Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 19/12/2021 09:26
Bức thư gửi mẹ của tử tù và giám đốc CEO với cùng mốc thời gian, cùng sự việc xảy ra, nhưng kết quả lại khác nhau khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách làm mẹ. Bức thư gửi mẹ của một tử tù.
Mẹ, ngày mai con phải ra pháp trường rồi. Giờ phút này, những ký ức về mẹ cứ hiện về trong tâm trí con. Khi con 3 tuổi, con chạy quá nhanh và vấp phải một hòn đá. Mẹ vội đỡ con dậy, an ủi con và mắng hòn đá: “Mẹ đánh chừa hòn đá hư nhé”. Con ôm mẹ khóc một lúc thật lâu. Mẹ đã cho con biết rằng con ngã là do hòn đá nhưng con lại không biết rằng mẹ chỉ muốn dỗ cho con không khóc. Khi con 4 tuổi, con không muốn ăn tối vì mải xem ti vi. Mẹ đã mang bát cơm ngồi cạnh và đút cho con. Mẹ đã cho con biết cách tận hưởng cuộc sống nhưng con không biết rằng mẹ chỉ sợ con sẽ làm đổ thức ăn ra quần áo và mẹ phải đi giặt. Khi con 6 tuổi, mẹ đưa con đến cửa hàng đồ chơi để mua quà Giáng sinh, mẹ chỉ cho phép con mua một món đồ. Nhưng có ô tô rồi con vẫn muốn một chiếc máy bay vô hình. Khi mẹ không đồng ý, con nằm ăn vả dưới đất cho đến khi được mẹ mua. Mẹ đã cho con biết dùng chiêu này là con có thể đòi được đồ chơi mình yêu thích, nhưng con không hiểu rằng mẹ không muốn bị mất mặt trước chỗ đông người. Khi con 8 tuổi, con muốn thử giặt tất, mẹ sợ con giặt không sạch. Con muốn rửa bát, mẹ sợ con làm vỡ. Mẹ đã cho con biết rằng có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm mà con không thể tự mình đối mặt nhưng con không biết rằng mẹ chỉ không muốn dọn những hậu quả con gây ra. Khi con 10 tuổi, mẹ đã đăng kí cho con mấy lớp phụ đạo văn hóa và năng khiếu. Khi con cảm thấy mệt đến mức không chịu nổi, mẹ đã nỏi: “Nếu con không chịu được khổ thì làm sao nên người được”. Mẹ đã cho con thấy học tập là việc rất cực khổ, nhưng con không hiểu rằng mẹ chỉ muốn con thành đạt để ra oai với mọi người. Khi con 13 tuổi, con đá bóng và làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, mẹ bắt con xin lỗi họ và hứa sẽ đền tiền. Mẹ đã cho con biết rằng câu "Tôi xin lỗi" sẽ ổn, nhưng con không biết rằng mẹ khó chịu với hàng xóm về số tiền bồi thường quá lớn. Khi con 19 tuổi, mẹ nói rằng làm luật sư không những có nhiều tiền lại còn có địa vị trong xã hội và nhất định con phải học ngành luật. Mẹ đã cho con thấy rằng, chỉ cần con đi theo con đường mẹ vẽ ra là được, nhưng con không hiểu được mẹ chỉ muốn thông qua con để thực hiện ước mơ dang dở từ ngày xưa. Khi con 20 tuổi, con muốn đổi điện thoại mới, con nói lý do để gọi cho mẹ nhiều hơn. Không do dự, mẹ chuyển tiền vào tài khoản cho con. Nhưng ngoài nói chuyện với bạn gái hàng ngày, cả năm con không gọi điện cho mẹ 1 lần. Mẹ đã cho con thấy rằng mẹ là một ngân hàng miễn phí có thể chuyển tiền cho con bất cứ lúc nào, nhưng con đã không biết rằng mẹ đã nhiều lần chờ đợi cuộc gọi của con trong ngày sinh nhật. Khi con 24 tuổi, mẹ bỏ ra một số tiền lớn để xin việc cho con. Mẹ đã cho con thấy rằng, ngay cả khi con không học hành tốt vẫn có một công việc ổn định nhưng con không biết mẹ đã phải chạy vạy nhiều nơi để vay tiền. Khi con 32 tuổi, con đã mắc một khoản nợ cờ bạc lớn. Mẹ rất tức giận nhưng vẫn giúp con trả hết nợ. Mẹ cho con thấy rằng dù con làm gì mẹ cũng sẽ giúp con nhưng con không biết rằng con đã vắt kiệt số tiền mà mẹ chuẩn bị cho việc dưỡng già. Khi con 35 tuổi, không một xu dính túi, túng quẫn đến mức cướp của, giết người. Lúc nghe bản án tử hình, mẹ gào khóc vô vọng rằng mẹ đã chịu đựng cả đời sao phải nhận lấy cái kết cục như thế này. Con nhận ra rằng hết lần này đến lần khác, nhân danh tình yêu thương, mẹ đã tước đi cơ hội trưởng thành của con, bóp nghẹt khả năng tồn tại của con và tước đi quyền chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Con mong rằng ở một thế giới khác, con có thể học cách chịu trách nhiệm với bản thân và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.