Phụng vụ Chúa Nhật XXXII Thường niên C diễn ra trong Tháng Các Linh Hồn, mời gọi chúng ta suy niệm về một chủ đề quan trọng và nền tảng trong đức tin Ki-tô giáo là: sự sống lại và niềm tin vào Chúa. Cả ba bài đọc hôm nay dẫn chúng ta từ câu chuyện nhân loại về sự sống và cái chết, đến lời hứa sống lại mà Chúa ban cho những ai tin vào Chúa.
Bài đọc trích sách Ma-ca-bê quyển thứ II nói với chúng ta về việc sống lại ngày sau: “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời” (x. 2 Mcb 7,1-2.9-14); Tin Mừng khẳng định: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống” (Lc 20,27-38). Chuyện bảy anh em và người vợ của họ nhằm trả lời câu hỏi về sự sống lại: ai sẽ là chồng của người phụ nữ sau khi cả bảy người anh em đều qua đời? Chúa Gisu trả lời: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại” (Lc 20, 34-36). Câu trả lời trên khiến chúng ta suy ngẫm: sự sống lại không phải là sự tiếp tục của đời sống trần thế, mà là một đời sống mới, một đời sống vĩnh cửu trong Chúa, vượt lên mọi ràng buộc trần gian. Còn thánh Phao-lô khuyên bảo chúng ta một vài công việc cụ thể phải làm trong khi chờ đợi ngày Ðức Giê-su Ki-tô trở lại.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại
Đối với một số người, chết như là dấu chấm hết. Họ không tin có Thiên Chúa hay đời sau, với họ con người chỉ là một hiện tượng sinh học: sinh ra, tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi rồi tan biến vào hư vô. Chết là sự chấm dứt mọi ý thức, mọi hy vọng và mọi liên hệ. Không có linh hồn, không còn sự sống sau cái chết, không có “bên kia” để hướng tới.
Đức tin Ki-tô giáo dạy chúng ta rằng: chết không phải là dấu chấm, mà là dấu phẩy trong câu chuyện đời ta. Bởi vì nơi tận cùng của sự chết, Thiên Chúa đã gieo hạt mầm của sự sống lại. Khi Đức Giê-su phục sinh từ cõi chết, Người không chỉ chiến thắng cái chết cho riêng mình, mà còn mở cho toàn thể nhân loại một con đường bước vào sự sống mới trong Thiên Chúa. Tin vào sự sống lại là tin rằng thân xác yếu hèn của ta hôm nay sẽ được biến đổi, được phục sinh trong vinh quang của Đấng Phục Sinh. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Khi ta đứng trước nấm mồ, thắp một nén nhang, đọc một kinh nguyện, chính là ta đang tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy.” (Kinh Tin Kính)
Tin vào Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống
Tin vào Thiên Chúa không chỉ là chấp nhận một mớ giáo lý, nhưng là tin vào Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống đã yêu ta, đã chết và sống lại vì ta, cho ta được phục sinh.
Thiên Chúa “Đấng Hằng Sống” đã từng tỏ mình cho ông Môisê qua bụi gai cháy bừng khi ông Môisê hỏi Chúa: “Ngài là ai?” Thiên Chúa phán: “Ta là Đấng Tự hữu” (Xh 3,14). “Tự hữu”, có nghĩa Ngài là Đấng vô thủy vô chung, phép tắc vô cùng, là “Thiên Chúa Hằng Sống”.
Tin vào Thiên Chúa Hằng Sống là niềm tin căn bản của người Do Thái. Chúa là Đấng sáng tạo mọi loài và ban cho chúng sức sống. Dù trời đất có qua đi, Thiên Chúa vẫn tồn tại, bởi Ngài là Đấng Hằng Sống. Niềm tin ấy giúp con người vượt lên mọi khó khăn nghiệt ngã của cuộc đời.
Ông Gióp, trong cảnh khốn cùng, đã không mất niềm hy vọng vào Chúa. Cuộc sống đang an lành, bỗng nhiên ông mất hết mọi sự: con cái, tài sản, người thân… Bản thân ông phải ngồi trên đống tro, bạn bè xa lánh. Người vợ cũng nặng lời nguyền rủa ông là đồ vô phúc. Dù vậy, ông vẫn xác tín một niềm: “Tôi biết rằng Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống” (G 19,25). Ông là mẫu mực cho những người tín hữu thánh thiện trung thành.
Niềm tin vào Đấng Hằng sống cũng ban sức mạnh cho biết bao vị tử đạo Do Thái, vào thời đất nước bị Hy Lạp hóa và Do Thái giáo bị bách hại. Người mẹ can đảm mẫu mực được kể lại trong sách Ma-ca-bê đã khuyên các con: “Chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình” (2 Mcb 7,23). Người mẹ đạo đức và các con đã vui lòng chấp nhận sự chết, vì họ tin rằng, Chúa sẽ cho họ sống lại và hưởng phúc vinh quang. Ngài cũng luôn trọng thưởng cho những ai trung tín với Ngài.
Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời
Trong tháng các linh hồn, khi ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi, niềm tin vào Chúa giúp ta nhận ra rằng họ không bị tiêu diệt, nhưng đang được thanh luyện để hưởng ánh sáng ngàn thu. Tin vào Chúa chính là tin vào tình yêu mạnh hơn sự chết, tin rằng mọi linh hồn đều được mời gọi sống trong sự bình an của Chúa muôn đời. Niềm tin này giúp ta can đảm sống giữa khổ đau, vì biết rằng cuối cùng, tình yêu và sự sống sẽ chiến thắng. Chúng ta vững tin và hy vọng vào Chúa, không tuyệt vọng trước cái chết.
Nguồn tin: Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp