Sơ Tosca Ferrante, một nữ tu người Ý khi còn nhỏ đã mơ ước trở thành một y tá hoặc giáo
viên, nhưng sau này cô đã trở thành một nữ cảnh sát. Giờ đây, cô khám phá ra rằng ơn gọi
hiến dâng tu trì mới đáp ứng được mọi nguyện vọng của mình để phục vụ tha nhân. (Tin
Vatican - Valentina Angelucci và Giuditta Bonsangue) Trong bộ đồng phục áo khoác màu
xanh, mũ nồi, bao da đeo trên thắt lưng với một khẩu hiệu: Phục vụ cho Tự do - Sub Lege
Libertas. Đây là một hình ảnh về dung ảnh của một người nữ mặc sắc phục Cảnh sát Ý. Đó là
cung cách người ta thấy về cô Tosca Ferrante trong những năm 1989: một khuôn mặt với
ánh mắt tự hào sắc xảo và nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn phản ánh một ánh sáng
khác sau 5 năm phục vụ trong lực lượng cảnh sát Ý. Cô chia sẻ: “Trong những năm đó, mặc
dù tôi vui với bổn phận, nhưng tôi luôn cảm thấy có một tiếng gọi thầm kín cho tương lai về
ý nghĩa của cuộc sống và về cách Chúa gọi mời tôi.”
Rung cảm trước nỗi đau của cái ác Cách đây vài thập kỷ, một phương châm khác đượcthêm
vào đời của đời cảnh sát: “Esserci semper” (“Luôn sẵn sàng”). Sống theo khẩu hiệu này, cô
Tosca Ferrante bắt đầu thực hiện vai trò cảnh sát của mình theo một ý nghĩa mới “Tôi đã
chứng kiến khuôn mặt của nhiều người 'đáng thương' du côn, nghiện ngập ma túy, phụ nữ
nạn nhân của mại dâm, người di cư đang chờ đợi được định cư, những người đơn sơ vì nghèo
đói đã trở thành mồi ngon cho những tên gian trá mưu mô quỉ quyệt!” Cô đã phải đối diện
với nguy hiểm chết chóc như cô chia sẻ: “Một hôm tôi đang ở khu Tor Pignattara ở Rome.
Tôi được yêu cầu canh gác và chờ lệnh hành xử một trẻ vị thành niên phạm tội cướp giật.
Chúng tôi hiện diện trong một căn phòng và tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta về động cơ nào
đằng sau những hành động của anh ta (đó là tội ác đầu tiên anh ta phạm). Tôi nhớ mãi
khoảnh khắc đó... Anh ta bắt đầu khóc và nói anh rất sợ hãi. Anh khóc không ngừng, và anh
run sợ. Tôi nghe anh và đưa khăn giấy cho anh lau nước mắt. Anh ta cảm thấy bất lực. Anh
ấy nói với tôi: ‘Em sợ lắm. Cô có thể ôm tôi một cái được không? ’. Tôi trả lời "Không". Tôi
không thể! Tôi đang làm nhiệm vụ! Nhưng trong sâu thẳm tôi tự hỏi , anh ấy yêu cầu tôi
điều gì? Một cái ôm! Một nghĩa cử thân thương khi ta vào đời… trẻ thơ được sinh ra trong
vòng tay của mẹ cha. Đó là sự ấm áp, đó là sự liên đới của tình yêu, sự dịu dàng, sự che chở
. Nhưng tôi đã đáp lại bằng chữ không! Khi về đến nhà, tôi nhìn vào gương và tự hỏi, "tôi là ai
vậy?" Gặp gỡ Chúa Giêsu Đây là sự khởi đầu của một cuộc gặp gỡ của cô với Đấng Phục sinh.
Đây là hành trình của Tosca đến Damascus, khởi đầu cho một giai đoạn phân định nghiêm
túc khiến cô đáp lại tiếng lương tâm của mình bằng một lời quyết đáp đổi đời. "Tôi nhận ra
rằng tôi phải mạo hiểm trong Tình yêu!" Sau một vài năm, cô đã gia nhập vào Dòng Nữ
Vương các thánh Tông đồ, nơi cô tiếp tục chăm sóc cho “những người nghèo” mà cô đã gặp
khi còn đeo khẩu súng lục ở thắt lưng. “Sự chuyển đổi từ lực lượng cảnh sát sang đời tu
không phải là điều phi thường đối với tôi. Vì trong những giáo tiếp với những người như
tôi đã đề cập trước đây đã khiến tôi khám phá ra ý Thiên Chúa muốn gì nơi tôi”. Mong muốn
được quan tâm đến tha nhân Đây chính là một sự thay đổi trong cuộc đời của một nữ cảnh
sát, qua đó Sơ Tosca có thể nhìn thấy Chúa đã hướng dẫn sơ như sơ chia sẻ: “Thật ra, ngày
nay, sau rất nhiều năm, tôi khám phá ra mối dây liên đới chúng ta lại cùng nhau: đó là ước
mong phục vụ cho tha nhân”. Khi còn bé, Sơ Tosca đã mơ ước trở thành một y tá hoặc giáo
viên. Khi lớn lên, cô mơ ước trở thành một cảnh sát. Giờ đây, cô nhận ra rằng đời sống tu trì
mới đáp ứng được nhu cầu thầm kín mời gọi cô phục vụ Chúa nơi những người xung quanh.
Hôm nay sơ đang trông coi công tác mục vụ ơn gọi và giới trẻ, cũng như điều phối viên Dịch
vụ Bảo vệ Trẻ em vị thành niên và Người lớn bị tổn thương ở miền Tuscany. Một mẫu gương
cho những người trẻ Câu chuyện độc đáo của sơ đã trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ cho
những người trẻ thời nay, những người đang mất phương hướng và thiếu động cơ thúc đẩy
dấn thân vào “ơn gọi” mà họ bâng khuâng... “Chúng ta được kêu gọi trở thành ai - hoàn
cảnh của cuộc sống ra sao – điều gì giúp ta định hướng, mời gọi và hướng đạo chúng ta. Sơ
tin tưởng rằng ơn gọi là điều mà chúng ta đạt được khi chúng ta sống, và cảm nghiệm được
bằng chính cuộc sống, sự túng nghèo quanh ta. Đó là cách ta tìm thấy Chúa qua chính
khuôn mặt và mẫu chuyện của những người nghèo!”
|