Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 19/11/2025 02:44
tải xuống
Bí tích Hôn phối là một ơn gọi thánh, là giao ước vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã nâng lên hàng bí tích, để hai người nam nữ trở nên một xương một thịt, phản chiếu tình yêu hiến tế của Chúa Kitô dành cho Hội Thánh (Ep 5,25). Vì thế, việc chuẩn bị cho hôn nhân không chỉ là chuyện cảm xúc hay tương hợp tính cách, mà là một hành trình nên thánh chung. Dưới ánh sáng đức tin Công Giáo, có sáu dấu hiệu rõ rệt cho thấy một người – dù rất tốt lành, dễ thương, thậm chí siêng năng đi lễ – vẫn chưa đủ trưởng thành về nhân bản, cảm xúc và nhất là tâm linh để lãnh nhận và sống trọn vẹn Bí tích Hôn nhân. Nếu người bạn đang tìm hiểu hoặc đang hẹn hò có một hoặc nhiều dấu hiệu sau đây một cách rõ ràng và kéo dài, thì rất có thể Chúa đang mời gọi họ (và cả bạn) chờ đợi thêm, chữa lành thêm, hoán cải thêm trước khi nói lời “con bằng lòng” trước bàn thờ. 1. Người ấy chỉ biết “nhận” mà chưa biết “cho” cách nhưng không Chúa Giêsu dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Tình yêu hôn nhân đích thực là tình yêu agape – tình yêu hiến tặng vô vị lợi, sẵn sàng vác thập giá vì người mình yêu. Một người chỉ biết nhận (nhận sự quan tâm, nhận quà, nhận sự nâng đỡ tinh thần, nhận sự tha thứ…) nhưng hiếm khi chủ động trao đi, hoặc chỉ trao đi khi được đáp trả tương xứng, thì chưa có trái tim của người phối ngẫu. Ban đầu bạn có thể thấy vui vì được “chiều”, nhưng dần dần bạn sẽ kiệt quệ, nhất là khi bạn sinh con, khi bạn bệnh tật, khi bạn sa cơ lỡ vận. Hãy tự hỏi: Khi mình buồn, mình thất bại, mình cáu gắt vô cớ, người ấy có kiên nhẫn lắng nghe và ở lại không? Hay họ im lặng, xa cách, trách móc, hoặc biến mất? Nếu câu trả lời là vế sau, thì người ấy chưa sẵn sàng chết cho bạn – mà hôn nhân chính là chết đi mỗi ngày vì nhau. 2. Người ấy lười biếng trong bổn phận hằng ngày và thiếu tinh thần trách nhiệm Thánh Giuse là mẫu gương của người chồng, người cha lao động cần mẫn, thầm lặng. Hôn nhân không phải là một ngày Chủ nhật đi lễ thật đẹp rồi sáu ngày còn lại sống buông thả. Lười biếng ở đây không chỉ là lười làm việc nhà, mà là lười nỗ lực, lười kỷ luật bản thân, lười học hỏi, lười cầu nguyện, lười sửa đổi tính xấu. Người ấy có thói quen dậy muộn, trì hoãn công việc, viện lý do để không làm việc nhà khi ở chung, hay luôn chờ người khác nhắc nhở mới làm? Khi còn hẹn hò đã vậy, thì sau hôn nhân – với con nhỏ khóc đêm, tã bỉm, cơm nước, tài chính – sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Hôn nhân không phải là “nghỉ hưu sớm” để được người kia hầu hạ, mà là một vườn nho cần hai người cùng vun xới mỗi ngày (x. Dc 1,6). Người lười biếng sẽ biến vườn nho ấy thành hoang địa. 3. Người ấy sống trong thế giới ảo nhiều hơn thế giới thực, và trốn chạy trách nhiệm bằng các hình thức nghiện ngầm Thời đại hôm nay có quá nhiều “ma túy tinh thần” hợp pháp: mạng xã hội, game online, Netflix, TikTok, cá cược… Một người trưởng thành đích thực biết dùng chúng ở mức độ vừa phải để giải trí và nghỉ ngơi lành mạnh. Nhưng nếu người ấy dành hàng giờ mỗi ngày để “sống ảo”, đến mức bỏ lễ Chúa Nhật vì “đang cày phim”, bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng vì “đang raid boss”, không nghe điện thoại vì “đang livestream”, thì đó không còn là giải trí nữa, mà là chạy trốn. Người trốn chạy thực tại khi còn độc thân sẽ càng trốn chạy mạnh mẽ hơn khi đối diện với tiếng khóc con 3 giờ sáng, với hóa đơn tiền điện, với những đêm vợ đau đẻ hay chồng thất nghiệp. Hôn nhân đòi hỏi chúng ta đối diện thực tế – thực tế của tội lỗi mình, của vết thương nhau, của thập giá – chứ không phải núp trong một thế giới ảo hoàn hảo. 4. Người ấy thiếu lòng thương xót và sự nhạy cảm với nỗi đau của tha nhân Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: “Lòng thương xót là tên gọi thứ hai của tình yêu”. Không có lòng thương xót, tình yêu sẽ trở thành ích kỷ, tính toán, và cuối cùng là bạo lực (bạo lực tinh thần hoặc thể lý). Người thiếu lòng thương xót thường:
Hay chỉ trích, dè bỉu người khác (nhất là người thân trong gia đình họ)
Không biết xin lỗi thật lòng, hoặc xin lỗi kiểu “anh xin lỗi nhưng tại em…”
Thấy người khác đau khổ mà thờ ơ, hoặc tệ hơn là thấy “đáng đời”
Không bao giờ chủ động giúp đỡ đần người già, người nghèo, người đau yếu
Hôn nhân là trường học lớn nhất của lòng thương xót: tha thứ 70 lần 7, lau nước mắt cho nhau, băng bó vết thương nhau. Nếu người ấy chưa từng học bài học này với người xung quanh, làm sao học được với bạn và con cái bạn sau này? 5. Người ấy chưa thực sự tự do khỏi thói quen tội lỗi nghiêm trọng, đặc biệt là nghiện nội dung khiêu dâm hoặc các thói quen tình dục không trong sạch Đây là vết thương thời đại. Rất nhiều bạn trẻ Công giáo cũng vấp ngã ở lĩnh vực này. Giáo hội không kết án con người, nhưng cảnh báo rõ ràng về hậu quả khủng khiếp của nó đối với hôn nhân. Khoa học thần kinh đã chứng minh: xem nội dung khiêu dâm lâu dài làm thay đổi cấu trúc não bộ, giảm khả năng đồng cảm, giảm khả năng hưng phấn tự nhiên với người phối ngẫu thật, và tạo ra vòng lặp nghiện – thất bại – xấu hổ – nghiện nặng hơn. Điều quan trọng nhất không phải là “người ấy có từng xem chưa?”, mà là “người ấy đang làm gì với vết thương đó?”.
Họ có dám thừa nhận với một linh mục hướng dẫn, một nhóm đồng hành đáng tin cậy?
Họ có cài phần mềm lọc, có người giám sát trách nhiệm (accountability partner)?
Họ có những giai đoạn dài chiến thắng, hay cứ lặp lại “con sẽ bỏ… lần sau”?
Nếu họ vẫn đang sống trong vòng lặp che giấu – biện minh – tái phạm, thì dù có yêu bạn đến mấy, họ vẫn chưa tự do để yêu bạn trọn vẹn. Đừng biến mình thành “liều thuốc” chữa nghiện cho họ – chỉ Chúa và sự hoán cải thật sự mới chữa được. Hãy chờ, hãy đồng hành, nhưng đừng vội bước vào hôn nhân khi người ấy chưa thực sự được chữa lành. 6. Người ấy chưa bước đi với Chúa trong tinh thần khiêm nhường và vâng phục Đây là dấu hiệu quan trọng nhất, bao trùm tất cả. Thánh Augustinô nói: “Kiêu ngạo là khởi đầu của mọi tội lỗi”, còn thánh Têrêsa Avila gọi khiêm nhường là “nữ hoàng của các nhân đức”. Người kiêu ngạo có thể rất đạo đức bề ngoài: đi lễ hằng ngày, đọc kinh nhiều, làm việc tông đồ nhiệt thành… nhưng trong lòng vẫn muốn mọi sự theo ý mình. Họ không chịu lắng nghe linh hướng, không chịu thay đổi khi được góp ý, luôn đổ lỗi cho người khác, luôn muốn mình là trung tâm. Hôn nhân là trường dạy khiêm nhường khắc nghiệt nhất: bạn phải chấp nhận mình không hoàn hảo, chấp nhận người kia cũng không hoàn hảo, và cùng nhau lệ thuộc vào ơn Chúa mỗi ngày. Người không chịu học khiêm nhường khi còn độc thân sẽ càng khó học hơn khi đã cưới – vì lúc đó cái tôi đã được hợp thức hóa bằng chiếc nhẫn cưới. Người trưởng thành trong đức tin là người biết nói: “Lạy Chúa, không theo ý con, mà theo ý Chúa” – và sống điều đó trong những việc rất nhỏ hằng ngày. Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy tim mình nhói lên vì nhận ra người mình yêu có một hoặc nhiều dấu hiệu trên, xin đừng tuyệt vọng. Hãy đưa vấn đề vào cầu nguyện sâu xa, xin lời khuyên từ một linh mục đạo đức, đáng tin cậy, và can đảm đặt ra giới hạn lành mạnh. Có khi Chúa muốn dùng chính bạn để giúp họ hoán cải – nhưng không phải bằng cách hy sinh chính ơn gọi hôn nhân thánh thiện của bạn. Hôn nhân không phải là “cứu cánh” cho những vấn đề còn dang dở của tuổi trẻ, mà là một ơn gọi đòi hỏi chúng ta đã sẵn sàng hiến thân trọn vẹn cho người khác như Chúa Kitô đã hiến thân cho Hội Thánh. Xin Đức Mẹ Maria – Đấng đã thưa “Xin vâng” trong khiêm nhường và tín thác – nâng đỡ và hướng dẫn từng người chúng ta trên hành trình tìm kiếm và sống ơn gọi hôn nhân thánh thiện. Amen.