến phần sâu nhất của mình. Thập giá bắt chúng con phải tha thứ khi rất muốn trả đũa. Thập giá bắt chúng con phải nhịn nhục khi tự ái bị chạm đến. Thập giá bắt chúng con phải trong sạch khi thế gian cổ võ buông thả. Thập giá bắt chúng con phải trung tín khi chung quanh đầy phản bội. Thập giá bắt chúng con phải cho đi khi bản năng chỉ muốn giữ lại. Nhưng chính trong những từ bỏ ấy, người giáo dân trở thành chứng nhân. Một người vợ trung tín trong hôn nhân là một chứng nhân. Một người chồng biết hy sinh, không gia trưởng, là một chứng nhân. Một người trẻ biết từ chối cám dỗ là một chứng nhân. Một người biết tha thứ trong gia đình là một chứng nhân. Một người làm điều đúng dù phải thiệt thân là một chứng nhân. Một người giữ lời hứa với Chúa giữa bao giằng co là một chứng nhân. Lạy Chúa, xin đóng đinh nơi chúng con con người cũ. Xin ghim chặt vào thập giá những gì làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con hiểu rằng truyền giáo không chỉ ở lời nói, nhưng còn ở sự tự chế, ở đời sống kỷ luật, ở khả năng hy sinh vì điều thiện, vì phần rỗi các linh hồn, vì vinh quang Chúa. Xin cho mỗi người giáo dân biết nhìn lên Thánh Giá và dám thưa với Chúa: “Xin cho con cũng được đóng đinh với Chúa, để từ nay không còn sống cho mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã yêu con và hiến mạng vì con.” Chặng thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng Chúa đã tắt thở trên thập giá. Đây là giờ phút linh thiêng nhất, đau đớn nhất, mầu nhiệm nhất. Chúa không còn giữ lại gì cho mình. Chúa trao trọn thân xác, máu huyết, hơi thở, trái tim, mạng sống. Chúa chết, để chúng con được sống. Chúa bị bỏ rơi, để chúng con được đón nhận. Chúa đi vào bóng tối, để chúng con được bước vào ánh sáng. Lạy Chúa, trước cái chết của Chúa, chúng con không còn gì để nói ngoài sự thinh lặng thờ lạy. Mọi lời lẽ đều nghèo nàn. Mọi suy nghĩ đều quá nhỏ. Chỉ có trái tim sám hối mới có thể ở lại dưới chân thập giá mà thưa lên: “Lạy Chúa, vì con mà Chúa chịu như thế.” Lạy Chúa, cái chết của Chúa là đỉnh cao của tình yêu tự hiến. Và vì thế, nó cũng là khuôn mẫu cho mọi sứ mạng truyền giáo trong Hội Thánh. Không ai có thể làm chứng cho Tin Mừng nếu không biết cho đi. Không ai có thể đưa người khác đến với Chúa nếu vẫn giữ mình làm trung tâm. Người giáo dân thừa sai là người học lấy tinh thần tự hiến của Chúa trong đời sống hằng ngày. Có những cái chết âm thầm rất thánh giữa đời. Một người mẹ chết đi cho những tiện nghi riêng để sống cho con cái. Một người cha chết đi cho cái tôi để giữ hòa khí gia đình. Một người phục vụ chết đi cho ý riêng để làm việc chung. Một giáo dân chết đi cho lòng tự ái để hòa giải. Một người trẻ chết đi cho đam mê vô ích để dành thời giờ cho Chúa và tha nhân. Một bệnh nhân chết đi cho tâm trạng trách móc để dâng đau khổ làm lễ vật. Những cái chết âm thầm ấy, nếu kết hiệp với cái chết của Chúa, sẽ sinh hoa kết quả lạ lùng. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con muốn có hoa trái mà không muốn chết đi. Muốn có bình an mà không muốn hy sinh. Muốn gia đình đổi thay mà không muốn mình chịu thiệt. Muốn giáo xứ phát triển mà không muốn dấn thân. Muốn người khác trở về với Chúa mà không muốn cầu nguyện hay làm chứng. Xin đừng để chúng con sống một đức tin quá dễ dãi. Xin cho cái chết của Chúa đánh động chúng con sâu xa. Xin cho trái tim chúng con tan chảy trước tình yêu Chúa. Xin cho từ Thánh Giá này, chúng con học được thế nào là yêu đến cùng. Và xin cho mỗi người giáo dân biết dùng chính đời sống hy sinh, hiến dâng và quên mình của mình để rao giảng tình yêu cứu độ của Chúa cho những người chung quanh. Chặng thứ mười ba: Đức Chúa Giêsu được tháo xác xuống khỏi Thánh Giá Lạy Chúa Giêsu, thân xác Chúa được tháo xuống khỏi Thánh Giá và đặt vào lòng Mẹ. Một cảnh tượng buồn đến xé lòng. Mẹ ôm lấy xác Con, lạnh giá, bất động, đầy thương tích. Vòng tay Mẹ không còn gì để giữ lại, ngoài một nỗi đau mênh mông và một niềm tín thác không tắt. Lạy Mẹ Maria, nơi vòng tay Mẹ, chúng con thấy hiện lên hình ảnh của Hội Thánh: Hội Thánh được mời gọi ôm lấy những thương tích của nhân loại, không bỏ chạy, không ghê sợ, không kết án. Biết bao người hôm nay đang sống như những thân xác vừa được hạ xuống khỏi thập giá: tan nát, mỏi mòn, thất vọng, kiệt sức, không còn niềm vui, không còn hy vọng. Nếu Hội Thánh không dang tay ôm lấy họ, thì ai sẽ làm? Lạy Chúa, người giáo dân thừa sai phải là người có trái tim biết ôm lấy những đổ vỡ của người khác. Gia đình nào cũng có thương tích. Giáo xứ nào cũng có những hoàn cảnh khó khăn. Xã hội nào cũng có những phận người bị bỏ quên. Và Chúa không mời chúng con đứng nhìn từ xa. Chúa mời chúng con cúi xuống, dịu dàng và kiên nhẫn. Xin cho chúng con biết nâng đỡ người đang buồn nản. Xin cho chúng con biết dịu dàng với người yếu đuối. Xin cho chúng con biết chậm lại để lắng nghe người đau khổ. Xin cho các gia đình biết trở thành nơi chữa lành chứ không phải nơi gây thêm vết thương. Xin cho cộng đoàn biết mở rộng vòng tay với người thất bại, người lầm lỡ, người nghèo, người bị lãng quên. Lạy Chúa, có khi chúng con sợ đến gần những hoàn cảnh rối ren. Chúng con ngại phải đồng hành với người quá phức tạp. Chúng con sợ phiền, sợ liên lụy, sợ mất thời giờ. Nhưng Chúa đang chờ chúng con nơi chính những con người ấy. Một người giáo dân chỉ biết sống đạo cho mình mà không chạm vào nỗi đau của tha nhân thì chưa thật sự đi vào trái tim của Chúa. Xin cho chúng con có trái tim của Mẹ: không lên án, không lạnh lùng, không bỏ rơi. Xin cho vòng tay chúng con biết ôm lấy những ai đang kiệt quệ. Xin cho ánh mắt chúng con biết nói lên niềm hy vọng. Xin cho lời nói chúng con biết xoa dịu những tâm hồn tan nát. Vì nhiều khi, chính một vòng tay cảm thông là khởi đầu của sự trở về với Chúa. Chặng thứ mười bốn: Đức Chúa Giêsu được táng xác trong huyệt đá Lạy Chúa Giêsu, thân xác Chúa được mai táng trong mồ đá. Cửa mồ khép lại. Một sự im lặng nặng nề phủ kín đất trời. Dường như tất cả đã chấm hết. Những người yêu mến Chúa hẳn đã thấy lòng mình trống rỗng. Bao hy vọng như bị chôn theo tảng đá. Bao lời Chúa nói về sự sống, về Nước Trời, về chiến thắng dường như chìm xuống trong đêm tối của ngôi mộ. Nhưng lạy Chúa, chúng con biết đây không phải là đoạn kết. Trong thinh lặng của ngôi mộ, Thiên Chúa đang chuẩn bị bình minh. Trong bóng tối, hạt lúa mì đang mục nát để sinh nhiều bông hạt. Trong điều tưởng là chấm hết, quyền năng Phục Sinh đang âm thầm thành hình. Lạy Chúa, chặng cuối cùng này dạy chúng con biết sống hy vọng trong đêm tối. Có những lúc đời sống chúng con cũng giống như ngôi mộ đá. Khô cứng, im lìm, nặng nề, không thấy lối ra. Có những lời cầu nguyện kéo dài mà chưa có câu trả lời. Có những hy sinh âm thầm mà chẳng ai biết. Có những cố gắng giáo dục con cái mà chưa thấy kết quả. Có những nỗ lực xây dựng gia đình mà vẫn còn rạn nứt. Có những năm tháng phục vụ giáo xứ mà không thấy hoa trái rõ rệt. Có những người chúng con cầu xin cho trở lại rất lâu mà vẫn xa Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chờ trong đức tin. Người giáo dân thừa sai là người gieo hạt và tin vào giờ của Thiên Chúa. Không phải mọi hạt giống đều mọc ngay. Không phải mọi việc lành đều sinh trái tức khắc. Không phải mọi đau khổ đều được giải thích ngay bây giờ. Nhưng trong Chúa, không điều gì là vô ích. Không một lời cầu nguyện nào biến mất. Không một hy sinh nào bị quên lãng. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống vô nghĩa. Ngôi mộ cũng dạy chúng con sự thinh lặng. Trong một thế giới quá ồn ào, quá vội vã, quá nhiều thông tin và phân tán, người giáo dân thừa sai cần học ở lại trong thinh lặng với Chúa. Vì chỉ ai biết cầu nguyện sâu mới có sức truyền giáo bền. Chỉ ai biết ở lại với Chúa trong thinh lặng mới có thể mang sự hiện diện của Chúa đến cho người khác. Nếu không có đời sống nội tâm, việc tông đồ chỉ còn là hoạt động trống rỗng. Xin cho chúng con biết sống những khoảng lặng thánh trước mặt Chúa. Xin cho những hy sinh của chúng con không bị chôn vùi trong thất vọng, nhưng được ủ men trong niềm cậy trông. Xin cho từng người giáo dân biết kiên trì gieo hạt Tin Mừng trong gia đình mình, trong giáo xứ mình, trong môi trường sống của mình, dù trước mắt có thể còn là bóng tối. Lạy Chúa Giêsu được an táng trong mồ, xin gìn giữ trong chúng con niềm hy vọng không tắt. Xin cho chúng con biết rằng sau Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ là bình minh Phục Sinh. Sau nước mắt sẽ là niềm vui. Sau thập giá sẽ là vinh quang. Sau sự chết sẽ là sự sống. Và sau mọi cố gắng âm thầm của những người giáo dân trung thành, sẽ là mùa gặt mà chỉ Thiên Chúa mới thấy trọn vẹn. Lời nguyện kết Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh,
chúng con vừa cùng Chúa đi hết con đường Thánh Giá. Mỗi chặng là một lời mời gọi. Mỗi bước chân của Chúa là một bài học. Mỗi lần Chúa ngã là một tiếng gọi chúng con đứng lên. Mỗi ánh mắt Chúa nhìn là một ngọn lửa đánh thức trái tim nguội lạnh của chúng con. Và toàn bộ con đường này là con đường đào luyện người môn đệ. Lạy Chúa, khi ngắm Đàng Thánh Giá, chúng con không muốn chỉ dừng lại ở lòng đạo đức bên ngoài. Chúng con không muốn chỉ thuộc lời ngắm, chỉ xúc động, chỉ khóc rồi thôi. Chúng con muốn để cho Thánh Giá đi vào trong đời mình. Chúng con muốn để cho những đau khổ của Chúa chạm đến những vùng cứng cỏi nhất trong tâm hồn chúng con. Chúng con muốn để cho tình yêu tự hiến của Chúa uốn lại cách sống của chúng con. Xin cho từng người giáo dân trong giáo xứ ý thức rằng mình được sai đi. Sai đi ngay trong gia đình mình, để làm chứng cho Chúa bằng sự hiền lành, bằng lòng chung thủy, bằng sự tha thứ, bằng sự nhẫn nại, bằng tinh thần phục vụ. Sai đi vào môi trường làm việc, để làm chứng cho Chúa bằng sự lương thiện, trách nhiệm, công bằng và chân thành. Sai đi vào các tương quan thường ngày, để làm chứng cho Chúa bằng lời nói xây dựng, bằng cử chỉ bác ái, bằng sự cảm thông, bằng sự quảng đại và bằng đời sống cầu nguyện. Xin cho những người cha trở thành những người cha thừa sai, biết dẫn gia đình đến với Chúa bằng gương sáng và sự hy sinh. Xin cho những người mẹ trở thành những người mẹ thừa sai, biết ươm trồng đức tin trong mái ấm bằng tình yêu và nước mắt cầu nguyện. Xin cho những người trẻ trở thành những người trẻ thừa sai, không xấu hổ về Tin Mừng, không sống tầm thường, nhưng dám thuộc trọn về Chúa. Xin cho người già, người bệnh, người đau khổ cũng trở thành những nhà truyền giáo âm thầm bằng lời cầu nguyện và sự kết hiệp với Thánh Giá Chúa. Xin cho giáo xứ chúng con đừng chỉ là nơi cử hành phụng vụ, nhưng còn là nơi lên đường. Xin cho các hội đoàn đừng chỉ sinh hoạt, nhưng còn biết trở nên cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa. Xin cho những ai đang phục vụ trong cộng đoàn biết làm việc với tinh thần khiêm nhường, hiệp nhất và hy sinh. Xin cho không ai trong chúng con nghĩ rằng truyền giáo là việc của người khác. Vì ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng con đã được xức dầu và đã được sai đi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết truyền giáo bằng sự thật ở chặng thứ nhất, bằng sự vác thập giá ở chặng thứ hai, bằng sự đứng lên sau vấp ngã ở chặng thứ ba, bằng sự hiện diện yêu thương ở chặng thứ tư, bằng sự chia sẻ gánh nặng ở chặng thứ năm, bằng những cử chỉ nhỏ đầy bác ái ở chặng thứ sáu, bằng lòng kiên nhẫn ở chặng thứ bảy, bằng sự hoán cải thật ở chặng thứ tám, bằng sự trung thành trong kiệt sức ở chặng thứ chín, bằng đời sống đơn sơ chân thật ở chặng thứ mười, bằng sự từ bỏ cái tôi ở chặng thứ mười một, bằng tinh thần tự hiến ở chặng thứ mười hai, bằng trái tim biết ôm lấy những thương tích con người ở chặng thứ mười ba, và bằng niềm hy vọng thinh lặng ở chặng thứ mười bốn. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con chỉ là những Kitô hữu mang tên Chúa, nhưng xin cho chúng con thật sự thuộc về Chúa. Xin đừng để chúng con chỉ giữ đạo như một thói quen, nhưng xin cho chúng con sống đạo như một ơn gọi. Xin đừng để chúng con chỉ biết lo phần rỗi của mình, nhưng xin cho chúng con thao thức vì phần rỗi anh chị em. Xin đừng để chúng con chỉ nhìn lên Thánh Giá để than khóc, nhưng xin cho chúng con biết mang Thánh Giá vào đời mình để nên chứng nhân. Lạy Đức Maria, Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá, xin dạy chúng con biết ở lại với Chúa, biết đi với Chúa, biết yêu như Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết giữ lửa đức tin trong gia đình, biết sống hiền lành giữa thế gian, biết lặng lẽ phục vụ, biết kiên trì cầu nguyện và biết trung thành trong mọi thử thách. Lạy Chúa Giêsu, từ cây Thánh Giá của Chúa, xin sai chúng con lên đường.
Để nơi nào có hận thù, chúng con đem yêu thương.
Nơi nào có giả dối, chúng con đem sự thật.
Nơi nào có thất vọng, chúng con đem hy vọng.
Nơi nào có vô cảm, chúng con đem lòng thương xót.
Nơi nào có bóng tối, chúng con đem ánh sáng Tin Mừng.
Nơi nào có con người đau khổ, chúng con đem chính trái tim của Chúa. Xin cho cuộc đi Đàng Thánh Giá hôm nay không chấm dứt khi lời nguyện kết thúc,
nhưng tiếp tục trong từng việc chúng con làm,
từng lời chúng con nói,
từng hy sinh chúng con chịu,
từng người chúng con gặp,
từng ngày chúng con sống. Và xin cho đến một ngày,
sau khi đã theo Chúa trên đường Thánh Giá giữa cuộc đời này,
chúng con được cùng Chúa bước vào ánh sáng Phục Sinh muôn đời. Amen.