CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C (Lc 20,27- ​​​​​​​VINH QUANG VĨNH CỬU 38)

Thứ bảy - 08/11/2025 23:52
31102019TCkesonh
31102019TCkesonh

THÁNG MƯỜI MỘT: HÀNH TRÌNH VỀ CÕI VĨNH HẰNG

Phụng vụ tháng Mười Một giúp chúng ta hiểu sâu hơn mầu nhiệm sự sống đời sau, điều được diễn tả qua các Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ.

Tháng này mở đầu với Lễ Các Thánh Nam Nữ, tiếp đến là Ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, rồi Lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và kết thúc bằng Lễ Đức Giêsu Kitô – Vua vũ trụ, hướng tâm trí ta về ngày cánh chung, tức ngày tận thế.

Tất cả những cử hành ấy cùng diễn tả một chân lý trung tâm của đức tin: Con người không hiện hữu để rồi trở về hư vô, nhưng để bước vào sự sống đời đời. Thân phận vinh hay nhục ở thế giới bên kia tùy thuộc vào lòng trung thành và tình yêu mến của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân.

VINH QUANG DÀNH CHO NHỮNG AI TRUNG TÍN

1. Niềm tin dẫn đến trung thành

Bài đọc I (x. 2 Mcb 7,1–14) kể lại tấm gương can đảm của một người mẹ Do Thái và bảy người con trong thời vua An-ti-ô-khô Êpiphane bách hại đạo. Khi Đền Thờ Giêrusalem bị xúc phạm, bà mẹ đã khích lệ các con trung thành với đức tin, thà chết chứ không phản bội Lề Luật.

Mẫu gương ấy trở thành biểu tượng của lòng trung kiên và là niềm khích lệ cho mọi tín hữu ở mọi thời đại. Đó cũng là ơn gọi tử đạo gắn liền với đời sống Kitô hữu.

Chính Đức Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34) và “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (Mt 10,38)

Thập giá là điều kiện để trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô. Mỗi người đều có thập giá riêng. Những ai cậy trông vào Chúa, thập giá của họ sẽ trở nên nhẹ nhàng; còn những ai tự mãn, kiêu căng, thập giá của họ lại trở nên gánh nặng.

Ngày xưa, Đức Giêsu đã vác thập giá; hôm nay, Người vẫn tiếp tục vác đỡ thập giá cùng chúng ta.

2. Thiên Chúa – Đấng trung tín và nguồn hy vọng

Trong bài đọc II (x. 2 Tx 2,16–3,5), thánh Phaolô khẳng định: “Thiên Chúa là Đấng trung tín; Người sẽ củng cố anh em và bảo vệ anh em khỏi ác thần.”

Những ai tin tưởng và trung tín với Thiên Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Hành trình đức tin là hành trình kiên vững, liên lỉ suốt đời. Chính niềm xác tín vào quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa giúp ta can đảm vượt thắng gian nan, để đạt tới vinh quang Nước Trời.

Đức tin còn là nền tảng cho tình huynh đệ và sự hiệp nhất trong Hội Thánh, vì chúng ta cùng chia sẻ một đức tin, một phép Rửa, một Giáo Hội.

Trong Năm Thánh Hy Vọng, mỗi Kitô hữu được mời gọi duyệt xét đời mình: Ta đang đặt niềm hy vọng vào ai? – Đức Kitô, hay một thứ “ngẫu thần” nào đó trong thế giới hôm nay?

3. Niềm hy vọng phục sinh – Câu trả lời của Đức Giêsu

Bài Tin Mừng (x. Lc 20,27–38) thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và nhóm Xađốc, những người không tin có sự sống lại. Họ nêu ra câu chuyện giả định về người phụ nữ lấy bảy anh em, để chất vấn Đức Giêsu về đời sống mai hậu.

Người đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng; chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.”

Qua lời ấy, Đức Giêsu mạc khải mầu nhiệm phục sinh: sự sống mai hậu không còn lệ thuộc vào thực tại trần thế, nhưng là sự hiệp thông viên mãn trong vinh quang của Thiên Chúa.

Mục đích của đời người là chiêm ngắm và ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời, hưởng hạnh phúc vô biên mà Người dành cho những ai trung tín và yêu mến. Không ai trong chúng ta có thể diễn tả trọn vẹn hạnh phúc Nước Trời, nhưng như thánh Phaolô đã nói: “Tôi biết có một người được cất lên tới tận trời thứ ba, được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói ra.” (2 Cr 12,2–4)

Đó chính là vinh quang vĩnh cửu dành cho người công chính.

HƯỚNG VỀ TRỜI, SỐNG GIỮA ĐỜI

Hướng về trời không làm ta quên trần thế, trái lại, vinh quang Nước Trời là kết quả của những cố gắng sống yêu thương và công chính hôm nay. Mỗi ngày, ta được mời gọi chiến thắng cái tôi ích kỷ, từ bỏ tham vọng, để sống khiêm tốn và quảng đại hơn.

Đức Kitô là Trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy (x. Cl 1,18). Người mời gọi chúng ta bước theo con đường của Người: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người; nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người.” (2 Tm 2,11–12)

Đó là niềm tin và niềm hy vọng của người Kitô hữu – sống ở đời này, nhưng hướng về vinh quang vĩnh cửu trong đời sau. 

Nguồn tin: + ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập44
  • Hôm nay10,900
  • Tháng hiện tại444,322
  • Tổng lượt truy cập41,148,186
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây