Mầu nhiệm của Thập giá – khi sự im lặng của Thiên Chúa cũng là lời đáp
Kính thưa anh chị em, đặc biệt kính thưa quý cha.
Chúng ta vừa nghe đoạn Tin Mừng kể lại Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá (x. Mc 15,33-39; 16,1-6). Quả thực, khi chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này, chúng ta cảm thấy có gì đó rất là khó hiểu: mầu nhiệm của sự chết, mầu nhiệm của sự đau khổ.
Chúa Giêsu được sai đến trần gian này, cả một cuộc đời sống tốt lành, sống công chính. Và như sách Tông đồ Công vụ kể lại, Ngài đi đến đâu thì thi ân giáng phúc, tôi đoán biết bao nhiêu ân lành đã thực hiện cho người ta: đã chữa bệnh, đã cho kẻ chết sống lại, đã trừ quỷ, v..v... Đi đến đâu thì thực hiện những ơn lành ở đó.
Vậy mà bây giờ chúng ta chứng kiến cảnh Chúa Giêsu chết trên cây Thánh giá, có thể dùng tiếng của chúng ta nói là có vẻ như hơi tức tưởi một chút. Tại sao vậy? Các môn đệ là những người Chúa trực tiếp kêu gọi, huấn luyện như là những người bạn — “anh em là bạn hữu của Thầy” — bây giờ trốn hết rồi. Bao nhiêu người thụ ơn, bỏ hết. Thậm chí, cái nơi trông cậy duy nhất là Thiên Chúa, vậy mà Thiên Chúa cũng không lên tiếng.
“Lạy Đức Chúa Trời, sao Chúa bỏ con?” Có thể người ta cho đó là tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng không phải tuyệt vọng, mà có thể nói đúng là tiếng kêu cầu của một người ở trong cơn cùng quẫn tột độ. Chúng ta chắc chưa có ai trải qua cái đêm tối trong tâm hồn. Các thánh mới là những người có kinh nghiệm đó. Nó kinh khủng lắm, như là xuống tận vực sâu trong ngục tổ tông đó.
Chúa ở đâu? Tại sao vậy? Chúng ta không có câu trả lời, và chúng ta gọi đó là mầu nhiệm của sự đau khổ, mầu nhiệm của Thánh giá, của sự chết.
Chúa Giêsu – Đón nhận Thập giá như mục tiêu của đời mình
Thưa anh chị em, đứng trước tất cả sự đau khổ đó và mầu nhiệm thánh giá đó, thái độ của Chúa Giêsu là gì? Là đón nhận, là vâng phục, là yêu mến và chấp nhận nó. Không phải chịu đựng mà thôi, mà là đảm nhận nó, coi nó như là mục tiêu của cuộc đời mình.
Chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi Chúa chịu chết: “Lạy Cha, xin đừng để con phải uống chén đắng này.” Chúa ví cuộc đời như là hạt lúa phải mục nát đi. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Chính vì giờ này mà Con đã đến trần gian.”
Cả cuộc đời của Chúa Giêsu, từ lúc nhập thể, rồi qua thời gian sống ở đời này, ba năm giảng dạy, cuối cùng là cái chết. Chính vì giờ này, chính vì mầu nhiệm đau khổ và thánh giá này mà Con đã đến trần gian. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã biểu lộ: “Chính vì họ mà Con xin hiến thánh chính mình vì họ.”
“Không phải chúng ta có sứ mạng – nhưng cuộc đời chính là sứ mạng”
Kính thưa quý cha, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô hay lặp đi lặp lại câu này: “Không phải là chúng ta có một sứ mạng, nhưng mà cuộc đời là sứ mạng.” Trong Tông huấn Christus Vivit (Đức Kitô đang sống), Đức Giáo hoàng đã nói như vậy: không phải chúng ta có sứ mạng, mà đời chúng ta là sứ mạng.
Có sứ mạng có nghĩa là chúng ta có sứ mạng này, sứ mạng kia: sứ mạng rao giảng, sứ mạng cứu độ, sứ mạng làm phép lạ, v..v... từng lúc, từng khoảnh khắc. Nhưng mà cuộc đời là sứ mạng. Chúa Giêsu đến trong trần gian này là vì sứ mạng đó, hay nói đúng hơn là chính vì sứ mạng đó mà Chúa Giêsu đã đến trong trần gian, và từ đó chúng ta hiểu được cuộc đời của chúng ta thôi.
Chúng ta là linh mục, cả cuộc đời chúng ta là linh mục, là sứ mạng. Các Giám mục, linh mục được Chúa tuyển chọn là cho sứ mạng. “Từ đời đời Ta đã gọi tên con, từ đời đời Ta đã thánh hiến ngươi.” Chúng ta được sinh ra trong trần gian này là cho một sứ mạng, sứ mạng của cả cuộc đời chúng ta.
Và sứ mạng đó chi phối toàn thể đời sống của chúng ta, từ sáng cho tới khuya. Giống như Thánh Phaolô nói: “Dù ăn, dù uống, dù bất cứ làm việc gì, chúng ta cũng là người thi hành sứ mạng.” Không phải buổi sáng chúng ta có sứ mạng dâng lễ, rồi về sứ mạng nọ, sứ mạng kia, rồi chúng ta nghỉ ngơi, sống cho chúng ta; chiều lại đi thi hành sứ mạng, đi giảng dạy, đi giải tội.
Không phải. Đời linh mục không có sứ mạng từng lúc như vậy, mà cả cuộc đời là sứ mạng. Và chúng ta được sinh ra là vì sứ mạng linh mục này. Cho nên, tất cả cuộc đời chúng ta được toàn hiến cho Chúa. Dù vui, dù buồn, dù đau khổ, dù thất bại, cuộc đời chúng ta là một sứ mạng, và ý nghĩa của cuộc đời chúng ta nằm ở chỗ đó, như Chúa Giêsu.
Thành công thật của người tông đồ chỉ đến sau khi họ ra đi
Và, kính thưa các cha, cũng từ đó chúng ta để ý thêm phần cuối của bài Tin Mừng. Chúa Giêsu chết có vẻ như là một thất bại: không câu trả lời, không có gì lên tiếng hết. Nhưng mà khi Chúa chịu chết trên cây Thánh giá thì hạt giống gieo trong lòng đất mục nát đã bắt đầu trổ sinh hoa trái. Hạt giống trổ sinh hoa trái ngay từ trên cây Thập giá.
Khi nhìn thấy Chúa chịu chết trên cây Thánh giá, có một viên sĩ quan, là người Rôma, người ngoại đạo, đã thốt lên: “Quả thật, người này là Đấng Công Chính.” Hoa trái bắt đầu nở rồi. Và rồi Thiên Chúa cũng sẽ trả lời. Thiên Chúa trước kia im tiếng: “Sao Cha lại bỏ Con?” Nhưng hai ngày sau, Thiên Chúa đã lên tiếng. Thiên Chúa cho Chúa Giêsu từ trong kẻ chết sống lại.
Kính thưa anh chị em, các cha suy gẫm về điều này: chúng ta sống trong sứ mạng linh mục. Cả cuộc đời chúng ta được dâng hiến cho Chúa. Chúng ta cũng mong muốn góp phần của mình vào trong mầu nhiệm cứu độ lịch sử. Cuộc đời chúng ta cũng muốn góp một cái gì đó để làm cho lịch sử cứu độ này tốt hơn.
Nhưng thưa các cha, có phải lúc nào chúng ta cũng gặp thành công hay không? Có phải lúc nào chúng ta cũng gặp được sự dễ chịu hay không? Thưa: không. Phần lớn cuộc đời của chúng ta có thể là sự thất bại, có thể là sự khó khăn, không thấy hoa trái đâu hết cả.
Bao nhiêu lời giảng dạy của mình, bao nhiêu nỗ lực của mình, không thấy hoa trái, mà có khi chúng ta lại nhận lại toàn những điều thử thách, đau thương. Chúng ta đừng thất vọng. Thành công của người tông đồ chỉ đến sau khi người tông đồ đã ra đi. Khi chúng ta đi rồi, thành công mới tới. Và chính vì thế, Chúa Giêsu mới nói: “Thầy sai anh em đi. Anh em gặt những hoa trái mà anh em không vất vả phải gieo. Người khác đã gieo rồi, anh em đến và hưởng hoa trái của họ.”
Các đấng tiền bối của chúng ta đã vất vả, đâu có thấy thành công đâu. Thành công là chúng ta đang hưởng. Và tới phiên chúng ta cũng vậy thôi. Hoa trái của đời tông đồ sẽ tới sau khi chúng ta đã ra đi, đã sang một nhiệm vụ khác. Và chính vì thế, cuộc đời chúng ta là cuộc đời hiến tế, hoàn toàn dâng hiến cho Chúa.
“Xin dạy con biết sống quảng đại”
Chúng ta thấy Thánh Inhaxiô đã có một lời cầu nguyện rất hay, rất đẹp. Nó tóm tắt tất cả cuộc đời của anh em linh mục chúng ta:
“Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại,
Biết cho đi mà không tính toán,
Biết chiến đấu mà không sợ thương tích,
Biết làm việc mà không tìm an nghỉ,
Biết xả thân chính mình, tiêu hao chính mình mà không tìm một phần thưởng nào khác,
Ngoài việc biết rằng con đã thi hành ý Chúa bấy nhiêu là đủ rồi.”
Và tôi xin với Chúa: “Lạy Chúa, xin Chúa chỉ ban cho con tình yêu và ân sủng, vậy là đủ cho con rồi.”
Cuộc đời chúng ta là như thế: cuộc đời hiến tế, và cuộc đời ấy rất là đẹp. Chúng ta suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa để chúng ta xác tín hơn. Cũng như Thánh Phaolô cũng vậy, ngài chịu biết bao nhiêu cực hình, miệt mài, vất vả rao giảng Tin Mừng, mà cuối cùng thì phải chịu đau khổ, chịu xiềng xích như một tên gian ác. Nhưng ngài nói: “Tôi cam chịu tất cả mọi sự vì những kẻ được chọn, những kẻ được chọn của Dân Chúa.” Đó là mục đích của cuộc đời tôi. Cho nên ngài thấy mình cũng bình an.
Ngài nói ngài được chọn là để rao giảng Tin Mừng, mà cuối cùng lại là sự thất bại, sự đau khổ. Như thế, thưa anh chị em, thưa các cha, chúng ta xác tín về con đường chúng ta đi.
Một câu chuyện nhỏ – và cả một đời hiến dâng
Tuần trước, khi tôi ăn cơm với các cha cố ở tại Tân Định, cha cố Augustinô Vân Trinh, cha giáo Trinh có nói với tôi thế này — nói trước mặt các cha cũng như cha Quản hạt Tân Định đang là cha sở bên đó — rằng: “Mai mốt khi con chết, cho con được chôn gần ba má của con.” Tôi hỏi: “Sao vậy?” Cha nói: “Con có tội to lắm. Cả một đời, hồi nhỏ thì đi học, rồi lớn lên về coi xứ nọ xứ kia, chỉ lo xây nhà thờ, viết sách, đi dạy học thôi, chẳng quan tâm gì tới bố mẹ cả. Bây giờ, khi chết, thì xin được gần bố mẹ, gần ba má để bù đắp lại cho sự thiếu sót.”
Đấy, chuyện cũng đơn sơ thôi, nhưng nó cho thấy cuộc đời linh mục chúng ta là vậy đó. Đôi khi quên cả gia đình, quên cả cha mẹ, bởi chúng ta sống cho Dân Chúa, chứ không sống cho chính mình. Cuộc đời là sứ mạng mà.
Tôi cũng nhớ khi tôi còn là cha sở Thuận Hòa, có lúc tôi về thăm ba tôi (má tôi mất rồi). Có thời gian tôi bận rộn công việc, mấy tháng không về nhà. Rồi tối khi về tới nhà, ba bảo: “Anh làm gì mà mấy tháng rồi anh không về nhà?” Mình cũng hơi giật mình — đúng là say mê công việc quá rồi quên cả bố mẹ luôn. Và tôi nghĩ không phải chỉ cha cố Trinh hay tôi, mà các cha cũng vậy thôi. Chúng ta miệt mài vì sứ mạng, nó có cái gì thu hút chúng ta. Sống cho sứ mạng. Cuộc đời là sứ mạng mà. Chúng ta hy sinh hết tất cả. Và ý nghĩa cuộc đời linh mục của chúng ta là như thế.
Đời linh mục là đời hiến tế
Hôm nay, chúng ta quy tụ ở đây cầu nguyện cho các đấng, các bậc, là bởi vì các đấng cũng như thế thôi, anh em chúng ta cũng như thế thôi. Cuộc đời là sứ mạng, đời linh mục là sứ mạng hoàn toàn tận hiến cho Chúa, cho Dân Chúa, và đó là ý nghĩa cuộc đời của chúng ta.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Ước gì cuộc đời của anh em linh mục, Giám mục của chúng ta được hết thảy kết hợp với Hy lễ của Chúa Giêsu để hiến tế dâng lên Thiên Chúa Cha.
Nguồn tin: + Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp