Giải thưởng

Thứ năm - 19/05/2022 09:59
tải xuống (2)
tải xuống (2)

 “Hãy nhẹ nhàng cầm lấy tay con bạn và kiên quyết nói: Hãy luôn nói sự thật, dù cho con có lo sợ đến thế nào đi nữa.”
Trong lớp mẫu giáo của cô Grady đang có một phong trào thi đua nho nhỏ. Các em học sinh sẽ được đánh giá cho hành vi cả tuần đó của mình bằng hệ thống "đèn giao thông". Cứ vào thứ sáumỗi tuần, mỗi bé sẽ được phát một tấm thẻ. Nếu cả tuần bé đều ngoan thì sẽ được thẻ màu xanh, nếu “hơi chưa ngoan” sẽ được thẻ vàng còn thẻ đỏ chắc chắn là dành cho bé nào chưa ngoan Với mỗi một thẻ xanh, bé sẽ được đổi lấy một phần quà tại thùng quà của cô giáo Grady. Cậu con trai nhỏ của tôi có vẻ rất hào hứng với phong trào thi đua này. Nó líu lo tuyên bố: "Con sẽ được toàn thẻ xanh, mẹ ạ!". Thật ra, để giữ cho Danny nhà tôi yên thì không phải là một điều dễ dàng. Cậu bé rấ thiếu động, lúc nào cũng đòi chạy nhảy chứ không thể nào chỉ ngồi yên một chỗ được ấy thế mà ngay thứ sáu tuần đầu tiên, Danny của tôi về nhà với một con ngựa hồng bằng cao su trên tay - phần thưởng cho tấm thẻ xanh mà cậu bé đã rất cố gắng để có được. Danny rất tự hào về con ngựa hồng của mình. Đi đâu nó cũng ôm người bạn mới đi cùng. Nhưng đến cuối tuần thứ năm, khi dến đón con Danny không mang quà khoe với tôi như mọi khi. Cô giáo Grandy bảo tôi: "Tuần này, Danny chỉ được thẻ vàng Bé đã giành đồ chơi với bạn, lại còn nghịch nước nữa chứ!" - Quay sang thằng bé, cô dịu dàng - "Nhưng cô tin là tuần sau, con sẽ ngoan hơn, phải không? Cậu con trai tôi có vẻ buồn lắm, chỉ lặng yên. Chiều thứ sáu tiếp theo, khi vừa tan lớp, Danny đã chạy về phía tôi, đưa ra một chiếc ôtô nhỏ bằng nhựa và cưòi bẽn lẽn: "Nhìn nè mẹ!". "Tốt lắm, con yêu! Mẹ rất vui vì con có phần thưởng, Nhưng Đỉều làm mẹ vui nhất là con đã biết nghe lời cô giáo của mình. Con quả thật là bé ngoan. Con trai tôi im lặng suốt chặng đường về nhà. Trong bữa ăn tối, nó không háo hức khoe với bố về thành tích của mình như mọi khi. "Lẽ nào thằng bé không còn hào hứng với cuộc thi đua này nữa?" Tôi băn khoăn tự hỏi. Trước lúc đi ngủ, khi tôi cất chiếc xe nhựa cùng với những món đồ chơi khác vào hộp, Danny buột miệng la lên: "Con không thích cái ôtô đó". "Tại sao vậy con? - Tôi ngạc nhiên hỏi - "Con đã nhận được nó vì biết vâng lời cô Grady mà. Con nên tự hào vì điều đó chứ." "Con không ngoan mẹ ạ!" - Nó thú nhận: "Vậy làm thế nào mà con có được cái xe đó? Con hãy nói cho mẹ nghe đi nào!" - Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng: "Hôm thứ Ba, con không chịu ngủ trưa." Thằng bé ấp úng- "Con lẻn ra ngoài nắng chơi, nên cô giáo cho con thẻ đỏ .." Tôi đã có thể hình dung ra phần còn lại của câu chuyện, nhưng vẫn chờ đợi Danny tiếp tục. Sau một lúc cúi mặt ra chiều suy nghĩ, thằng bé tiếp tục: " Nhưng khi cô quay đi, con đã lấy một cái thẻ xanh trên bàn cô mà không ai biết!" Nhìn cậu con trai nhỏ của mình đang cúi mạt nhận lỗi tôi thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm. Chắc là thằng bé đã tụ dằn vặt mình ghê lắm! "Con nghĩ là chúng ta nên làm gì bây giờ nào?" Tôi nghiêm túc hỏi - "Cô Grady sẽ nổi giận với con đấy”. Sau một hồi im lặng không nói gì, con trai tôi nói với giọng đầy quyết tâm: "Con sẽ trả nó lại cho cô Grady”. "Đúng đấy, con trai ạ. Mẹ sẽ cùng con đến gặp cô giáo. Chúng ta sẽ cùng nhau nói sự thật và xin lỗi cô nữa. Nếu cô tha thứ, thì con không còn gì để tự dằn vặt mình nữa đâu." - Tôi nói khi hôn chào tạm biệt con. Trông nó có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Nhưng tôi tin thằng bé sẽ là người chủ động trong buổi nói chuyện với cô Crady vào thứ hai tới. Mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ - chỉ cần biết nhận sai và sửa chữa, chỉ có việc cố tình che giấu tội lỗi mới là không tha thứ được mà thôi! -

 

Nguồn tin: Thùy Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay10,283
  • Tháng hiện tại259,817
  • Tổng lượt truy cập27,030,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây