TIẾNG GỌI BÊN TRẠM THU THUẾ: HÀNH TRÌNH TỪ BỎ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT BAO LA

Thứ tư - 25/03/2026 09:35
tải xuống (3)
tải xuống (3)
Những ngày đầu của Mùa Chay thánh đưa chúng ta đến với một khung cảnh đầy kịch tính nhưng cũng tràn ngập hy vọng tại một trạm thu thuế ở Ca-phác-na-um. Giữa lúc cả giáo hội đang bước vào hành trình sa mạc của tâm hồn, Tin Mừng Lu-ca giới thiệu cho chúng ta gương mặt của Lê-vi – một người vốn bị xã hội Do Thái thời bấy giờ khinh miệt và coi là kẻ phản bội dân tộc. Thế nhưng, chính tại nơi bị coi là "hang ổ của tội lỗi" ấy, một ánh mắt đã chạm đến một ánh mắt, và một tiếng gọi đã thay đổi vĩnh viễn một cuộc đời. "Anh hãy theo tôi!". Lời mời gọi của Đức Giê-su ngắn gọn nhưng đầy quyền năng, nó không chỉ là một mệnh lệnh mà là một sự giải thoát, mở ra một chương mới cho những ai đang cảm thấy mình bị mắc kẹt trong vũng lầy của quá khứ và lầm lỗi.
Cái nhìn của Đức Giê-su đối với Lê-vi là một cái nhìn thấu suốt và đầy bao dung. Trong khi mọi người chỉ thấy ở Lê-vi một tên thu thuế tham lam, cộng tác với đế quốc La Mã để bóc lột đồng bào, thì Đức Giê-su lại thấy một con người đang khao khát được yêu thương và được làm lại cuộc đời. Ngài không chờ Lê-vi phải tẩy rửa sạch sẽ tội lỗi rồi mới đến gọi, nhưng Ngài đến gặp ông ngay khi ông đang ngồi ở trạm thu thuế – biểu tượng của sự ràng buộc vật chất. Sự "trông thấy" của Chúa là khởi đầu của mọi cuộc hoán cải. Trong Mùa Chay này, Chúa cũng đang "trông thấy" mỗi người chúng ta trong những "trạm thu thuế" riêng biệt của mình: đó có thể là sự ích kỷ, là những đam mê bất chính hay sự thờ ơ nguội lạnh.
Phản ứng của Lê-vi thật đáng kinh ngạc: "Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người". Chú giải đoạn này, các nhà thần học thường nhấn mạnh đến hành động "bỏ tất cả". Với một người thu thuế, "tất cả" chính là sổ sách, là tiền bạc, là địa vị và sự bảo đảm tài chính. Đứng dậy khỏi bàn thu thuế đồng nghĩa với việc chấp nhận một tương lai bất định về vật chất nhưng lại tràn đầy tự do về tâm linh. Hành động này nhắc nhở chúng ta rằng, hoán cải không chỉ là hối tiếc về quá khứ, mà là một sự dứt khoát đứng lên để bước đi theo một hướng mới. Lê-vi đã không chần chừ, không mặc cả. Sức mạnh của tiếng gọi Thiên Chúa đã chiến thắng sức nặng của những đồng tiền vàng trên bàn thu thuế.
Để ăn mừng hồng ân cứu độ, Lê-vi đã mở một bữa tiệc lớn tại nhà mình. Bữa tiệc này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: nó là sự hòa giải. Tại đây, Đức Giê-su ngồi đồng bàn với những người thu thuế và quân tội lỗi. Trong văn hóa Trung Đông, việc đồng bàn có nghĩa là thiết lập một mối tương quan thân thiết và chia sẻ sự sống. Hành động này của Chúa đã gây sốc cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Họ lẩm bẩm trách móc vì họ quan niệm sự thánh thiện là tách biệt khỏi những gì nhơ uế. Nhưng Đức Giê-su đã đảo lộn tư duy ấy bằng một định nghĩa mới về lòng thương xót: Ngài đến không phải để kết án, nhưng để chữa lành.
Lời đáp của Đức Giê-su: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần" chính là trọng tâm của sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Ngài tự ví mình như một vị Lương Y tâm linh. Những người tự cho mình là công chính như nhóm Pha-ri-sêu đã tự đóng cửa lòng mình trước ân sủng vì họ tưởng mình "khỏe mạnh". Ngược lại, những tội nhân như Lê-vi, vì ý thức được sự "đau ốm" của linh hồn mình, nên đã tìm thấy nơi Chúa nguồn ơn cứu độ. Mùa Chay không phải là mùa để chúng ta phô trương sự thánh thiện giả tạo, nhưng là dịp để chúng ta can đảm thừa nhận những vết thương tội lỗi của mình với vị Thầy Thuế Giê-su. Chỉ khi chúng ta chấp nhận mình là bệnh nhân, chúng ta mới có thể đón nhận được liều thuốc của lòng thương xót.
Chúa khẳng định mục đích của Ngài: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn". Lời này mang lại sự an ủi vô tận. Nếu chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng, nếu chúng ta thấy mình quá tội lỗi, thì đó chính là lúc chúng ta có "đủ điều kiện" để được Chúa gọi. Sự sám hối ăn năn mà Chúa mong đợi không phải là nỗi buồn sầu tuyệt vọng, mà là niềm vui của sự trở về. Lê-vi đã tìm thấy niềm vui đó và ông đã muốn chia sẻ nó với bạn bè của mình thông qua bữa tiệc. Một cuộc hoán cải thực sự luôn dẫn đến sự hiệp thông và loan báo Tin Mừng cho người khác.
Gợi ý sống Tin Mừng cho ngày hôm nay chính là thái độ dứt khoát đối với tội lỗi và lòng bao dung đối với tha nhân. Trước hết, mỗi chúng ta hãy tự hỏi: "Cái bàn thu thuế" nào đang giữ chân tôi khỏi việc đi theo Chúa một cách trọn vẹn? Hãy xin Chúa cho chúng ta can đảm để "đứng dậy" và "bỏ lại" những thói quen xấu hay những ràng buộc ngăn cản ta sống yêu thương. Thứ hai, hãy học cách nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Giê-su. Đừng vội vàng xét đoán hay loại trừ những người mà chúng ta coi là "tội lỗi" hoặc khác biệt. Thay vào đó, hãy mở lòng ra để đồng bàn với họ qua sự lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Một cộng đoàn Kitô hữu thực sự phải là một "bệnh viện dã chiến", nơi những tội nhân cảm thấy được chào đón và chữa lành chứ không phải bị chỉ trích.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã không chê trách quá khứ của Lê-vi nhưng đã mở ra cho ông một tương lai tươi sáng trong hàng ngũ tông đồ. Xin Chúa cũng ghé mắt thương xem chúng con trong những ngày đầu Mùa Chay này. Xin cho tiếng gọi của Chúa thấm nhập vào mọi ngõ ngách của tâm hồn chúng con, giúp chúng con đủ mạnh mẽ để từ bỏ cái tôi ích kỷ và đứng dậy bước theo Chúa trên con đường thập giá dẫn đến vinh quang. Ước gì cuộc đời chúng con trở thành một bữa tiệc của lòng thương xót, nơi mọi anh chị em đều có thể nếm cảm được tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.


 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập40
  • Hôm nay13,590
  • Tháng hiện tại323,173
  • Tổng lượt truy cập42,834,625
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây