Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 19/11/2025 02:47
tải xuống (1)
Tin Mừng Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 41 Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên PHẢI CHI NGƯƠI ĐÃ NHẬN RA... Lm. Anmai, CSsR https://youtu.be/ahdl3bC3LWM Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Lu-ca không cho chúng ta thấy một Đức Giê-su uy nghi giảng dạy trên núi, không cho chúng ta thấy một Đức Giê-su quyền năng làm phép lạ cho kẻ đói ăn, kẻ mù được thấy, hay kẻ chết sống lại. Thay vào đó, thánh cho chúng ta một trong những hình ảnh bi thảm và não lòng nhất trong cả bốn sách Tin Mừng: Đức Giê-su khóc. Ngài không khóc vì mệt mỏi, không khóc vì đau đớn thể xác, cũng không khóc vì một người bạn thân qua đời như khi Ngài khóc thương La-da-rô. Ngài khóc cho cả một thành phố, khóc cho cả một dân tộc. Ngài khóc thương Giê-ru-sa-lem, thành thánh của Thiên Chúa, trái tim của dân riêng Người. Tiếng khóc của Ngài là tiếng khóc của một tình yêu bị khước từ, tiếng khóc của một người cha nhìn thấy con cái mình đang mù quáng lao vào chỗ chết mà không cách nào ngăn cản được. Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su đã khóc thương. Đây không phải là những giọt nước mắt ủy mị, nhưng là giọt nước mắt của sự đau đớn tột cùng. Ngài khóc vì thành Giê-ru-sa-lem, biểu tượng cho dân Ít-ra-en, đã không nhận ra điều cốt yếu nhất. Ngài thốt lên: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” Tiếng “phải chi” ấy chất chứa bao nuối tiếc, bao đớn đau. “Ngày hôm nay” chính là thời điểm ân sủng, là giây phút quyết định, là “thời giờ Thiên Chúa viếng thăm”. Vị Thiên Chúa của bình an đã đích thân đến, đi giữa họ, rao giảng cho họ, chữa lành họ. Chính Ngài là hiện thân của nền hòa bình đích thực, là “Shalom” mà dân tộc hằng mong đợi. Nhưng họ đã không nhận ra. Mắt họ đã bị che khuất. Họ không nhận ra vì sao? Vì họ đang mong chờ một thứ bình an khác. Họ mong một Đấng Mê-si-a chính trị, một vị vua trần thế, một nhà cách mạng hùng mạnh sẽ đến, vung gươm đao, lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa đẫm máu để đánh đuổi quân thù Rô-ma đang đô hộ họ. Họ mong một nền bình an được xây dựng trên sức mạnh quân sự, trên sự thống trị và sự độc lập chính trị. Họ khao khát một Giê-ru-sa-lem được phục hồi vinh quang trần thế như thời vua Đa-vít, vua Sa-lô-môn. Nhưng Đức Giê-su lại đến, không ngựa xe, không quân lính, chỉ với một con lừa nhỏ. Ngài nói về yêu thương, về tha thứ, về sự khiêm nhường và phục vụ. Ngài nói về một vương quốc không thuộc thế gian này. Ngài, chính là hoàng tử của hòa bình, lại bị họ coi là mối đe dọa cho sự ổn định mong manh mà họ có với Rô-ma, hoặc là một nỗi thất vọng cho những kẻ đang hừng hực lửa quốc gia. Thứ bình an mà Đức Giê-su mang đến sâu xa hơn nhiều. Đó là sự bình an của tâm hồn được giao hòa với Thiên Chúa. Đó là sự bình an đến từ việc nhận biết Thiên Chúa là Cha và sống theo thánh ý Ngài. Đó là sự bình an nội tâm mà không một đế quốc trần thế nào có thể ban tặng, và cũng không một kẻ thù nào có thể cướp mất. Nhưng để nhận được sự bình an đó, Giê-ru-sa-lem phải từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Họ phải thừa nhận mình là kẻ tội lỗi, phải hoán cải và tin vào Tin Mừng. Họ phải nhận ra rằng Đền Thờ nguy nga bằng đá mà họ tự hào, nếu không có tình yêu và sự công chính, cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Nhưng họ đã không làm được. Các lãnh đạo của họ thì cứng lòng trong sự tự mãn tôn giáo. Dân chúng thì hùa theo những khẩu hiệu ồn ào của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Họ đã chọn sự mù quáng thay vì ánh sáng. Vì thế, Đức Giê-su đã khóc. Ngài khóc vì Ngài nhìn thấy trước tương lai thảm khốc của họ. Tương lai ấy không phải là một sự trừng phạt độc đoán từ Thiên Chúa, mà là hậu quả tất yếu của sự lựa chọn sai lầm của họ. Khi người ta khước từ Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự sống và bình an, thì điều tất yếu xảy đến là sự hỗn loạn và sự chết. Lời tiên tri của Đức Giê-su thật rùng rợn và chi tiết: “Sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào”. Lịch sử đã chứng thực lời này. Chỉ vài chục năm sau, vào năm 70 sau Công nguyên, quân đội Rô-ma dưới sự chỉ huy của tướng Ti-tô đã đến, vây hãm thành, và tàn phá Giê-ru-sa-lem một cách khủng khiếp. Đền Thờ bị san phẳng, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, đúng như lời Ngài đã nói. Bi kịch xảy ra, chỉ vì họ “đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”. Tiếng khóc của Đức Giê-su trên thành Giê-ru-sa-lem năm xưa vẫn còn vang vọng đến tận ngày hôm nay, đến với từng người chúng ta. Bởi lẽ, mỗi tâm hồn chúng ta là một Giê-ru-sa-lem nhỏ bé mà Thiên Chúa muốn ngự trị. Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn “viếng thăm” chúng ta. Ngài viếng thăm qua Lời của Ngài trong Kinh Thánh, qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Ngài viếng thăm qua tiếng nói của lương tâm, qua những biến cố vui buồn của cuộc sống, qua tiếng kêu của những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi chung quanh ta. Ngài viếng thăm qua vẻ đẹp của thiên nhiên, qua sự thinh lặng của một buổi cầu nguyện sớm mai. Ngài đến, không phải để kết án, nhưng để mang lại bình an. Ngài đến để chỉ cho chúng ta thấy “những gì đem lại bình an thật” cho tâm hồn chúng ta. Nhưng cũng như dân thành Giê-ru-sa-lem xưa, chúng ta có nguy cơ không nhận ra Ngài. Mắt chúng ta cũng có thể “bị che khuất”. Điều gì che khuất mắt chúng ta? Phải chăng đó là sự ồn ào của thế gian, với những lo toan về tiền bạc, danh vọng, và lạc thú? Phải chăng đó là những đam mê, những thành kiến, những thói quen tội lỗi đã làm tâm hồn chúng ta trở nên chai đá? Phải chăng chúng ta cũng đang tự xây cho mình một thứ bình an giả tạo, một thứ bình an của sự ổn định vật chất, của sự dửng dưng vô cảm, của việc “đừng ai đụng đến tôi”? Chúng ta đi lễ, chúng ta đọc kinh, chúng ta làm việc từ thiện, nhưng có thể chúng ta vẫn khước từ lời mời gọi hoán cải sâu xa nhất mà Chúa Giê-su muốn ngỏ với chúng ta. Chúng ta tự hào về “Đền Thờ” của mình – những thành tựu, kiến thức, hay lòng đạo đức của bản thân – mà quên mất rằng điều cốt lõi là một trái tim khiêm nhường và tan vỡ trước Thiên Chúa. Khi chúng ta không nhận ra sự viếng thăm của Chúa, hậu quả cũng bi thảm không kém gì thành Giê-ru-sa-lem. Có thể nhà cửa vật chất của chúng ta không bị tàn phá, nhưng “thành trì tâm hồn” của chúng ta sẽ sụp đổ. “Quân thù” của chúng ta – đó là tội lỗi, là sự lo âu, là nỗi thất vọng, là sự trống rỗng vô nghĩa – sẽ “đắp luỹ chung quanh” và “công hãm tư bề”. Sự bình an giả tạo sẽ vỡ tan. Những nền tảng mà chúng ta xây dựng cuộc đời mình, nếu không phải là Đức Ki-tô, sẽ bị lung lay. Chúng ta sẽ thấy mình bị “đè bẹp” bởi gánh nặng của cuộc sống, và những “hòn đá” của sự kiêu ngạo, tự mãn sẽ không còn hòn nào trên hòn nào. Đó là cái chết của tâm hồn, sự hủy diệt của một cuộc đời đã từ chối ân sủng. Đức Giê-su khóc thương Giê-ru-sa-lem. Ngài cũng đang khóc thương cho thế giới hôm nay. Một thế giới đầy chiến tranh, bạo lực, bất công, hận thù, bởi vì con người đã từ chối con đường bình an mà Ngài đã vạch ra. Ngài khóc thương cho nhiều gia đình đang tan vỡ, ly tán, vì thiếu vắng tình yêu và sự tha thứ. Ngài khóc thương cho từng người chúng ta, mỗi khi chúng ta cố tình nhắm mắt làm ngơ trước tiếng Ngài gọi mời, mỗi khi chúng ta chọn con đường rộng thênh thang của thế gian thay vì con đường hẹp của Tin Mừng. Giọt nước mắt của Chúa Giê-su là biểu hiện tột cùng của một tình yêu bị tổn thương, nhưng vẫn không bao giờ hết hy vọng. Hôm nay, ngay lúc này, chính là “ngày hôm nay” của chúng ta, là “thời giờ Thiên Chúa viếng thăm” chúng ta. Ngài đang đứng trước “thành Giê-ru-sa-lem” của lòng ta và gõ cửa. Ngài không muốn tàn phá, Ngài muốn xây dựng. Ngài không muốn kết án, Ngài muốn cứu độ. Ngài muốn ban cho chúng ta sự bình an đích thực, sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Câu hỏi cho mỗi chúng ta là: Chúng ta có nhận ra Ngài không? Hay mắt chúng ta vẫn còn “bị che khuất”? Chúng ta có dám mở toang cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận Ngài, hay chúng ta sẽ để Ngài đi qua trong nuối tiếc, để rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải nghe lời ai oán: “Phải chi... ngươi đã nhận ra”? Xin cho Lời Chúa hôm nay đánh thức chúng ta khỏi sự mê ngủ của tâm hồn. Xin cho giọt nước mắt của Đức Giê-su rửa sạch những bụi bẩn đang che khuất tầm nhìn thiêng liêng của chúng ta. Xin cho chúng ta biết trân quý từng “thời giờ viếng thăm” của Chúa, biết nhận ra Ngài trong mọi biến cố của cuộc đời, và can đảm chọn lựa “những gì đem lại bình an” thật sự cho chúng ta. Để một ngày kia, khi đối diện với Ngài, chúng ta sẽ không phải là một Giê-ru-sa-lem hoang tàn đổ nát, nhưng là một Giê-ru-sa-lem mới, một Hiền Thê xinh đẹp rạng ngời, được ở bên Chúa mãi mãi trong Nước Trời. Lm. Anmai, CSsR