SỰ CHẾT MỞ RA SỰ SỐNG VĨNH CỬU

Thứ bảy - 01/11/2025 04:14
tải xuống (3)
tải xuống (3)

Cái chết không khép lại cuộc đời, mà mở ra hành trình nên trọn trong tình yêu Thiên Chúa.

I. SỰ SỐNG LÀ HỒNG ÂN KHÔNG BAO GIỜ LÃNG PHÍ

Cuộc sống là một món quà từ Thiên Chúa, và không có gì Người tạo thành hay ban tặng mà bị lãng phí. Vì thế, con người được mời gọi tương tác, nối kết, hiệp thông và cầu nguyện cho nhau. Lời cầu nguyện và sự hiệp thông giữa các tín hữu không dừng lại ở ranh giới của sự chết.

Khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho nhau, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì ân sủng Người đã ban cho chúng ta – khi còn sống cũng như sau khi qua đời. Đồng thời, đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình sống đạo của chính mình, chuẩn bị tâm hồn đón Đức Kitô đến và dẫn ta về nhà Cha.

II. SỰ CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ DẤU CHẤM HẾT

1. Cầu nguyện cho người đã khuất – cầu nguyện cho chính mình

Khi xin lễ và cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta cũng đang cầu nguyện cho chính mình:

Xin Chúa giúp ta sống xứng đáng với hồng ân được ban, và trung tín như các bậc tiền nhân đã trung tín.

“Việc trung tín là hồng ân của Thiên Chúa; bổn phận của chúng ta là đáp trả, để lòng thương xót và ân sủng của Người được triển nở trong ta.”

2. Lời mời gọi nên thánh giữa hành trình trần thế

Chúng ta được sinh ra để trở thành các thánh, được kêu gọi nên thánh giữa đời thường.

Con đường nên thánh không thể đạt được trong một ngày, mà đôi khi phải trải qua cả một đời phấn đấu và thanh luyện.

Khi còn sống, ta phải va chạm với thử thách, đòi hỏi nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn. Những vết thương ấy khiến ta cần được “tắm gội” trong ân sủng sau hành trình dương thế – cần được thanh luyện để trở nên tinh tuyền, xứng đáng với Thiên Chúa.

3. Thanh luyện – hành trình, không chỉ là nơi chốn

Việc thanh luyện không chỉ ám chỉ “nơi chốn” như từ ngữ Luyện ngục, mà trước hết diễn tả một tình trạng sống, nơi con người được hoàn tất trong tình yêu Thiên Chúa.

Chúng ta tin rằng sự chết mở ra một hành trình mới, rộng lớn hơn, bao la hơn, nơi không còn đau khổ hay hận thù, nhưng chỉ còn bình an và niềm vui viên mãn trong Thiên Chúa.

“Bây giờ (khi còn sống) chúng ta thấy lờ mờ như trong tấm gương; mai sau (qua sự chết) sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn; mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1 Cr 13,12-13)

4. Tình yêu mạnh hơn sự chết

Lòng mến là nền tảng của mọi tương quan – giữa Chúa với ta và giữa chúng ta với nhau. Tình yêu ấy không bị giới hạn bởi cái chết. Cho dù thân nhân đã lìa cõi thế, họ vẫn hiện diện vĩnh viễn trong tình yêu và ký ức của chúng ta.

Như Sách Sáng Thế nói, mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, nhưng chưa hoàn hảo. Con Thiên Chúa đến để hoàn thiện những gì còn dang dở, biến điều tốt thành điều trọn hảo.

Họ — những người thân yêu — không bao giờ ra đi hoàn toàn. Dù thời gian có dài bao nhiêu, họ vẫn sống mãi trong tâm trí và trái tim chúng ta, vì họ đã chạm vào đời ta, hình thành nên ta, và thay đổi ta.

“Cái chết không thể chia cắt chúng ta. Mối tương quan giữa ta và họ không bị phá vỡ, vì tình yêu mạnh hơn sự chết.”

5. Nỗi nhớ và niềm tin

Nỗi buồn và sự mất mát là một phần của hành trình sống. Nhưng chính trong nỗi đau ấy, ta được nhắc nhớ về tình yêu và sự hiện diện của họ trong cuộc đời ta. Khi thương tiếc, ta tin chắc rằng họ đang hưởng niềm vui và bình an vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời.

III. NGÀY TƯỞNG NHỚ, NGÀY CỦA NIỀM HY VỌNG

Ngày tưởng nhớ các linh hồn không chỉ là ngày của nỗi buồn, mà còn là ngày của hy vọng và tình yêu. Đó là ngày ta nhớ lại những tâm tình, kỷ niệm, lời dạy và tình thương họ để lại. Ngày ấy chạm đến trái tim ta — nơi hòa trộn giữa nước mắt và niềm vui mừng vì họ đã đến bến bờ vĩnh cửu. Chúng ta nhớ về họ, và qua họ, nhìn lại chính mình để tiếp tục hành trình nên thánh, hướng về vinh dự làm con Thiên Chúa.

Trong tháng 11 này, và trong suốt cả cuộc đời, chúng ta hãy kết nối với những người thân yêu đã về với Chúa.

Khi còn sống, họ đã cho ta sự sống, niềm vui và sức mạnh. Giờ đây, nơi nhà Cha, họ vẫn tiếp tục chuyển cầu và nâng đỡ ta.

“Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.” Amen. 

Nguồn tin: Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập48
  • Hôm nay13,787
  • Tháng hiện tại17,564
  • Tổng lượt truy cập40,721,428
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây