Kinh nghiệm đức tin.

Thứ năm - 30/04/2020 10:22

Kinh nghiệm đức tin.

“Thiên Chúa có hiện hữu không? Và nếu có thì Ngài thật tàn nhẫn và độc ác!”

Đó là suy nghĩ khiến tôi trăn trở và đau đớn trong một thời gian dài!

Tôi là mẹ của 8 đứa con ở một vùng quê miền cao tây nguyên nắng gió. Tôi lập gia đình năm 1982 và lần lượt đón chào 8 đứa con trong niềm hạnh phúc chứa chan. Chồng tôi là một người đàn ông khỏe mạnh và chăm chỉ, biết lo lắng cho vợ con. Một mình anh canh tác 7 mẫu cà phê do chính tay anh khai phá và chăm sóc. Anh không cho tôi đi làm rẫy, chỉ có việc ở nhà sinh con, nuôi con và buôn bán. Gia đình tôi đã có thời gian thịnh vượng và dư giả tới mức chúng tôi mua được nhà ở thành phố và cho 3 đứa con đầu lên thành phố ăn học từ cấp 2. Mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Khi con gái đầu lòng học xong cấp 3 và xin đi tu, vợ chồng tôi càng vui mừng và hi vọng. Chúng tôi đã rất toại nguyện với cuộc sống ấy... cho tới một ngày dường như Thiên Chúa đến và cướp phá tất cả.

 

Chồng tôi trong một lần giúp dập lửa một vụ hỏa hoạn đã bị bỏng. Vết thương không quá nặng và tưởng chừng mọi sự sẽ yên ổn sau thời gian chữa trị. Nhưng không, anh bị phát hiện nhiễm trùng máu và ra đi một cách nhanh chóng đến không ngờ. Mặt đất như sụp xuống dưới chân tôi! Một phụ nữ trẻ một nách 8 đứa con, đang sống trong tình yêu tràn đầy với người chồng hoàn hảo. Bỗng chốc trở thành mẹ góa con côi, và không có kinh nghiệm làm lụng bởi suốt ngày chỉ quanh quẩn với đàn con và buôn bán. Tôi trở nên hoảng loạn không biết phải làm gì, tôi kêu khóc và thẫn thờ bởi nỗi đau quá lớn và quá đột ngột. Tôi phải làm gì để nuôi đàn con dại khi niềm vui sống của tôi vừa bị Chúa cướp đi. Tôi khóc lóc, tôi than trách vì sao Chúa lại nỡ để chồng tôi chết, một người chồng, người cha mẫu mực, một người đàn ông tốt lành sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. Thêm vào đó, gia đình tôi là đạo gốc và đạo đức, ngày ngày kinh hạt lễ lạy. Ấy thế mà Thiên Chúa lại đối xử với tôi như thế.

 

Khi ấy tôi chỉ nghĩ đến cái chết, tôi muốn đi theo chồng vì quá yêu thương anh. Tôi chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cái chết, bởi tôi cảm thấy mình không thể một mình nuôi 8 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. May mắn thay, những người bạn và đặc biệt là ánh mắt ngây thơ của các con đã giữ chân tôi. Tôi có thể chọn cái chết, nhưng như vậy là ích kỷ và không chu toàn nhiệm vụ. Các con tôi đã mất cha, lẽ nào phải mất cả mẹ ư? Tôi nuốt nước mắt chỗi dậy, và tôi biết rằng từ nay tôi sẽ vừa là mẹ, vừa là cha của 8 đứa con nhỏ. Tôi không quen làm lụng ruộng rẫy, nhưng từ nay tôi sẽ bắt đầu làm quen. Tôi cầu xin Chúa giúp sức, và xin hương hồn chồng phù hộ bảo vệ các con.

 

Nỗi đau của tôi tạm dần nguôi ngoai, nhất là khi cậu con trai thứ hai thay đổi tính nết. Từ một đứa con lười học ham chơi và phá phách vì nhà có điều kiện, nó bị cái chết của bố đánh động. Nó ý thức được vai trò anh hai (vì chị cả đã đi tu) của mình. Nó thay đổi, nó học hành chăm ngoan và xin đi tu để cầu nguyện cho linh hồn ba cũng như cho mẹ và các em. Tôi không tiếc gì với Chúa, dù lẽ ra tôi có thể giữ nó lại ở nhà giúp tôi nuôi các em. Tôi dâng con cho Chúa và hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho các con. 

 

Tôi vừa chỗi dậy và đứng vững trên đôi chân của mình, thì một lần nữa Thiên Chúa lại quật tôi ngã xuống...

 

“Thiên Chúa có hiện hữu không? Và nếu có thì Ngài thật tàn nhẫn và độc ác!”

 

Tôi có những đứa con ngoan. Đó là một niềm an ủi và nguồn sức mạnh giúp tôi chiến đấu.

 

Nhưng khi tôi vừa quen với cuộc sống mời không còn chồng bên cạnh, với cuộc sống ngày ngày trên nương rẫy chăm sóc cây cà phê để chăm lo cho 8 đứa con, thì tai họa lại ập xuống. Tôi phát hiện mình bị thoái hóa khớp và gai cột sống, mà công việc đồng áng thì nặng nhọc, nhất là khi vào vụ mùa. Sau một ngày cắn răng làm việc, tôi bị cơn đau hành hạ lúc đêm về, nhất là khi trời trở lạnh. Tôi phải thường xuyên tiêm thuốc giảm đau dù biết đó chỉ là biện pháp tạm thời và không có lợi, nhưng tôi cần phải làm việc. Tuy nhiên, tuổi tác và bệnh tật khiến tôi mệt mỏi, tôi cần người phụ giúp. Thế nhưng, hi vọng sự giúp đỡ từ các con đã không có được. Tôi chẳng hiểu Chúa muốn gì nữa! Con gái đầu bị hen xuyễn nên không đủ sức khỏe để sống đời tu, và cũng không thể làm lụng nặng nhọc được. Nhất là 1 lá phổi của con bị hư cần phải cắt bỏ. Con không chịu được cái lạnh của tây nguyên. Tôi không còn chọn lựa nào khác là cho con lên thành phố vừa để trị bệnh vừa học cái nghề gì đó.

 

Cô con gái thứ 3 được vợ chồng tôi gửi lên thành phố từ nhỏ. Nó có thể trạng yếu và cũng đang học hành tốt, nên dù vất vả, tôi vẫn quyết tâm cho cháu tiếp tục ăn học chứ không đưa cháu về quê.

 

Cậu con trai thứ 4 của tôi lẽ ra sẽ là người thay hai anh chị đầu giúp mẹ làm lụng, thì lại mắc một căn bệnh kỳ lạ mà bác sĩ cũng phải bó tay. Cháu thỉnh thoảng lên cơn khó thở như động kinh, đặc biệt khi đứng lâu dưới ánh nắng mặt trời. Tôi đã nhiều lần hoảng hồn khiếp vía khi thấy cháu ngã sòng soài và co giật sùi bọt mép. Thậm chí có lần cháu bị nặng quá và bác sĩ lắc đầu, gia đình đã chuẩn bị nhà cửa đón xác cháu về. May mắn thay khi về nhà cháu hồi phục và thoát chết, nhưng với tình trạng ấy, tôi cũng chẳng thể hi vọng gì về việc cháu có thể giúp đỡ tôi.

 

Cậu con trai thứ 5 vừa học xong cấp 2 thì xin nghỉ, vì nó thương mẹ, muốn giúp mẹ làm việc, với lại nó cũng không ham học cho lắm. Tôi không muốn con nghỉ học, nhưng thực sự cũng cần người giúp đỡ canh tác 7 mẫu đất. Thế nên tuy không vui, nhưng tôi cũng chấp nhận và hài lòng vì lòng hiếu thảo của con. Nó là đứa biết suy nghĩ, lại có sức khỏe nên trở thành lao động chính trong nhà. Nhờ sự giúp đỡ của nó, tôi cũng bớt đi một phần khó nhọc. Nhưng thật đớn đau, khi vừa giỗ mãn tang chồng không lâu, đứa con trai là chỗ dựa của tôi lúc ấy bị tai nạn giao thông và qua đời khi mới 17 tuổi.

 

Tôi biết nói gì đây, ôi một người đàn bà bất hạnh! Phải chăng tôi là người đàn bà mang mệnh sát phu sát tử? Tôi chỉ biết khóc và khóc, khóc cho thân phận mình, cho đứa con yểu mệnh và cho sự độc ác của Thiên Chúa. Tôi cảm thấy Ngài quá tàn nhẫn và quá bất công với tôi, dù tôi đã dâng 2 đứa con cho Ngài, dù tôi vẫn ngày ngày đi lễ, đọc kinh và dạy các con kính mến Chúa. Rốt cuộc Thiên Chúa có không? Ngài ở đâu mà không thấy thân phận khốn khổ này? Còn nếu Ngài có, thì Ngài thật tàn nhẫn.

 

Tôi chết lặng trong nỗi đau khôn tả và đức tin lung lay hơn bao giờ hết...

 

Vững tin dù đau đớn.

 

Sau sự ra đi đột ngột và đau đớn của cậu con trai thứ 5, tôi gần như không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi đã khóc rất nhiều khi chồng tôi mất, rồi lại khóc mỗi lần thấy con cái bệnh tật, nhất là khi cậu con trai thứ 4 mắc bệnh lạ và hấp hối 2-3 lần. Những đêm dài đơn côi và lo lắng, dòng nước mắt tôi không ngừng rơi mà không có người an ủi. Sau khi đứa con trai thứ 5 mất, tôi chẳng khóc nổi nữa. Nỗi đau quá lớn khiến trái tim tôi hóa đá!

 

Ban đầu tôi thực sự không hiểu Chúa muốn gì nơi cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy Ngài quá bất công và tàn nhẫn. Nhưng là một người Công giáo, lại là một "bà cố", tôi tự nhủ mình cần vững tin để làm gương sáng cho các con và nhất là để cầu nguyện cho đứa con đang sống đời tu trì. Ơn gọi của con chính là niềm an ủi lớn nhất của tôi.

 

Nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu nguyện và sự an ủi động viên của quý cha quý thầy và những người thân quen, tôi lại cố gắng chỗi dậy. Tôi tin rằng Chúa thử thách tôi, nhưng đồng thời cũng gửi đến sự an ủi qua những trung gian như thế.

 

 Tôi đã tập quen với sự mất mát, và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, rằng có thể Chúa lại lấy đi của tôi điều gì Ngài muốn. Sự sẵn sàng này khiến tôi mạnh mẽ hơn và bình thản hơn khi những khó khăn hay thử thách xảy đến. Chẳng hạn khi cậu con trai thứ 6 nghịch ngợm đua xe và bị tai nạn, người ta chạy đến nhà báo tin cho tôi khi cả nhà đang ăn tối. Cả nhà nháo nhác hoảng loạn và có người bật khóc. Tôi vẫn bình thản, không phải vì vô tâm mặc kệ, mà vì tôi đã sẵn sàng. Tôi biết rằng bây giờ hoảng loạn hay lo lắng cũng vô ích, tôi phó thác và chờ đợi điều Chúa muốn.

 

Tôi bắt đầu đón nhận được sự chúc lành và an ủi của Chúa. Tôi nhận ra điều ấy qua việc cậu con trai lớn được khấn trọn và sau đó không lâu được nhận chức phó tế. Cô con gái đầu khỏe mạnh dù mất một lá phổi và nay đã lập gia đình. Cô con gái thứ 3 học hành tốt, có công việc ổn định và cũng đã lập gia đình. Cậu con trai thứ 4 không còn có những biến chứng bệnh tật đáng sợ như trước kia và nay đã có thể giúp đỡ tôi. Cậu con trai thứ 6 cũng bớt nghịch ngợm phá phách và chịu khó giúp đỡ tôi. Cô con gái thứ 7 đã lấy chồng gần nhà, và mẹ con vẫn có thể ngày ngày gặp gỡ hàn huyên. Bé út đang là sinh viên đại học và học hành chăm chỉ. 

 

Cuộc đời tôi tuy bất hạnh và đau đớn, nhưng tôi tin Chúa không thử thách ai vượt quá sức chịu đựng. Tôi không sợ hãi và than trách Ngài như trước kia nữa, mà phó thác và tin tưởng. Niềm an ủi của tôi chính là cuộc đau khổ của Chúa Giêsu. Tôi không cần trốn chạy hay che lấp quá khứ đau thương, mà muốn chia sẻ với mọi người kinh nghiệm ấy để hi vọng cũng giúp những ai đang đau khổ vững lòng tin.

 

Tôi xin hát bài ca cảm tạ dù cuộc đời tôi lắm đau thương.

 

 

 

Tác giả bài viết: Người phụ nữ đau khổ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay5,753
  • Tháng hiện tại198,792
  • Tổng lượt truy cập21,650,124
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây