|
.
Ai cũng có những quan điểm sống riêng, ước mơ riêng, cuộc đời riêng, hà cớ gì phải sống theo lời nói của người khác?
Một doanh nhân người Mỹ đứng trên bến cảng của một ngôi làng nhỏ ven biển Mexico. Khi một con thuyền nhỏ chất đầy cá ngừ vây vàng cập cảng, ông ta bước đến gần và tỏ vẻ tán thưởng người ngư dân Mexico về chất lượng cá trên thuyền.
“Anh mất bao lâu để đánh bắt chỗ cá ngừ này?” - doanh nhân người Mỹ hỏi.
“Chỉ vài ngày thôi” - người ngư dân trả lời.
“Sao anh không ở ngoài khơi lâu hơn và bắt nhiều cá hơn?” - doanh nhân lại hỏi. “Tôi chỉ đánh bắt đủ cho nhu cầu của gia đình mình”.
“Vậy thời gian còn lại anh làm gì?”, doanh nhân người Mỹ thắc mắc.
“Tôi chơi với lũ trẻ, ngủ trưa với vợ, đi dạo trên các con đường vào làng mỗi tối, tới quán quen nhâm nhi rượu và chơi guitar. Tôi có một cuộc sống đầy đủ và bận rộn”.
“Tôi là một thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh của Đại học Harvard và tôi muốn giúp anh thành công hơn. Đầu tiên anh nên dành nhiều thời gian hơn để đánh bắt cá và với số tiền anh kiếm được từ việc bán cá anh có thể mua một chiếc thuyền lớn hơn, với số tiền thu được từ các con tàu lớn hơn anh có thể mua một số tàu thuyền. Cuối cùng anh sẽ có một đội tàu đánh cá. Thay vì việc bán cá cho một người trung gian, anh sẽ bán trực tiếp cho người tiêu dùng, anh sẽ mở riêng một nhà máy cho mình để thu mua, chế biến và phân phối sản phẩm, anh sẽ rời khỏi làng chài nhỏ ven biển này và di chuyển đến Thủ đô của Mexico, sau đó Los Angeles và cuối cùng New York, nơi anh sẽ điều hành một doanh nghiệp lớn với các chi nhánh mở rộng”.
Nghe xong, người ngư dân hỏi: “Nhưng thưa ngài, mất bao lâu để làm được những việc này?”.
“15-20 năm”.
“Rồi sau đó, thưa ngài?”.
Doanh nhân người Mỹ cười và nói: “Đó là vào thời điểm tốt nhất, doanh nghiệp của anh thông báo bán cổ phiếu ra ngoài công chúng, chúng đắt giá và anh trở thành người giàu có vô cùng”.
“Rồi sau đó là gì?”.
Doanh nhân người Mỹ chậm rãi nói: “Sau đó, anh sẽ nghỉ hưu, di chuyển đến một làng chài nhỏ ven biển, nơi anh được phép sẽ ngủ muộn, chơi với lũ trẻ, ngủ trưa với vợ anh, đi dạo trên các con đường vào làng mỗi tối, tới quán quen nhâm nhi rượu và chơi guitar...”.
Người ngư dân Mexico phá lên cười: “Thưa ngài, tại sao tôi lại phải tiêu mất 15 - 20 năm của mình để đạt được cái tôi đang có bây giờ?”.
Cuộc đời có vô vàn cách sống.
Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học:
Cuộc đời có vô vàn cách sống, có người chọn cuộc sống bình yên, không xô bồ, có người chọn đương đầu với khó khăn. Nhưng suy cho cùng, dù là cách sống như thế nào, sống cho bản thân mới là điều nên làm. Con người ta, dẫu làm việc gì, sống ra sao cũng chỉ là để đeo đuổi hai từ “Hạnh phúc”.
Đừng để cách nghĩ của người khác quyết định cuộc đời của bạn. Hãy kiên định với lựa chọn của mình mà tiến về phía trước.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và hãy sống theo cách mà bạn muốn chứ không phải theo cách mà một người nào đó muốn.
|
|