"Ông có phải là vua không?"
Kính thưa cộng đoàn, đó chính là câu chất vấn của Philatô, người được gọi là quan, là vua, người đang cai trị dân Chúa lúc bấy giờ. Và để trả lời cho câu hỏi của ông, tôi xin đan kết một vài bản văn Kinh Thánh chỗ này chỗ khác để chúng ta thấy được Đức Giêsu là ai.
I. Đức Giêsu – Vị Vua Không Thuộc Về Thế Gian Này
Khi bị chất vấn như vậy, Đức Giêsu đã trả lời với ông: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Và theo một cách khác, Ngài cũng nhìn nhận điều ông vừa nói: “Tôi là vua.” Vậy nếu nước của Ngài không thuộc về thế gian này, thì nước đó thuộc về đâu? Rồi chúng ta cũng nhìn thấy trên cây thập giá dòng chữ viết tắp trên đó, nghĩa là “Giêsu, vua dân Do Thái.”
Vậy thì có phải Ngài là vua của dân Do Thái không? Và nếu Ngài là vua dân Do Thái, thì Ngài có biết rằng Ngài bị thất bại không? Bởi vì chính chân tay của dân Ngài đã đòi phải giết chết Ngài trên thập giá. Ngài là vua dân Do Thái mà chính dân Ngài loại trừ Ngài. Nói theo kiểu ngôn ngữ bây giờ, đó chính là những con người đạo chính lại kết án chính vua của mình.
Thế nhưng rất có thể câu viết trên đó “Giêsu vua dân Do Thái” có một chút châm biếm chăng. Rồi chúng ta thử nhìn xem: Đức Giêsu được gọi là vua, vậy mà lính có ai dám giỡn mặt với vua như vậy không? Chúng lấy giấm đổ vào miệng khi Chúa Giêsu ở trên thập giá và buông lời đầy thách thức: “Ông từng cứu người ta, hãy cứu ông xem nào!”
Rồi nếu Đức Giêsu là vua, vậy mà chúng ta thấy tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Ngài cũng ngỏ lời: “Hãy cứu ông và cứu chúng tôi nữa.” Kính thưa cộng đoàn, như vậy chúng ta nhìn Đức Giêsu trong cái nhìn gì? Dựa vào các bản văn Kinh Thánh, chúng ta có thể khám phá và tạm gọi là chia sẻ với cộng đoàn ba ý tưởng ngắn gọn: Đức Giêsu là vua của vũ trụ. Đức Giêsu là vua của sự thật. Và Đức Giêsu là vua của tình yêu.
II. Đức Giêsu – Vị Vua của Vũ Trụ
Chúng ta có thể gợi lên một chút suy niệm. Ở trần gian, vua thì có quyền bính nhất định trong một đất nước – có không gian, có thời gian, có thời kỳ. Còn khi Giáo Hội suy tôn Đức Giêsu là vua, là Giáo Hội nhìn nhận: Đức Giêsu là vua trổi vượt trên các vua, là vua trên các vua và Chúa trên các Chúa. Ngài là vị vua không bị giới hạn trong một địa giới. Chính Ngài đã vén tỏ cho chúng ta về vai trò của mình.
Nếu nhìn trong cuộc đời con người, ta thấy có lúc bắt đầu rồi cũng có lúc kết thúc. Con người thì từ cấp thấp dần dần ngoi lên: từ một đứa trẻ đến người trưởng thành, từ kẻ chẳng biết gì rồi tới người nắm quyền cai trị. Chúng ta tạm nhìn như vậy.
Còn Đức Giêsu, khi nói về cuộc đời con người, Ngài muốn vén tỏ chính vai trò của Ngài. Ngài đã từng vén tỏ trong Tin Mừng Matthêu: Khi Con Người ngự đến trong vinh quang của Người, các dân, các nước đến hầu hạ và quy phục Người; các thiên sứ cũng đến phục bái Người. Như vậy, toàn dân và mọi tạo vật đều phải quy phục Người. Và trong lời tiền tụng, chúng ta nghe rằng: khi Ngài đến, Ngài dâng lên Chúa Cha một vương quốc hoàn hảo. Vì thế, Ngài không chỉ là một vị vua như các vua bình thường mà chúng ta vẫn nghĩ; khi suy tôn Đức Giêsu là vua, Giáo Hội nhìn nhận Ngài là vua trên tất cả các vua và Chúa trên tất cả các chúa.
III. Đức Giêsu – Vị Vua của Sự Thật
Đấy là ý tưởng thứ nhất muốn chia sẻ với cộng đoàn. Kế đến, chúng ta thử nhìn các vị vua trần gian. Đức Giêsu tuyên bố trước mặt Philatô: “Tôi đến để làm chứng cho sự thật.” Là người cầm cân nảy mực, phân biệt phải trái đúng sai, có quyền bính, vậy mà khi đứng trước sự thật, Philatô lại thốt lên: “Sự thật là gì?” Có vẻ như ông chưa hiểu sự thật là gì, chân lý là gì.
Nói thật với cộng đoàn, có bao nhiêu vị vua sống cho chân thật? Tôi có chút nhìn hơi mạnh, nhưng chắc không sai: vua trần gian lắm khi cũng gian, cũng dâm. Nhìn trong cung điện của vua – xem phim Trung Quốc thì thấy – có bao nhiêu cung tần mỹ nữ? Ở trong đó để làm gì? Để hầu hạ, cung phụng, thỏa mãn nhà vua. Bởi dâm nên mới phải gian, nghĩa là che đậy kẻo dân nổi loạn.
Rồi nhìn trong Kinh Thánh: Vua Đavít, bài đọc một đấy, tác giả Thánh Vịnh từng ca tụng ông là thánh vương. Nhưng ông có mắc tội không? Ông đi trên sân thượng, thấy người phụ nữ kia, đem lòng ham muốn, rồi ngã gục. Có gian không? Có dâm không? Rồi còn tìm cách giết chồng người ta. Gian lắm.
Rồi vua Hêrôđê: ông có vợ mà lại đi ngủ với chị dâu. Có dâm không? Gioan lên tiếng thì ông đem giam ngục, rồi sau đó vì áp lực mà chặt đầu Gioan. Đấy toàn là chuyện Kinh Thánh để chúng ta thấy: con người trần gian khi nắm quyền bính rất dễ để bản năng trỗi dậy.
Còn Đức Giêsu thì hoàn toàn không. Ngài đứng đó tuyên bố trước mặt quan quyền và toàn dân: “Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai yêu sự thật thì đứng về phía tôi.” Ai yêu chân lý thì bước đi trên con đường của Ngài. Ngài dám nói như vậy. Ngài trình bày khuôn mặt của Thiên Chúa vô hình đến mức: ai thấy Ngài là thấy Chúa, ai biết Ngài là biết Chúa. Ngài vén tỏ sự thật – sự thật là chính Thiên Chúa – và có khi cũng chính vì vén tỏ sự thật ấy mà Ngài phải chết.
Trước tòa Philatô, người ta chỉ cần biết: Ngài có phải là Đấng Mêsia không? Ngài nhìn nhận, và lập tức họ xé áo mình và la lên: “Giết nó đi! Đáng phải chết!” Thế nhưng Ngài vẫn là Ngài – Thiên Chúa làm người.
Như vậy, kết thúc ý tưởng thứ hai, chúng ta chiêm ngắm Ngài như Thiên Chúa của sự thật. Và đúng như Ngài vén tỏ: chỉ có sự thật mới giải thoát con người.
Con người loanh quanh luẩn quẩn với nhau vì người ta không thật; giải quyết vấn đề không thật thì không thấu đáo, chỉ che đậy. Cho nên bịt đầu này thì xì đầu kia, ấm ức đủ thứ. Nhìn ngay Việt Nam: những người đứng đầu quốc gia, cứ sau nhiệm kỳ lại thấy người ta định truy tố những chuyện gian dối. Đấy là người quyền bính đấy. Khi còn chức thì mọi sự có thể, nhưng vừa hết thời liền bị lôi ra. Đó là sự thật của cuộc đời – vua trần gian khác xa Đức Giêsu, Thiên Chúa chuẩn mực làm người, Đấng Giáo Hội suy tôn là vua của sự thật.
IV. Đức Giêsu – Vị Vua của Tình Yêu
Điểm cuối cùng: vua tình yêu đi vào thế giới loài người như thế nào? Các vua trần gian thường từ một thường dân rồi leo dần lên, đến khi ngồi vào ngai thì đầy quyền bính, chẳng ai dám đụng tới họ; ai dám đụng có khi mất mạng. Đó là các vị vua từ dưới ngoi lên đỉnh cao.
Còn Đức Giêsu thì sao? Ngài là Thiên Chúa vốn từ trời, Ngài bỏ trời mà xuống thế gian. Ngài đến trong thân phận con người. Chúng ta hãy nhìn thực tế những ngày này: bão lụt khắp nơi, người dân đau khổ. Những người đứng đầu – vua nhỏ, cấp xã, huyện – họ có nằm giữa vũng nước như dân không? Hay vẫn an toàn? Tôi nói điều rất đời thường để suy gẫm.
Còn Đức Giêsu từ trời đến với con người trong thân phận yếu đuối. Ngài là hình ảnh Thiên Chúa vô hình nay trở nên hữu hình. Ngày sinh ra trong chuồng bò. Vương miện, vương bào của Ngài là gì? Ba mươi năm sống ẩn dật, rồi sống giữa dân để chia sẻ thân phận đến tận cùng. Vì vậy người ta mới có thể vu khống và giết Ngài.
Nhìn long bào của Ngài trên Thập giá: chỉ có tấm khăn che thân – là do con người thêm vào cho đỡ tệ nhị. Vương miện của Ngài: vòng gai quấn trên đầu. Bệ ngai của Ngài: một chút đế đóng dưới chân để chống đỡ thân xác trước khi chết. Trong cái nhìn ấy, ta thấy Thiên Chúa yêu đến tột cùng.
Tác giả bài đọc hai cũng nói: Ngài đi đến tận cùng thân phận con người để đem bình an. Ngài chết để nhân loại được cứu sống. Ngài thiết lập một vương quốc trường tồn, bình an, tràn đầy sự thật và sự sống, và trao lại cho Chúa Cha. Nghĩa là Ngài phục hồi tất cả những gì con người tự đánh mất trong cuộc đời họ.
V. Xin tôn vinh Đức Giêsu Kitô – Vua của chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn, tôi xin khơi lên vài tâm tình đơn sơ để chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu khi Giáo Hội suy tôn Ngài là vua – không giống vua trần gian, không mang không gian hay thời gian giới hạn, không phải vị vua quyền bính hay ăn trên ngồi trước – nhưng là Đấng đến để chuộc lại những gì đã hư mất.
Xin Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người nhận ra Ngài là vua, như anh trộm lành kia khi đối diện cái chết đã thưa với Đức Giêsu: “Khi nào về Nước Ngài thì xin nhớ đến con.” Và chính Đức Giêsu bảo: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên đàng với Ta.”
Xin cho mỗi người được ơn ấy, để sống xứng đáng tâm tình làm con. Và khi sống tâm tình làm con, chúng ta được thừa tự, bởi chính Đức Giêsu đến để thực hiện bình an, tốt đẹp và sự sống cho con người. Xin tôn vinh Chúa là Vua của chúng con.
Nguồn tin: Lm. Giuse Trần Thanh Công
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.