Hồi Giáo, bạo lực & khủng bố.
Khi dân số Hồi Giáo gia tăng thì bạo lực & khủng bố cũng sẽ tăng theo...
Bài nên đọc để nhận định về tình hình của đạo Hồi Giáo, đáng sợ thật.
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Theo Tiến Sĩ Peter Hammon.
Hồi Giáo, bạo lực & khủng bố.
Khi dân số Hồi Giáo gia tăng thì bạo lực & khủng bố cũng sẽ tăng theo...
Bài nên đọc để nhận định về tình hình của đạo Hồi Giáo, đáng sợ thật.
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Theo Tiến Sĩ Peter Hammon.
Hồi Giáo, bạo lực & khủng bố.
Khi dân số Hồi Giáo gia tăng thì bạo lực & khủng bố cũng sẽ tăng theo...
Bài nên đọc để nhận định về tình hình của đạo Hồi Giáo, đáng sợ thật.
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Theo Tiến Sĩ Peter Hammon.
Hồi Giáo, bạo lực & khủng bố.
Khi dân số Hồi Giáo gia tăng thì bạo lực & khủng bố cũng sẽ tăng theo...
Bài nên đọc để nhận định về tình hình của đạo Hồi Giáo, đáng sợ thật.
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Theo Tiến Sĩ Peter Hammon.
Hồi Giáo, bạo lực & khủng bố.
Khi dân số Hồi Giáo gia tăng thì bạo lực & khủng bố cũng sẽ tăng theo...
Bài nên đọc để nhận định về tình hình của đạo Hồi Giáo, đáng sợ thật.
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Theo Tiến Sĩ Peter Hammon.
Hồi Giáo, bạo lực & khủng bố.
Khi dân số Hồi Giáo gia tăng thì bạo lực & khủng bố cũng sẽ tăng theo...
Bài nên đọc để nhận định về tình hình của đạo Hồi Giáo, đáng sợ thật.
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Theo Tiến Sĩ Peter Hammon.
Hồi Giáo, bạo lực & khủng bố.
Khi dân số Hồi Giáo gia tăng thì bạo lực & khủng bố cũng sẽ tăng theo...
Bài nên đọc để nhận định về tình hình của đạo Hồi Giáo, đáng sợ thật.
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Theo Tiến Sĩ Peter Hammon
Người Hồi Giáo có ôn hòa như chúng ta nghĩ không? Theo thống kê thì cho thấy không. Khi số người Hồi Giáo càng tăng thì nạn bạo lực và khủng bố cũng tăng theo.
Hồi Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà nó là một hệ thống toàn trị. Hồi Giáo có những yếu tố tôn giáo, luật pháp, chính trị, kinh tế và quân sự. Phần tín ngưỡng là phần chính che giấu tất cả những phần khác.
Quá trình Hồi Giáo Hóa xảy ra khi có đủ dân số người Hồi Giáo trong một đất nước để thúc đẩy một làn sóng phẫn nộ để nới rộng tầm ảnh hưởng của Hồi Giáo.
Khi những xã hội vốn yêu thích sự ôn hòa và phải đạo chính trị như các nước Phương Tây đồng ý chấp nhận những yêu cầu của những người Hồi Giáo ví lý do “tôn giáo,” họ đang chung tay giúp đỡ người Hồi Giáo đạt được mục đích “Hồi Giáo Hóa” đất nước đó.
Quá trình đó diễn ra như sau, các con số về dân số được trích từ trang CIA năm 2007.
Khi dân số Hồi Giáo chỉ ở dưới mức 1% của bất cứ đất nước nào họ sẽ được xem là một thiểu số yêu hòa bình, ôn hòa và không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai. Thậm chí, họ có thể sẽ được quảng bá trong báo chí và phim ảnh vì những sự phong phú và đặc tính của họ:
Mỹ — Người Hồi Giáo 1.0% (của dân số quốc gia)
Úc — Người Hồi Giáo 1.5%
Canada — Người Hồi Giáo 1.9%
Trung Quốc — Người Hồi Giáo 1%-2%
Ý — Người Hồi Giáo 1.5%
Na Uy — Người Hồi Giáo 1.8%
Ở mức 2% và 3% dân Hồi Giáo bắt đầu giảng và chuyển đạo người từ những nhóm thiểu số và bất đồng chính kiến khác với sự tập trung vào những tổ chức băng đảng và trong nhà tù:
Đan Mạch — Người Hồi Giáo 2%
Đức — Người Hồi Giáo 3.7%
Anh — Người Hồi Giáo 2.7%
Tây Ban Nha — Người Hồi Giáo 4%
Thái Lan — Người Hồi Giáo 4.6%
Từ mức dân số 5% trở lên họ bắt đầu thực hiện tầm ảnh hưởng của họ trên dân số còn lại. Họ sẽ thúc đẩy cho sự giới thiệu của đồ ăn theo chuẩn Halal (đồ ăn phải được chuẩn theo chuẩn Hồi Giáo bởi người Hồi Giáo) để bắt đầu quá trình tách riêng ra khỏi dân số địa phương. Họ sẽ gia tăng áp lực lên những chuỗi siêu thị và ẩm thực để chứa đồ ăn Halal trong kho. Họ sẽ đe dọa mọi người để đạt được yêu cầu đó.
Pháp — Người Hồi Giáo 8%
Philippines — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Điển — Người Hồi Giáo 5%
Thụy Sĩ — Người Hồi Giáo 4.3%
Hà Lan — Người Hồi Giáo 5.5%
Trinidad &Tobago — Người Hồi Giáo 5.8%
Đến mức này, họ sẽ hoạt động để thúc đẩy chính phủ cho phép họ tự cai trị bản thân dưới luật Sharia hoặc luật Hồi Giáo. Nếu có xung đột giữa luật quốc gia và Hồi Giáo, họ sẽ yêu cầu luật Hồi Giáo được áp dụng trên luật quốc gia. Mục đích tối cao của Hồi Giáo không phải là thuyết phục những người ngoại đạo mà để cai trị họ và cả thế giới dưới Hồi Giáo.
Khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 10% của quốc gia, họ sẽ gia tăng sự vô trật tự và luật pháp như một phương pháp để phàn nàn về điều kiện sống hiện tại của họ (như những vụ đốt xe ở Paris, Pháp). Bất cứ hành động chống đối hay chỉ trích Hồi Giáo nào sẽ được xem là xâm phạm tự do và tôn giáo. Hệ lụy là họ sẽ gia tăng bạo lực, đe dọa và mức độ bạo động. Họ sẽ trả thù bất cứ ai chống đối họ một cách công khai (như vụ biểu tình hình vẽ Muhammad của nhà xuất bản Đan Mạch).
Những quốc gia có dân số Hồi Giáo trên 10% sẽ chứng kiến những vụ xung đột của Hồi Giáo một cách thường xuyên và điều đó trở thành lẽ thường, trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Guyana — Người Hồi Giáo 10%
Ấn Độ — Người Hồi Giáo 13.4%
Israel — Người Hồi Giáo 16%
Kenya — Người Hồi Giáo 10%
Nga — Người Hồi Giáo 10-15%
Sau khi dân số Hồi Giáo đạt đến mức 20% của quốc gia thì sẽ có những vụ bạo động ở quy mô lớn. Sẽ có những tổ chức thánh chiến và bán quân sự ở địa phương. Sẽ có những vụ thảm sát danh dự và những vụ giết người ngoại đạo. Các nhà thờ Thiên Chúa và Do Thái sẽ bị đốt. Người Do Thái và Thiên Chúa sẽ thường xuyên bị đánh đập. Sẽ có những khu vực Hồi Giáo mà người ngoại đạo bị cấm vào, nơi đó luật pháp quốc gia không được áp dụng. Luật Hồi Giáo sẽ trở thành ngang ngửa với luật quốc gia.
Ethiopia — Người Hồi Giáo 32.8%
Với dân số Hồi Giáo ở mức 40% bạn sẽ chứng kiến nhiều vụ thảm sát, tấn công khủng bố và chiến tranh một cách thường xuyên.
Bosnia — Người Hồi Giáo 40%
Chad — Người Hồi Giáo 53.1%
Lebanon — Người Hồi Giáo 59.7%
Từ mức 60% trở nên bạn có thể sẽ thấy những vụ đàn áp của những người ngoại đạo và những chủng tộc khác. Sẽ có những vụ diệt chủng nhẹ. Luật Sharia sẽ được dùng như một vũ khí để lấy tiền từ người ngoại đạo. Người Hồi Giáo bắt đầu quá trình cai trị người ngoại đạo.
Albania — Người Hồi Giáo 70%
Mã Lai — Người Hồi Giáo 60.4%
Qatar — Người Hồi Giáo 77.5%
Sudan — Người Hồi Giáo 70%
Từ mức 80% trở lên, nhà nước Hồi Giáo sẽ thi hành chính sách diệt chủng người ngoại đạo.
Bangladesh — Người Hồi Giáo 83%
Ai Cập — Người Hồi Giáo 90%
Gaza — Người Hồi Giáo 98.7%
Indonesia — Người Hồi Giáo 86.1%
Iran — Người Hồi Giáo 98%
Iraq — Người Hồi Giáo 97%
Jordan — Người Hồi Giáo 92%
Morocco — Người Hồi Giáo 98.7%
Pakistan — Người Hồi Giáo 97%
Palestine — Người Hồi Giáo 99%
Syria — Người Hồi Giáo 90%
Tajikistan — Người Hồi Giáo 90%
Thổ Nhĩ Kỳ — Người Hồi Giáo 99.8%
United Arab Emirates — Người Hồi Giáo 96%
Ở mức 100%, người Hồi Giáo sẽ thi hành ‘Dar-es-Salaam’, hoặc sự hòa bình trong Hồi Giáo. Vì sao lại là hòa bình? Vì tất cả mọi người đều là người Hồi Giáo và cả đất nước khuất phục dưới Allah.
Afghanistan — Người Hồi Giáo 100%
Saudi Arabia — Người Hồi Giáo 100%
Somalia — Người Hồi Giáo 100%
Yemen — Người Hồi Giáo 99.9%
Đương nhiên, không chỉ thế thôi đâu. Để thỏa mãn nhu cầu của họ, người Hồi Giáo sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau để tranh quyền lực.
Trước khi tôi 9 tuổi tôi đã học cuộc chiến hàng ngày trong đời sống Arab. Đó chính là chống lại anh em tôi; anh em tôi và tôi chống lại cha tôi; bộ lạc chống lại bộ lạc; và cả giới Hồi Giáo chống lại giới ngoại đạo. – Leon Uris, The Haj.
Một điều đáng nhớ là ở rất rất nhiều quốc gia, như Pháp, dân số Hồi Giáo được tập trung ở những khu phố nghèo và sống tách biệt khỏi dân số bản xứ. Người Hồi Giáo không hội nhập với cộng động nói chung. Vì vậy, họ và luật Hồi Giáo được thi hành ngoài luật lệ quốc gia.
Hồi Giáo không hề và chưa bao giờ là một tôn giáo ôn hòa. Người Hồi Giáo chỉ ôn hòa khi họ là một thiểu số. Một khi họ đã có đầy đủ số lượng để gây áp lực và thúc đẩy sự thay đổi, họ sẽ làm vậy. Và một khi họ trở thành đại đa số trong quốc gia đó, quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia Hồi Giáo bị cai trị theo luật Sharia.
Hồi Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý.
Tác giả bài viết: Theo Tiến Sĩ Peter Hammon.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn